Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Chương 23

Ở sâu trong những ngọn núi hùng vĩ cùng những khu rừng rậm hiểm trở của vùng Tây Bắc, cách Bạch Vân Thành không xa, đang có một bộ tộc Miêu nhân đang sinh sống. Họ là Miêu tộc trong truyền thuyết mà dân gian hay đồn đại.

Nhưng thay vì những lời đồn trường sinh bất tử, Miêu tộc trời sinh thần lực, có phép thần thông thì tổ tiên họ chỉ là những chú mèo xinh đẹp, tu luyện thành người, họ cũng như những nhân loại bình thường trong nhân gian, có tuổi thọ giống như con người, không hề có khả năng thanh xuân vĩnh trú hay trường sinh bất lão như lời đồn đại. Khác biệt lớn nhất có thể là họ có khả năng hoá về miêu dạng và những tập tính như miêu, hoặc là hình dạng con người của họ lại vô cùng xinh đẹp. Từ thời cổ chí kim những lời đồn đoán sai lệch đã làm nguy hại đến Miêu tộc.

Do đó hai ngàn năm trước, Miêu Thế tử tiền nhiệm đã dẫn tộc nhân của mình ẩn sâu vào trong những ngọn núi Tây Bắc hùng vĩ, ngài đã hi sinh bản thân mình để tạo ra kết giới ngăn chặn với nhân gian, để con người không thể tìm thấy.

"Vậy, Miêu Yêu không thể trường sinh?" Trác Thiên Tứ ngồi trên mã xa lớn cố gắng nghe hiểu những lời giải thích từ Kiến Thành về Miêu tộc.

Kiến Thành gật đầu "Những lời nói về trường sinh bất tử đều do nhân loại tự mình đồn đoán. Tộc nhân Miêu Tộc vẫn có sinh lão bệnh tử như con người bình thường."

"Thật mở mang tầm mắt." Trác Quân Hoà gật gù.

"Thật sự không ngờ con lại là thế tử ở Miêu tộc." Trác phu nhân lên tiếng.

"Con xin lỗi vì đã không nói rõ từ đầu." Kiến Thành nắm lấy tay áo Lạc Hoa, đôi mắt mèo to tròn lúng luyến nhìn mọi người trong mã xa.

"Con đừng cứ mãi xin lỗi như vậy, con là ai cũng được, bọn ta luôn yêu thương con." Trác lão hầu gia ôn tồn cười hiền từ, Kiến Thành như trút bỏ được gánh nặng vội ngoan ngoãn gật đầu.

Cả nhà Trác gia mang theo một xe lễ vật, không có người ngoài, đi theo Kiến Thành, A Ninh và Hà Nghiên men qua những khe núi hiểm trở thật dài, nếu không có người dẫn đường sẽ không cách nào đến được. Nhưng càng đi cảnh sắc lại càng trở nên sáng rọi, mây trắng lượn lờ, phía xa xa là những thành trấn đông đúc nhộn nhịp, các lầu đài đình cát được xây dựng dựa phải thế núi, nhìn từ xa lại càng khí phách, uy phong. Những người đi theo đều tròn mắt kinh ngạc, không biết rằng ở sâu trong rừng núi hiểm trở lại là nơi Miêu tộc sinh sống ấy vậy mà bao lâu nay chẳng ai hay ai biết.

“Chúng ta đã đi qua kết giới.” Kiến Thành lên tiếng nói với cả nhà Trác gia.

Mọi người vừa đến cửa đại môn, tiếng tù và vang lên báo hiệu, cửa thành khổng lồ từ từ được mở ra, một đội nhân mã từ trên núi chạy xuống.

Đi đầu là một ông lão đã ngoài lục tuần, khí phách hiên ngang, người này chính là tộc trưởng của miêu tộc, ngoại công của Kim Kiến Thành. Phía sau là một nữ nhân dù đã đứng tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất như tiên nữ giáng trần, dung mạo có tám chín phần tương tự Kiến Thành.

“Ngoại công! Mẫu thân!”

“Con còn biết ta là mẫu thân của con sao? Đi lâu như vậy còn không biết đường về nhà. Ta không gọi con về có phải ở nhân gian vui đến quên mất ta là ai?” Kim phu nhân lên tiếng âm giọng dịu dàng mang theo ngữ điệu thập phần lo lắng, Kiến Thành cúi đầu không nói, đáy lòng lại mang theo bao lo sợ nhưng trái lại Kim phu nhân mỉm cười tay dịu dàng ôm lấy tâm can của mình.

"Nhớ con lắm đó tiểu bảo bối!"

"Con cũng rất nhớ người!!" Kiến Thành vui vẻ ôm lấy mẫu thân.

"Ngoại công!" Kiến Thành chớp mắt buông ra mẫu thân cúi đầu hối lỗi, Kim Miêu tộc trưởng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Về là tốt rồi, xem con dẫn theo ai về?" Tộc trưởng mỉm cười, một năm qua Kiến Thành ở đâu làm gì hầu như người đều biết rõ nên đối với người nhà Trác gia vẫn là không có lạ lẫm nhưng vẫn phải nói rõ.

"Lạc Hoa thỉnh an bá mẫu, ngoại công!" Lạc Hoa cung kính quỳ dưới chân hai vị trưởng bối. Cả hai giật mình vội đỡ lấy Lạc Hoa.

"Trác tướng quân tại sao lại quỳ rồi."

"Một năm qua Kiến Thành ở cùng con, con biết mình đáng ra phải trở về thỉnh an trưởng bối nhưng đã chậm trễ, thật sự có lỗi vô cùng." Lạc Hoa cúi đầu, Kim phu nhân bật cười.

"Hảo hài tử, Kiến Thành một năm qua ở cùng con ta thật sự an tâm, không trách con."

Kiến Thành mỉm cười giới thiệu qua người nhà Trác gia, Miêu tộc trưởng mỉm cười chào.

“Trác hầu gia đi đường mệt nhọc.” Miêu tộc trưởng lên tiếng.

“Kim huynh khách sáo quá, chúng ta đều là người nhà.” Trác lão hầu gia lên tiếng.

"Phải, phải đều là người nhà. Đa tạ Trác huynh đã chiếu cố ngoại tôn nghịch ngợm thời gian qua.” Kim tộc trưởng cười nói.

“Thành Nhi là đứa trẻ ngoan, chúng ta yêu thích còn không đủ, haha”

Sau vài câu chào hỏi, đoàn người liền cùng nhau lên núi. Thì ra sau khi lên núi nhìn xuống, phía dưới một toà thành bảo vô cùng to lớn, đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại, nhìn còn có vẻ rộng lớn hơn cả Lạc kinh. Dân chúng trong thành thì lại muôn hình muôn vẻ, lúc thì là người lúc thì là miêu, rất náo nhiệt. Ai ai cũng ra đón Thế tử của họ, Miêu Thế tử là từ gần như chỉ một chức vị, khác với tộc trưởng, Miêu Thế tử là người sinh ra đã định sẳn số mạng sẽ bảo vệ cả Miêu tộc, dẫn dắt tộc nhân của mình tìm ra con đường mới. Kiến Thành lại được xác định là Miêu Thế Tử hiện tại sau khi Miêu Thế Tử tiền nhiệm qua đời vào hai ngàn năm trước được ghi lại trong điển tích.

“Kim Miêu Thế Tử trở về rồi!” Các cánh hoa bay đầy trong gió do người dân tung lên bầu trời chào đón Thế tử. Chợt tiếng có nhiều tiếng xì xào bàn tán hướng về phía Trác gia.

"Nhìn xem đó không phải là con người sao?"

"Đúng rồi, con người, tại sao Thế tử lại mang con người về?"

"Liệu có ổn không đây, con người rất nguy hiểm."

"Ta nghĩ Thế tử đã có căn nhắc mới mang con người về."

"Nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn."

Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, người dân hai bên đường đã có chút náo loạn.

"A Ninh, có phải tộc nhân Miêu Tộc có thành kiến rất lớn với nhân loại không?" Dương Quan nhỏ giọng bên tai A Ninh khi nghe được những lời bàn tán xung quanh.

"Từ nhỏ cả tộc nhân Miêu Tộc đã được dạy là phải tránh xa nhân loại. Hơn hai ngàn năm qua Miêu Tộc luôn lẩn trốn nhân loại." A Ninh thì thầm

"Lúc nãy nghe Kiến Thành kể qua hai ngàn năm trước Miêu thế tử tiền nhiệm hy sinh thân mình tạo kết giới cho tộc Miêu tránh xa nhân loại, ta vẫn còn đôi chút mơ hồ." Trác Quân Hoà bên cạnh chêm vào.

"Một lát nữa mọi người sẽ biết thôi." Hà Nghiên mỉm cười theo sau Kiến Thành.

Đoàn người tiếp tục đi đến một trang viên uy nga tráng lệ, đó chính là nhà của Kiến Thành. An bày cho Trác Gia xong xuôi Kiến Thành cùng Lạc Hoa được gọi vào chính đường, phía trên là Miêu tộc trưởng ngồi trên ghế cẩm ngọc thạch tay cầm trượng bạch ngọc chạm khắc uy nghiêm.

"Ngoại công!" Kiến Thành gọi.

"Thành Nhi, con vào chỗ của mình, ta cần nói chuyện cùng Trác tướng quân."

Kiến Thành gật đầu, bản thân đi đến chiếc ghế lam ngọc bên cạnh tộc trưởng, chiếc ghế duy nhất được khắc từ đá lam ngọc ẩn sâu trong núi tuyết ngàn năm phía Tây Tộc Miêu, mang một vẻ đẹp huyền ảo với màu xanh thẩm và chỉ duy nhất thế tử được ngồi. Miêu tộc trưởng nhìn về ghế gỗ phía dưới ra hiệu cho Lạc Hoa.

"Trác tướng quân, con ngồi đi."

"Gọi con là Lạc Hoa được rồi ạ!"

Trác Lạc Hoa trong lòng mang bao rối loạn, từ lúc đến Miêu Tộc hắn đã không khỏi suy nghĩ chính mình sẽ bị người nhà Kiến Thành đuổi đi, không chấp thuận cho cả hai bên nhau. Hắn đã tự tin rằng bản thân sẽ thể hiện rất tốt nhưng đối diện với trưởng bối hắn đôi phần thiếu tự tin.

Kim tộc trưởng nhìn ra tâm tư của người trẻ liền ôn hoà mỉm cười.

"Ta kể con nghe về điển tích của Miêu Tộc."

"Người cứ nói ạ!"

Kim Miêu tộc trưởng âm trầm, xoa nhẹ thân trượng bạch ngọc, từ tốn lên tiếng.

"Tổ tiên Miêu Tộc và nhân loại đã từng chung sống với nhau rất lâu về trước, họ cùng nhau sống chung chan hoà, giữa tộc Miêu và con người vốn không hiềm khích. Chẳng rõ từ đâu lan ra tin đồn, thế gian ai có được Miêu Yêu là có được thiên hạ, lời đồn về trường sinh cũng từ đó mà ra."

Tộc trưởng tiếp tục, tay Lạc Hoa khẽ siết chặt.

"Từ đó nổ ra cuộc truy bắt Miêu tộc, dồn ép tộc Miêu vào thế không đường lui, Thế tử năm đó dùng chân nguyên tạo ra kết giới dẫn lối đưa cả tộc đến nơi này tránh đi loài người và nơi này chỉ có người của Miêu Tộc mới có thể mở ra. Từ đó Miêu tộc sống ẩn dật trong thế giới của riêng mình, rồi nhân gian chỉ nghe đến Miêu Tộc qua những điển tích cổ xưa. Thế tử qua đời với vạn lần nhắc nhở hai ngàn năm nữa khi ngũ tinh hội tụ kết hợp quầng tinh sẽ có tân Thế tử ra đời, người sẽ mang Miêu Tộc trở lại ánh sáng và ngày Thành Nhi ra đời dị tượng đã xuất hiện."

"Thành Nhi từ khi sinh ra đã được định sẳn là người đứng đầu Miêu Tộc, trọng trách trên vai vốn nặng nề. Con biết rõ về thân phận của Thành Nhi?" Tộc trưởng nhìn về Lạc Hoa vẫn đang nghiêm túc nghe từng lời nói của mình.

"Con biết rõ." Lạc Hoa thẳng thắn trả lời

"Con biết Thành Nhi là thế tử của Miêu Tộc, đối với nhân loại vốn dĩ không nên mang tư tình."

Lạc Hoa nghe đến đây cảm nhận rõ tiếng tim mình đập mạnh liên hồi, vội vàng quỳ xuống.

"Con biết giữa Miêu Yêu và nhân loại có rào cản nhưng con yêu Kiến Thành, con không thể ngăn cản trái tim mình yêu đệ ấy."

"Không phải ta ngăn cấm hai con nhưng con biết rõ sẽ khó khăn thế nào khi cả hai bên nhau." Tộc trưởng âm trầm lắc đầu.

"Ngoại công! " Kiến Thành vội chạy xuống quỳ cạnh Lạc Hoa.

"Con biết mình có lỗi khi tự tiện mang tư tình cùng Lạc Hoa nhưng không phải từ nhỏ mẫu thân đã dạy nên thành thật với trái tim mình hay sao? Cả trái tim và tâm trí của con đều thuộc về huynh ấy, con thật sự không thể nào chối bỏ. Con yêu Lạc Hoa và chỉ yêu huynh ấy."

Tộc trưởng thở dài "Được rồi, hai đứa đứng lên đi, dưới gối nam nhi là vàng đừng quỳ như vậy. Kiến Thành, con là Thế tử để tộc nhân nhìn thấy không hay."

"Ngoại công hứa sẽ không ngăn cấm con mới đứng dậy." Kiến Thành nắm chặt tay áo Lạc Hoa nhất quyết không đứng lên. Biểu hiện thập phần khả ái khiến hắn khẽ bật cười.

"Huynh đừng cười nữa, đệ đang đấu tranh vì hạnh phúc của chúng ta đó." Kiến Thành nhéo vào mu bàn tay của hắn, Lạc Hoa bất lực kéo người đứng lên.

"Đệ đừng như vậy, ngoại công nhất định không ngăn cấm chúng ta."

"Nhưng mà..."

"Ngoại công, con biết Kiến Thành trên vai mang trọng trách lớn, trọng trách này có thể con không thể cùng Kiến Thành chia sẻ nhưng con sẽ không để Kiến Thành chịu thiệt thòi. Con sẽ cố gắng để chúng con danh chính ngôn thuận ở bên nhau, càng không vì rào cản giữa nhân loại và tộc Miêu mà buông tay đệ ấy." Lạc Hoa nắm chặt tay Kiến Thành, đáy mắt cương nghị thập phần chắc chắn.

Kiến Thành mở to mắt nhìn người bên cạnh, khoé môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Kim phu nhân mỉm cười tiến về phía hai người.

"Khi Thành Nhi mười tuổi, chân nguyên chưa trọn vẹn lại nghịch ngợm trốn khỏi Miêu Tộc đến nhân gian chơi. Một lần trở về Thành Nhi mang theo một ngọc bội bạch ngọc từ đó trân quý giữ bên mình. Ta đã biết từ khoảnh khắc đó tiểu hài tử nhà ta đã mang trái tim mình đặt ở chỗ ân công mà nó dùng mười năm tìm kiếm và nhớ nhung."

Kim phu nhân hiền từ nhìn Lạc Hoa "Hài tử nhà ta tuy là người đứng đầu Miêu Tộc, trên vai trọng trách lớn lao nhưng vẫn là đứa con trai nhỏ ngốc nghếch của ta, được ta nâng niu như vật bảo. Ta đã vô cùng lo lắng khi Thành Nhi ở nhân gian, nhưng ta không thể ngăn cản vì ta biết Thành Nhi cần phải gặp được ân công của mình."

"Khi ta biết lai lịch của Lạc Hoa, biết được Trác tướng quân danh tiếng lẫy lừng cả vùng Tây Bắc chính là người mà Thành Nhi nhà ta tìm kiếm ta phần nào an tâm. Ta chỉ sợ con nghi kị thân phận Miêu Yêu của Thành Nhi nhưng khi con đến đây bản thân lại cương quyết ở bên cạnh nó, ta vô cùng nhẹ nhõm. Với tâm trạng một người mẹ, ta hy vọng hai con có thể cùng nhau trải qua những buồn vui khó khăn phía trước."

"Đa tạ bá mẫu. Con hiểu rõ tâm ý của người, con nhất định sẽ cùng Kiến Thành dù có khó khăn cách mấy cũng sẽ không buông tay. Bá mẫu và ngoại công an tâm." Lạc Hoa cúi người cung kính, đôi mắt ẩn hiện tia nhẹ nhõm vui mừng.

"Đa tạ mẫu thân, đa tạ ngoại công."

Kiến Thành vui vẻ, nói thêm vài câu liền xin phép cáo lui.

"Đi! Đệ đưa huynh đi tham quan Tộc Miêu của đệ."

Kim phu nhân mỉm cười, nàng xoay người nhìn về phụ thân của mình.

"Mẹ nào con nấy, Thành Nhi giống con đến mức ta thật sự không còn cách nào."

"Phụ thân, người cũng không phải muốn ngăn cản tình yêu của hai đứa trẻ không phải sao?" Kim phu nhân mỉm cười rót trà cho phụ thân.

"Ta chỉ lo lắng, phía trước còn bao nhiêu chông gai..." Tộc trưởng uống tách trà thở dài một hơi.

"Phụ thân, người lại không biết người trẻ bây giờ rất cứng rắn, vì tình yêu có thể làm được rất nhiều chuyện." Hà Nghiên từ bên ngoài đi vào, nàng ung dung đi vào chính đường trên tay cầm theo một xiên kẹo hồ lô vừa được Quân Hoà đưa cho "Kẹo hồ lô ở Miêu tộc vẫn là ngon hơn ở Lạc Kinh rất nhiều."

"Con về cũng không thèm đến thỉnh an ta, bây giờ lại ở đây ung dung ăn kẹo hồ lô."

"Phụ thân, người đừng trách con, con phải giúp người an bài cho người nhà Trác Gia trước rồi mới đến thỉnh an người, nhưng lại gặp được Kiến Thành cùng Lạc Hoa, lúc nãy cũng vô tình nghe được những gì người nói với hai đứa trẻ." Hà Nghiên ngồi vào ghế gỗ rất tự nhiên gác chân lên bàn, tư thế thoải mái điệu bộ ung dung khi trở về nhà của nàng không quá lạ lẫm với người nhà.

"Con đó, lúc nãy con nói như vậy nghĩa là sao?" Miêu tộc trưởng lắc đầu, thật không biết nên lo lắng sẽ không gả được nhị tiểu thư này đi hay nên lo lắng cho ai lấy được nàng.

"Người không biết sao, Lạc Hoa vì Kiến Thành làm trái lệnh thiên tử, không màng truy đuổi, khi quân phạm thượng trở thành tòng phạm che giấu Miêu Yêu, mang theo cả nhà chạy đến Bạch Vân Thành. Nào ngờ Lạc Hoa đã có chuẩn bị từ trước, tuổi trẻ tài cao, từ lâu đã có tính toán." Hà Nghiên vừa ăn kẹo hồ lô vừa kể lại.

"Ý con là hoàng đế Lạc Quốc đã biết được thân phận của Kiến Thành?" Miêu tộc trưởng nhíu mày, Hà Nghiên cứ thế kể rõ tường tận, đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi cũng đã kể xong. Miêu tộc trưởng âm trầm suy nghĩ, có lẽ những gì người xem được từ tinh tượng thật sự sắp xảy ra, Miêu tộc trở mình.

"Vậy ra muội đi lâu như vậy là vì cùng Kiến Thành chữa bệnh trong nhân gian và cùng nó đến Bạch Vân Thành."

Hà Nghiên thành thật gật đầu, Kim phu nhân mỉm cười đầy hữu ý.

"Lúc muội kể chuyện thường nhắc đến Trác Quân Hoà, nhị thúc của Lạc Hoa, chẳng lẽ muội..."

"Muội cũng ngoài tam tuần rồi, cũng phải yêu đương một chút chứ, không phải sao." Hà Nghiên chột dạ.

"Ồ, ta thậm chí còn chưa nói gì."

Hà Nghiên chớp mắt, còn Kim phu nhân thì mỉm cười hữu ý.

"Ta không trêu muội nữa, nhưng mà không phải lúc trước muội từng nói ái tình vướng bận, muội chỉ muốn tự do tự tại ngao du sơn thủy thôi sao? "

"Có lẽ là giống với Kiến Thành, tìm được người cho muội cảm giác an toàn và muốn ở bên cạnh."

Miêu tộc trưởng im lặng không nói. Người âm trầm nhìn vào bạch ngọc trượng trong tay.

"Hạnh phúc có lẽ sẽ thật khó khăn."
.
.
.

Mọi người có đi event sinh nhật Build vào ngày mai không? Có đi thì nhớ dỗ mèo xinh cười thật nhiều na 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro