Hỷ.....
Thoáng chốc đã đến ngày đại hôn của A Giang và Tiểu Sênh, hôm nay mọi người của Ngân Vũ Lâu, Phan Việt - Dương Thái Vi đều có mặt đầy đủ và còn có cả Tôn Chấn đến chúc mừng
Dương Thái Vi ở bên này trang điểm cho Tiểu Sênh còn A Giang ở bên kia đang xem đi xem lại y phục của mình đác chỉnh tề hay chưa
Giờ lanh cũng đã đến Phan Việt hô to, Dương Thái Vi nắm tay Tiểu Sênh dắt cô ấy ra rồi đưa tay của cô ấy cho Trác Lan Giang
"Ta giao muội ấy lại cho huynh, huynh nhất định phải đối xử tốt với muội ấy đó"
"Ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội ấy đến hết đời"
" Được"
"Tiểu Sênh, hôm nay muội thật đẹp"
Tiểu Sênh lúc này che quạt nhưng được Trác Lan Giang khen thì cô cũng bẻn lẻn phía sau mặt quạt
"Đã đến gioà lành, mời tân lang tân nương vào bái đường"
"Nhất Bái Thiên Địa"
"Nhị Bái Cao Đường"
Bái xong nhị bái chuẩn bị đến bái cuối cùng là 2 người sẽ thành phu thê chính thức thì ở đâu trong đám đông có một kẻ bịt mặt đang cầm kiém lao đến chỗ Trác Lan Giang
Khi mũi kiém của tên kia đã gần chạm đến Trác Lan Giang, lúc ấy anh đã định xông ra bắt tên đó lại nhưng chậm một bước, Tiểu Sênh đã ra chắn cho anh mũi kiém ấy, kết quà là cô bị một nhát xuyen tim
Trác Lan Giang nhìn cô bị đam rồi ngã xuống trước mặt anh, lúc ấy thần trí của anh trống rỗng, tay chân run rẫy mà chạy lại đỡ cô
"Tiểu Sênh....Tiểu Sênh, muội cố gắng lên ta gọi đại phu đến cho muội"
"A Phúc, A Phúc... Mau đi gọi đại phu đến đây, nhanh lên"
Tên kia lúc này đã bị Phan Việt cho A Trạch bắt lại, hoá ra hắn chính là tên tàn dư còn sót lại của Kim Thuỷ Bang, còn Trác Lan Giang lúc ấy anh khóc mà cứ gọi tên Tiểu Sênh, hôm nay anh lại sợ rồi, anh lại sợ mất đi cô rồi
Tiểu Sênh thấy anh ấy như vậy cô mới dùng một chúc sức lực cuối cùng mà nói với Trác Lan Giang
"A Giang, muội...không sao....chỉ....chỉ là ngủ một giấc...mà thôi"
"Nhưng mà...tiếc...tiếc quá...không thể cùng huynh kết thành phu...thê...rồi"
"Huynh ở lại...phải tự chăm sóc tốt cho mình....có biết chưa"
"Muội sẽ không sao đâu mà...Tiểu Sênh muối gắn lên ta đã cho A Phúc gọi đại phu đến rồi"
"Không...không kịp nữa rồi"
"Dương tỷ tỷ - Phan đại nhân...ta giao...A Giang lại cho 2 người....2 người giúp ta đối xử tốt...với huynh...ấy"
"Được, bọn ta hứa với muội"
"Đa tạ....Dương...tỷ....t...ỷ"
Nói được đến câu tỷ tỷ cuối cùng Tiểu Sênh mắt nhắm chặt lại, tay cô rớt xuống, cô đã không còn thở nữa rồi, Trác Lan Giang lúc này ôm thi thể cô mà gào khóc
"Tiểu Sênh, ta nhất định sẽ báo thù cho muội"
Nói rồi Trác Lan Giang đứng dậy ôm thi the của cô đi, sau ngày hôm đó anh cũng đã chôn cất cô cạnh cha mình và cũng đã báo thù cho cô, anh ở trước mộ cô trên mộ khắc chữ " Mộ ái thê Bạch Tiểu Sênh "
"Tiểu Sênh, ta đã báo thù được cho muội rồi, giá như muội có thể trở về bên cạnh ta..."
"Nhưng không sao hôm nay ta có mang rượu hỷ tới, xem như là chúng ta đã bái xong bái cuối và muội chính thức thành thê tử của ta
Tiểu Sênh lúc này đang ngủ cạnh Trác Lan Giang mà nghe anh gọi tên mình, cô mở mắt ra quay sang thấy anh đang khóc nên cô liền gọi anh dậy
"A Giang, A Giang huynh không sao chứ"
"Sao huynh lại khóc mà gọi tên ta vậy, huynh gặp ác mộng à"
Trác Lan Giang nghe tiếng Tiểu Sênh gọi mình thì anh ngồi bật dậy quay sang thấy cô ấy vẫn còn đang bên cạnh anh, thì ra nãy giờ chỉ là anh đang mơ nhưng giấc mơ ấy khiến anh sợ hãi tột cùng, anh oà khóc rồi ôm chầm lấy cô
"Sao đấy, sao đấy nói muội nghe"
"Lúc nãy ta mơ thấy muội bỏ ta mà đi"
"Không sao, không sao chẳng phải muội còn ở đây sao, chỉ là mơ thôi"
"Muội hứa sẽ bên cạnh ta mãi chứ"
"Muội hứa"
"Nào, giờ cũng còn khuya huynh nằm xuống ngủ trước ngày mai chúng ta còn cùng Dương tỷ tỷ và Phan đại nhân về Hoà Dương nữa"
"Được"
Trác Lan Giang nghe lời Tiểu Sênh nằm xuống ngủ nhưng tay anh bây giờ lại ôm chật lấy cô anh sợ cô sẽ bỏ anh như trong giấc mơ nữa nên ôm chật không cho cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro