Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Kiến Thành thuận lợi vào quân doanh, nhưng hiện tại y có chút mông lung, chẳng rõ vì sao lại vào quân doanh cách xa kinh thành mười dặm, rõ ràng y muốn vào Trác Phủ tìm ân công nhưng lại được tuyển chọn làm binh sĩ, lại dưới trướng của cái tên tướng quân mặt không đổi sắc kia.

"Thiếu gia!" A Ninh ở phía sau khẽ gọi, giọng nói cố gắng đè nén thanh âm.

"Hả?" Kiến Thành ghé tai.

"Thiếu gia, ta nghe ngóng được một số chuyện."

"Ngươi nói!"

"Vị tướng quân kia tên Trác Lạc Hoa là nhị thiếu gia Trác gia, cháu trai của lão tướng quân Trấn Quốc hầu."

Kiến Thành liếc mắt nhìn Trác Lạc Hoa đang ngồi trên nhìn xuống.

"Vậy hắn ta là người nhà họ Trác."

"Đúng vậy thưa thiếu gia, ngoài ra Trác tướng quân còn có một đại huynh tên Trác Thiên Tứ, hiện đã rời kinh thành đến Lạc Giang phủ thi hành công vụ."

"Vậy có thể hắn sẽ biết về ân công của ta."

"Nhưng mà thiếu gia có chắc bạch ngọc đó là của nhà họ Trác không?" A Ninh nhỏ giọng liếc mắt nhìn phó tướng vừa đi qua.

"Cái tên hôm đó ta gặp ở khách điếm thành Tây đã nói bạch ngọc này chỉ có ở Trác gia mà thôi." Kiến Thành thấp giọng thì thầm.

"Vậy có thể từ Trác tướng quân chúng ta sẽ biết được ân công của người là ai?"

"Ta nghĩ vậy." Kiến Thành đăm chiêu nhìn Trác Lạc Hoa.

"Nhưng mà A Ninh, ngươi làm sao lại vào được doanh trại." Kiến Thành thắc mắc, A Ninh khúc khích cười.

"Thiếu gia, luận võ công ta không hơn được người nhưng luận việc bắt chuột thì ở nhà có ai qua ta." A Ninh thì thầm, nhắc đến chuột Kiến Thành không khỏi thể hiện vẻ mặt khó coi, y ghét chuột.

"Ta chỉ cần như mèo vờn chuột đã thành công hạ được hai tên." A Ninh vui vẻ làm Kiến Thành bật cười, nam nhân ở nhân gian sao lại yếu như chuột thế kia, chỉ có ân công là xuất chúng hơn người mà thôi.

Trác Lạc Hoa ngồi trên cao nhìn xuống từng hàng tân binh, kế bên là phó tướng đang ban quân lệnh, binh sĩ phía dưới lại chẳng mấy ai để tâm, tất cả sự chú ý đều hướng đến thiếu niên xinh đẹp đang vô tư cười nói. Hắn âm trầm rút thanh đao bên trái, chỉ một nhát xoay đao đã khiến một cột trụ đứt làm ba, binh sĩ hoảng hốt không ai dám liếc mắt đi nơi khác.

"Ta hy vọng các ngươi sẽ biết thế nào là quân lệnh như núi." 

Nói đoạn Lạc Hoa liếc nhìn Kiến Thành, người vẫn đang đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Lạc gia quân dưới trướng Trác Lạc Hoa tướng quân đóng binh cách kinh thành mười dặm, tân binh sĩ nơi đây mỗi hai người được cấp một lều trại theo sự phân bổ của phó tướng quân. A Ninh chẳng biết dùng cách gì lại thành công ở cùng lều trại với Kiến Thành, A Ninh không dám lơ là cảnh giác chỉ sợ tiểu thiếu gia nhà mình không sợ thiên hạ đại loạn mà gây thêm phiền toái.

Kiến Thành khoanh tay liếc nhìn bộ binh phục mà đội trưởng khi nảy đã phát, thật xấu, y phục thế này thật mặc không quen nhưng vì ân công y phải chịu đựng. Cẩm y được đặt sang một bên, thay vào bộ binh phục nặng nề.

"Thiếu gia, tiếp theo chúng ta làm gì?" A Ninh giúp Kiến Thành thay y phục, không khỏi thắc mắc ý định tiếp theo của y.

"Điều tra từ phía Trác Lạc Hoa."

"Tướng quân sẽ nói cho chúng ta biết sao ạ?"

"Không!"

"Vậy thì làm sao?"

"Lén lút điều tra." Kiến Thành nháy mắt tinh nghịch.

Quân doanh buổi tối canh phòng nghiêm ngặt, quân lính đã bắt đầu thắp đèn đốt đuốc. Dưới ánh lửa nhập nhoè một thân ảnh lén lút luồn lách qua từng lều trại, lấp ló phía sau những thân cây to lớn. Kiến Thành đưa đôi mắt to tròn quan sát, những gì y biết được rằng hôm nay trong triều về muộn, tướng quân sẽ ở lại phủ đệ không về quân doanh, tranh thủ khi quân lính canh gác ở phía ngoài doanh trại liền lén lút đến lều tướng quân.

"Thiếu gia!?"

"Miéooooo!!!!" Kiến Thành giật mình miệng bất giác kêu lên thành tiếng, lông tơ sau gáy đã dựng đứng lên, A Ninh ở phía sau cũng bị doạ cho thót tim.

"A Ninh, ngươi muốn chết sao? Biết mỗi khi ta giật mình sẽ kêu, ngươi còn doạ ta." Kiến Thành thì thầm.

"Thiếu gia, ăn tối xong không thấy thiếu gia đâu, ta cũng bị doạ suýt chút thì bay chín cái mạng mèo."

"Ngươi về lều trước đi, đừng theo ta nữa." Kiến Thành xua tay, mắt vẫn lén lút nhìn về lều chính.

"Người đến đây làm gì vậy thiếu gia? Trác tướng quân ra lệnh buổi tối cấm binh sĩ đi lung tung."

"Ta muốn từ chỗ hắn điều tra về ân công."

"Lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Ngươi yên tâm, ta nghe phó tướng nói tướng quân hôm nay sẽ ở lại phủ không về quân doanh." Kiến Thành từng bước đến gần lều trại to nhất trong doanh trại.

.
.
.
.

Sau khi lách người qua các binh sĩ tuần tra ban đêm xung quanh lều trại, Kiến Thành cũng lẻn được vào lều chính, nơi ở của Trác tướng quân.

"Dễ như ăn cháo." Kiến Thành nghênh mặt tự đắc. Kế đó y bắt đầu lục lọi lều tướng quân, hết động cái này tới lật cái khác.

Sau khi lăn qua lộn lại khắp cả lều chính vẫn không tìm được điều gì quan trọng, Kiến Thành bèn nằm dài ra thư án, đập vào mắt là một tấm thảm nhung đen mềm mại được treo một cách tuỳ ý bên cạnh, trên đó có thêu những hoa văn bắt mắt, uốn lượn khắp thân thảm.

Kiến Thành thích thú nhìn ngắm, y đến gần giơ tay vuốt ve tấm thảm.

"Thật khó chịu!" Các đầu ngón tay bỗng ngứa ngáy, rất nhanh y liền dùng những đầu ngón tay thon dài, các chiếc móng hồng xinh mài mài lên tấm thảm xấu số, để lại một vài đường rõ rệt, sau đó lại thêm vài đường, rồi lại càng lúc càng nhiều. Y thoải mái híp lại đôi mắt to tròn.

"Tướng quân trở lại!!!" Giọng hô to của binh sĩ tuần tra bên ngoài. Một bóng người xuất hiện trước lều chính.

Kiến Thành giật mình, hoang mang: "Tại sao hắn lại về rồi?" Y bối rối đến hoảng loạn tay chân quấn quýt đi tới đi lui, xung quanh trống trải không có nơi để trốn đi, chỉ cần Trác tướng quân bước vào là sẽ thấy y ngay, cùng lúc đó mành treo được vén lên.

"Bụp!" một tiếng động nhỏ như không vang lên bên trong lều trại.

Trác Lạc Hoa nghe thấy tiếng động lạ, nhanh chân vén lều, hắn đưa đôi mắt sắc bén như dao liếc nhìn khắp cả lều trại.

"Ai?" Tướng quân nhíu mày từ từ đi vào trong, kẻ nào to gan dám đến lều trại của tướng quân làm càng.

Một cục bông nhỏ từ bên dưới thư án đủng đỉnh bước ra. Trong tình huống khẩn cấp Kiến Thành vội vã trở về hình dáng nguyên hình, là một bạch miêu xinh đẹp, toàn thân trắng tuyết, vô cùng kiều diễm. Trên cái đầu tròn là hai chiếc tai hình tam giác xinh xắn điểm vài sợi lông màu xám, đôi mắt xanh lam cuốn hút. Bốn chân ngắn xinh xắn cùng các đệm thịt hồng hồng. Trác  Lạc Hoa bỏ xuống phòng bị, hắn ngồi xổm trước mặt bạch miêu, gương mặt anh tuấn cương nghị thả lỏng đôi phần.

"Mèo con, ngươi từ đâu đến đây, đi lạc sao?" Lạc Hoa mềm giọng hỏi, hắn vươn tay xoa nhẹ chiếc đầu tròn tròn đáng yêu. Trác Lạc Hoa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của tiểu miêu, kì quái là bé mèo này cũng không sợ người lạ, ngồi yên cho hắn xoa, rất có linh tính.

"Nhìn người rất quen a, hình như ta đã từng thấy ngươi." Vừa nói, tay tướng quân vẫn không rời khỏi bộ lông mềm mại trắng muốt. Người ngoài ít ai biết được, Trác đại tướng quân mặt lạnh chinh chiến sa trường, ai nghe cũng khiếp sợ, lại có một mặt ôn nhu như vậy. Chỉ có người thân cận mới biết từ khi còn bé Trác Lạc Hoa đã có tình cảm vô cùng đặc biệt với mèo, hắn vô cùng thích mèo, nhất là những bé mèo trắng xinh đẹp.

Bàn tay ấm áp của tướng quân không ngừng vuốt ve tiểu bạch miêu, từ cái đầu tròn tròn xinh xắn tới cái cằm nhỏ nhắn sau lại vuốt dọc sống lưng. Đôi mắt Kiến Thành híp lại vì thoải mái, y không tự chủ được càng đưa đầu lại gần hơn, chiếc miệng đỏ hồng xinh xắn phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất thoải mái.

Lạc Hoa nhìn biểu hiện của bé mèo xinh xắn không kìm được cười khẽ, đôi mắt dịu dàng lên tiếng: "Ta nhớ rồi, mười năm trước ta từng cứu một bé mèo xinh đẹp như ngươi vậy, xinh đẹp nhất trong tất cả các con mèo mà ta từng gặp."

Đôi mắt mèo đang lim dim vì thoải mái bỗng mở to - "Ân công? Là ngươi sao? Là Trác tướng quân?"

"Trác tướng quân, mười năm chinh chiến nơi xa trường, từ một tiểu binh canh gác nơi thành trì biên cương đã trở thành một tướng quân uy thế bất phàm, dũng mãnh thiện chiến...." Lời kể lúc trưa của A Ninh vang lên trong trí nhớ. Kiến Thành đưa đôi mắt mèo nhìn ngó tướng quân vẫn đang vô cùng ôn nhu vuốt ve bộ lông trắng mềm, dáng vẻ thập phần ôn nhu không còn gai góc lạnh lùng như ban sáng khi luyện binh. Kiến Thành có chút mông lung khó tả, năm đó ân công cũng đã dùng giọng điệu ôn nhu này mà vuốt ve y. Trác tướng quân thật sự là ân công sao?

Kiến Thành có chút vui mừng, bèn leo vào lòng tướng quân, chiếc đầu tròn nhỏ xinh dụi dụi vào lòng hắn, miệng kêu mieo mieo vô cùng đáng yêu, ý là - "Ta tìm ngươi rất cực khổ."

"Ngươi từ đâu đến đây, bị lạc sao, hay ở đây để ta nuôi ngươi." Trác tướng quân ôn nhu nói, bế tiểu miêu vào lòng vuốt ve, thích không rời tay.

"Bẩm tướng quân, dục thất đã chuẩn bị xong, mời tướng quân đến ngâm mình." Binh lính bên ngoài kính cẩn gọi, Lạc Hoa ôm tiểu miêu trong lòng.

"Được."

"Ta sẽ tắm cho ngươi."

"Tắm??? Ta tắm rồi, ta vô cùng sạch sẽ." - Tiểu miêu kêu mieo mieo hai tiếng, tướng quân vậy mà vô cùng thích thú, ôm mèo đến dục thất.

Dục thất được binh sĩ chuẩn bị, ngập trong tầng khói mờ đục, tướng quân đặt tiểu miêu vào một chiếc chậu tắm nhỏ, bản thân cởi bỏ lớp chiến phục, y phục lót trắng muốt lộ ra. Tướng quân trước mắt Kiến Thành cởi bỏ tất cả y phục, thân người cường tráng lộ rõ, thấy rõ từng đường nét cứng cỏi của một nam nhân từ nhỏ đã tập luyện võ công.  Kiến Thành nhìn đến lông mao cũng dựng lên, bốn chân xoắn xuýt xoay tròn trong chậu tắm - "Tại sao lại cởi y phục? Tại sao lại để ta nhìn tướng quân tắm? Ta... ta đây chính là ngại chết đi được a."

Lạc Hoa nhìn thấy tiểu miêu có biểu hiện lạ, hắn từ từ đi đến cúi người muốn sờ vào tiểu miêu, bản thân hắn hiện tại chẳng còn lại một mảnh vải nào, Kiến Thành loạn đến mức chẳng biết làm gì - "Đừng đến đây, người mặc y phục vào đi, gốc độ này thật quá chân thực rồi đi, ta đã thấy hết rồi"

"Mieooo!?!?" Kiến Thành hoảng loạn vuột khỏi tay tướng quân, chạy biến ra khỏi lều. Tướng quân bất ngờ không kịp ôm lấy tiểu miêu, để tiểu miêu chạy đi mất.

"Người đâu!!" Tướng quân khoác nhanh y phục, vội vàng gọi binh sĩ.

"Dạ tướng quân!"

"Triệu tập binh sĩ lục soát quân doanh tìm bằng được một tiểu miêu lông trắng cho ta." Lạc Hoa ra lệnh, lo lắng đi tìm tiểu miêu khắp nơi, đang đêm ở nơi này nếu rời khỏi doanh trại sẽ rất nguy hiểm vì nơi đây miêu tặc cùng thổ phỉ rất lộng hành.
.
.
.
.

Dục thất: phòng tắm.

Heheh mn có nhớ Tiểu Miêu hông nè 🤭😉 nhớ để lại cmt cho tui có thêm động lực nhoaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro