Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21

Mùa xuân tại Lạc Kinh vô cùng nhộn nhịp, các phiên chợ bày bán rất nhiều những vật phẩm lạ mắt, kì trân dị bảo đều có. Đèn lồng, cờ hoa giăng khắp các con ngõ lớn nhỏ. Vô số những vương tôn công tử cùng tiểu thư thiên kim phục sức đẹp mắt xuống phố dạo chơi.

A Ninh trên tay mang theo xiên thịt nhỏ thích thú nắm lấy tay Dương Quan, người đang vô cùng ôn nhu ngắm nhìn tiểu khả ái bên cạnh, cùng nhau dạo phố.

Bất ngờ tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau như xé tan bầu không khí nhộn nhịp, người trên ngựa mang lục y đang không ngừng thúc mạnh dây cương. Người bên đường vội vàng tránh né, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. A Ninh được Dương Quan kéo vào trong lòng ôm trọn lấy trong vòng tay, đáy mắt sắt bén nhìn rõ người vừa lướt qua là ai, rốt cuộc ai lại cưỡi ngựa náo loạn giữa phố, có biết rất nguy hiểm không.

Không để Dương Quan kịp thời lên tiếng, người phía trên kéo cương ngựa dừng lại.

"Nghiêm thiếu gia?" A Ninh vội lên tiếng, nghiêng đầu nhìn người vừa bước xuống ngựa.

"Nghiêm Phong?"

"A Ninh, Dương Quan!" Nghiêm Phong vẻ mặt lo lắng vội vàng đi đến.

"Ngươi tại sao lại thúc ngựa trên phố Lạc Kinh?" Dương Quan hỏi.

"Ta có chuyện gấp cần gặp Trác Lạc Hoa và Kim công tử, Kim Hoa trấn xảy ra chuyện rồi."
.
.
.
Trác Lạc Hoa ngồi trên ghế gỗ bên cạnh là Kiến Thành trong chính sảnh Trác phủ. Nghiêm Phong bái kiến Trác Lão hầu gia cùng Trác lão gia trên chính vị.

"Nghiêm Phong, con đến đây có chuyện gì cấp bách sao?" Trác Lão gia ra hiệu Nghiêm Phong ngồi xuống, tì nữ dâng lên trà thượng hạng.

Nghiêm Phong vẻ mặt hệ trọng trực tiếp nói rõ vấn đề "Bẩm Lão hầu gia, Trác lão gia, con đến đây để cầu sự tương trợ từ Trác Gia."

"Lúc nãy ta nghe Dương Quan nói Kim Hoa trấn đột nhiên có dịch bệnh, chuyện này như thế nào?" Trác lão hầu gia âm trầm lên tiếng.

"Cách đây hai tháng khu tị nạn của người dân Châu Giang trấn mà con đã xây dựng lên đột ngột có người nhiễm phong hàn, sau đó lại có rất nhiều người có các triệu chứng tương tự. Nhưng đây không phải nhiễm phong hàn bình thường, đại phu trong trấn đều đã cố gắng chuẩn bệnh nhưng phát hiện đây là loại bệnh không rõ nguồn gốc, tốc độ lây lan lại rất nhanh, không có cách cứu chữa, rất nhanh đã trở thành một loại dịch bệnh. Hiện tại đã có rất nhiều người không qua khỏi." Nghiêm Phong đôi mắt đã vô cùng mệt mỏi chứng tỏ hắn đã nhiều đêm không ngủ.

"Dịch bệnh?" Trác Lạc Hoa nhíu mày, mắt nhìn sang Kiến Thành.

Nghiêm Phong gật đầu "Đại phu trong trấn đều không thể chữa trị, nghe nói Kim công tử là đại phu giỏi chữa được bách bệnh, y thuật hơn người. Ta đến đây là muốn nhờ vào y thuật của Kim công tử, có thể chữa được bệnh dịch này hay không."

Kiến Thành xoa cầm "Các triệu chứng là gì?"

"Ban đầu họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, trên tay, sau gáy và cả cơ thể đều nổi những chấm đỏ kì lạ, từng cơn ho cứ liên tục kéo đến, sốt cao mê mang, tứ chi sau đó đều không thể hoạt động, hơi thở nặng nhọc khó khăn, sau đó... sau đó vì thiếu đi dưỡng khí mà chết. Những người tiếp xúc gần với nạn nhân đều có nguy cơ mắc bệnh. Hiện tại hơn một nữa số người trong khu vực tị nạn đều đã nhiễm bệnh." Nghiêm Phong mang vẻ mặt vô cùng đau xót kể lại.

"Đại dịch thể!" Kiến Thành lên tiếng, y đứng lên đi đến giữa chính đường.

"Đây là loại dịch tả có tốc độ lây nhiễm rất cao, các triệu chứng của Nghiêm Phong nói trùng khớp với đại dịch thể. Không thể xem thường, nếu không chữa trị kịp thời, với tốc độ lây lan này có thể trong nay mai cả trấn Kim Hoa phải đối mặt với cảnh đau thương mất mát lớn."

"Bảo bối, có phải đệ biết cách chữa trị?" Lạc Hoa đôi phần lo lắng, nhìn qua Kiến Thành hiểu rõ y biết làm thế nào đối phó với loại bệnh này.

Kiến Thành gật đầu "Loại bệnh này không phải đơn giản chỉ cần bắt mạch bốc thuốc, còn cần phải có tác động từ bên ngoài."

"Nghĩa là sao?" Nghiêm Phong lo lắng.

"Loại dịch này ngoài việc cho người bệnh uống những thang thuốc có tính nhiệt để giải trừ hàn khí còn phải kết hợp thoa dược liệu được điều chế từ thập trùng lên những đốt chấm đỏ đến khi chúng hoàn toàn biến mất, khi ấy độc tố trong cơ thể mới được hoàn toàn tiêu trừ. Ngoài ra còn phải kiểm soát chế độ ăn uống của người bệnh."

"Để ngăn chặn việc tiếp tục lây lan chỉ có thể khoanh vùng nơi có nhiều bệnh nhân vào một nơi cố định tránh việc họ đi lung tung lây lan truyền dịch."

"Vậy cần những loại dược liệu gì?"

"Con nghĩ con cần đến Kim Hoa trấn cùng Nghiêm công tử xem rõ tình hình." Kiến Thành lên tiếng

"Không được Thành Nhi, rất nguy hiểm con sẽ nhiễm bệnh mất." Trác lão gia phân trần, vô cùng lo lắng.

"Bá phụ an tâm, con sẽ không sao."

"Ta đi cùng đệ." Lạc Hoa lên tiếng, ngữ điệu kiên quyết.

"Không được, huynh không được đi. Huynh có thể sẽ bị nhiễm bệnh."

"Đệ không sợ, tại sao ta lại sợ. Ta có thể cùng đệ vào sinh ra tử, chút dịch bệnh này không khiến ta sợ hãi, ta lo lắng cho đệ nhiều hơn. Hơn nữa ta thân là đại tướng quân của Lạc Quốc làm sao lúc bá tánh cần, ta lại khoanh tay đứng nhìn." Lạc Hoa cương quyết.

“Nhưng mà…”

"Bẩm tổ phụ, phụ thân. Con sẽ cùng Kiến Thành đến Trấn Kim Hoa lo cho dân chúng bị nhiễm bệnh. Chúng con cần sự trợ giúp vận chuyển lương thực cùng số lượng lớn những dược liệu cần thiết cho việc cứu chữa." Lạc Hoa đối với trưởng bối chấp tay cúi đầu, Trác lão hầu gia cùng Trác lão gia nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

"Con cùng A Ninh cũng sẽ theo trợ thủ, nhiều người cùng hợp sức nhất định sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh này." Dương Quan lên tiếng.

"Đa tạ!" Nghiêm Phong đôi mắt đã không che giấu được cảm xúc vui mừng.
.
.
.
Kim Hoa trấn kể từ lần cuối Kim Kiến Thành đến đây đã thay đổi rất nhiều, khung cảnh nhộn nhịp lúc trước đã trở nên vắng lặng đến đau thương, hầu hết những người dân không mắc phải dịch bệnh đều được Nghiêm Phong hạ lệnh ở yên trong nhà, còn người bị bệnh được ngăn cách tại một khu vực khác. Tất cả đều không dám chậm trễ nhanh chóng đến nơi.

Đúng với Kiến Thành đã dự đoán, tất cả những người dân trong khu tị nạn đều mắc phải đại dịch thể. Kiến Thành nhanh chóng kê đơn ngừa bệnh cho những người đến đây cùng với yêu cầu những người cứu chữa đều phải mang vải che mặt cùng y phục bảo hộ khi tiếp xúc người nhiễm bệnh.

Kiến Thành kê đơn thuốc nhờ Lạc Hoa cùng Dương Quan vận chuyển tất cả những loại thảo dược có trong đơn thuốc. Hà Nghiên không yên tâm nên cũng đã cùng Kiến Thành và mọi người đến đây. Do có chân nguyên hộ thể, dịch bệnh của nhân loại đều không thể xâm nhập được vào cơ thể miêu yêu nên Kiến Thành cùng Hà Nghiên và A Ninh ở lại chỉ dẫn mọi người dùng thập trùng tán thoa vào những chấm đỏ trên cơ thể người bệnh.

"Tiểu ca ca, huynh quay lại rồi."

Dáng dấp nhỏ bé thều thào phía sau làm tim Kiến Thành khẽ run lên, y nhanh chóng đi đến. Tiểu cô nương khi ấy trả bạch ngọc cho y thều thào nằm trong vòng tay mẫu thân, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, hơi thở yếu ớt, trên cơ thể đã nổi đầy những vết chấm đỏ đáng thương.

"Muội muội, muội cảm thấy thế nào, muội có đau ở đâu không?"

"Muội rất đau, muội cảm thấy muội không thở được."

"Ta mang thuốc đến rồi, nhất định muội sẽ không sao." Kiến Thành mi mắt dần nóng lên nắm chặt tay tiểu cô nương.

"Tiểu ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô."

"Được, được, chỉ cần muội khỏi bệnh ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội."

Nhìn cảnh tượng xung quanh, những nạn dân nằm la kiệt khắp nơi, số lượng đã đông vô kể, căn bản không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều và không đảm bảo tất cả đều được cứu chữa kịp thời. Có những nạn dân lục phũ ngũ tạng đều đã bị hủy hoại chỉ có thể chờ đợi cái chết đau đớn. Kiến Thành cảm thấy bất lực, y thuật của y dù có cao siêu đến đâu đều không thể cứu chữa được tất cả.

Trên mái nhà của khách điếm bên trong Trấn Kim Hoa, Kiến Thành đưa mắt nhìn về phía ánh trăng đang treo lơ lững trên bầu trời. Tiểu muội trả bạch ngọc cho y lúc trước đã không qua khỏi, ngủ mãi trong vòng tay mẫu thân. Kiến Thành tự trách chính mình đã không giữ được lời hứa, gương mặt thanh tú nay đã vương những sợi cảm xúc đau lòng xót xa.

Lạc Hoa sau khi thay xong y phục không nhìn thấy Kiến Thành đâu, đi hết khách điếm tìm kiếm đều không nhìn thấy, tâm Lạc Hoa lại dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Kiến Thành mỗi khi có chuyện không vui đều sẽ tìm nơi nào đó thật cao, tự mình trầm tư ở đó." Hà Nghiên trên tay mang theo một tiểu miêu vừa nhặt được trước cửa khách điếm ung dung bước lên từng bật tam cấp.

"Lạc Hoa, cái chết của tiểu cô nương đó có lẽ đã đả kích đến tinh thần của nó. Con  đừng để nó một mình." Hà Nghiên âm thầm đứng trước Lạc Hoa.

Hắn gật đầu "Đa tạ tiểu di, con sẽ không để Kiến Thành một mình."
.
.
.
Kiến Thành ngồi được một lúc liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc phía dưới, nụ cười ôn nhu của Lạc Hoa như một loại thần dược xoa dịu đi đáy tim đang từng hồi thổn thức. Hắn thi triển khinh công bay đến bên Kiến Thành, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên.

"Đệ tại sao lại lên đây ngồi một mình." Lạc  Hoa rất tự nhiên choàng tay sang vai Kiến Thành mang đầu y tựa vào vai mình.

"Đệ không vui." Kiến Thành vô cùng quen thuộc men theo hơi ấm dựa dẫm vào Lạc Hoa.

"Có phải vì chuyện của tiểu cô nương đó."

Kiến Thành gật đầu, Lạc Hoa đưa tay sờ lên gò má đã lạnh đi vì gió đêm của Kiến Thành, hắn nhẹ giọng.

"Bảo bối, đệ nghe ta nói, sinh lão bệnh tử đều là quy luật của tự nhiên, tiểu muội ấy đã chịu đau đớn rất lâu, đệ đừng cảm thấy tự trách chính mình, đệ đã cố gắng rồi."

"Huynh thật sự rất hiểu đệ, Lạc Hoa có phải huynh đọc được suy nghĩ của đệ không?" Kiến Thành mỉm cười.

Lạc Hoa hôn lên má Kiến Thành, mang tất thẩy ôn nhu trao cho người trong tâm.

"Còn không phải vì ta quá yêu đệ sao."

"Đệ cũng thích huynh nhất." Kiến Thành mỉm cười hôn lên má Lạc Hoa.

Kiến Thành nhìn lên bầu trời đầy sao, y quyết tâm sẽ chữa khỏi bệnh dịch tại trấn Kim Hoa trả lại sự bình yên vốn có cho nơi đây.
.
.
.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, thời gian đã nữa tháng sau đó. Dưới sự tích cực chữa trị của Kiến Thành cùng sự hợp sức của tất cả, dân chúng nhiễm bệnh cũng gần như hồi phục. Tất cả những người nhiễm bệnh được Kiến Thành tận tâm chữa trị đều tôn sùng y là tiểu thần y, bồ tát sống. Trác gia liên tục cho người vận chuyển lương thực cùng thảo dược đến tiếp tế.

Hà Nghiên phụ giúp mang xuống lương thực, mệt mỏi nhìn về phía Lạc Hoa đang không ngừng chăm sóc Kiến Thành, lại nhìn sang Dương Quan đang bày trò để A Ninh cười tươi. Thân tiểu di này ở đây thật không chút khí phách.

"Ta thật không hiểu, ta chỉ vừa đến Lạc Kinh đã phải đến đây cùng các con chăm sóc nhân loại." Hà Nghiên đi đến ngồi cạnh Kiến Thành và A Ninh.

"Tiểu di, là người tự nguyện theo chúng con mà." Kiến Thành cười tươi nâng tay uống một ngụm trà.

"Còn không phải là ta lo lắng cho tiểu tử con sao. Trốn ra ngoài tìm ân công thì thôi đi lại còn ra tay nghĩa hiệp cứu lấy nhân loại."

"Dạ, tiểu di xinh đẹp người đừng càm ràm nữa, người làm việc tốt sau này sẽ tìm được lang quân như ý." Kiến Thành dùng tay áo phẩy phẩy tạo gió cho Hà Nghiên.

"Ta không cần lang quân, con xem mệt mỏi vô cùng, ta hiện tại vô cùng tự do tự tại, nghĩ còn không nghĩ đến sẽ có lang quân, ta không giống hai đứa các con." Hà Nghiên hào khí lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo mắt "Ta còn chưa tính sổ các con, cả hai đứa đều tự ý se kết lương duyên, lại còn cùng với nam nhân."

"A Ninh cả con cũng vậy."

A Ninh cười trừ, Kiến Thành trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Thôi mà tiểu di."

Hà Nghiên đột ngột trầm giọng "Thành Nhi, con nên nhớ con là thế tử đó."

"Con luôn nhớ thân phận của mình." Kiến Thành cúi đầu.

"Ta không phải muốn ngăn cản tình cảm của con và Lạc Hoa. Nhưng con cũng biết thân phận của con là Kim Miêu Thế Tử, dưới con còn có cả Miêu Tộc, con không thể cứ mãi ở nhân gian, nơi này không dành cho Miêu Yêu chúng ta, con phải trở về. Con vẫn nên nói rõ cùng Lạc Hoa điều này." Hà Nghiên mềm giọng nói, Kiến Thành khẽ thở nhẹ, những điều y lo nghĩ đều là những gì Hà Nghiên đã nói.

Giữa Miêu Tộc và nhân loại vẫn luôn có một rào cản lớn. Bản thân y là thế tử làm sao không rõ trọng trách của chính mình to lớn ra sao. Nhưng tình yêu của y và Lạc Hoa thì sẽ thế nào?

"Con sẽ nói rõ với huynh ấy, tiểu di người yên tâm."

Kiến Thành lại không biết những gì Hà Nghiên nói Lạc Hoa ở bên ngoài đã nghe rõ tất cả. Đáy mắt kiên nghị âm thầm suy tính mọi chuyện.
.
.
.
Tại Ngự thư phòng, hoàng thượng một tay ôm mỹ nhân một tay cầm lư hương nhỏ đang toả ra làn khói kì lạ, chỉ thấy khi ngửi lấy, ngài cảm thấy thần trí mê mẫn cả người như được bay lên.

"Tề Phi, thần dược của nàng thật lợi hại."

"Chỉ cần hoàng thượng thích, thần thiếp thật sự rất vui." Tề Phi nhu thuận mỉm cười, dựa người vào hoàng thượng, đôi mắt đã dại ra theo đế vương. Hạ độc đế vương, nàng cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Bẩm hoàng thượng, Tề tướng quốc có việc cần bẩm báo." Thái giám bên ngoài bẩm tấu.

"A... phụ thân của ta..." Tề Phi lên tiếng.

"Truyền!!!"

Tề tướng quốc một thân binh giáp bước vào thư phòng. Làn khói mờ nhạt sau bức bình phòng khiến môi lão khẽ cong.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Ồ... bình thân. Người việc gì gấp sao, quốc trượng." Hoàng đế thần trí mê mẫn, đồng tử mắt rã sâu lên tiếng.

"Bẩm hoàng thượng! Ta nghe được một tin tức, trấn Kim Hoa cách Lạc Kinh một sơn đạo hiện đang có quái bệnh hoành hành. Quái bệnh lây lan rất nhanh, hiện tại đã mất kiểm soát."

"Quái bệnh?" Hoàng đế cố gắng mở to mắt.

"Đúng vậy thưa hoàng thượng. Quái bệnh kì lạ này nếu không nhanh chóng diệt trừ, ta e là sẽ lây lan khắp Lạc Quốc."

Tề tướng quốc vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục "Ta có nghe được thuộc hạ bẩm báo rằng Trác Gia che giấu quái bệnh, Trác tướng quân âm thầm vận chuyển lương thực cùng dược liệu đến Trấn Kim Hoa. Tùy tiện lập ra khu chữa bệnh, mưu đồ bất chính, không bẩm tấu bệ hah, xem ra không coi thiên tử ra gì."

"To gan! Trác Lạc Hoa dám lén lút làm càng sau lưng trẫm." Hoàng đế vô cùng tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.

"Vậy... chúng ta nên làm sao?" Tề tướng quốc lên tiếng.

"Quốc trượng, người có ý kiến gì không?" Hoàng đế nhíu mày.

"Ta nghĩ nên cho quân đến đốt sạch khu chữa bệnh, để không gây hậu hoạ về sau."

"Được!! Ý hay." Hoàng đế mê muội gật đầu truyền thái giám ban chỉ.

"Truyền chỉ của trẫm, trấn Kim Hoa nuôi ra quái bệnh, Tề tướng quốc dẫn đầu Ngự Lâm quân thiêu rụi khu tập trung chữa bệnh tại trấn Kim Hoa, phòng ngừa bệnh lạ lây lan."

"Thần tuân chỉ!!!"
.
.
.
Kim Kiến Thành lau đi thập trùng tán trên tay một bà lão, vui mừng phát hiện những vết đỏ đã hoàn toàn biến mất.

"Hay quá, bệnh tình của bà đã thuyên giảm."

"Tiểu thần y, ngươi thật là giỏi." Bà lão bật khóc ôm lấy Kiến Thành.

"Bên đây cũng không còn nữa." A Ninh vui vẻ reo lên.

"Gần như tất cả đã dần hồi phục." Nghiêm Phong vui mừng.

"Tốt, tốt quá rồi." Những người dân vui mừng reo hò.

"Bảo bối, đệ giỏi quá." Lạc Hoa mỉm cười, ôn nhu vuốt ve tóc Kiến Thành.

"Đệ thật sự rất vui!" Kiến Thành nhìn thành quả chửa trị của mình híp mắt vui vẻ.

Dân chúng Kim Hoa trấn như thấy lại được ánh sáng, tất cả đều mừng rỡ. Đối với Kiến Thành lại càng thêm tôn sùng, xem là quý nhân. Trác Gia cùng đại tướng quân Trác Lạc Hoa trong lòng dân chúng vị thế nâng cao.

Nghiêm Phong bày biện yến tiệc tiếp đãi Kiến Thành cùng những người đã trợ thủ giúp đỡ Kim Hoa trấn. Dân chúng trong thành mang đến rất nhiều rượu thịt ngon cùng lễ vật. Kiến Thành cảm thấy bản thân như trút được những gánh nặng, mỉm cười nâng ly cùng mọi người.

Chợt một hạ nhân hấp tấp chạy đến, gương mặt đã sợ hãi tột cùng.

"Đại... đại nhân, có chuyện rồi, ở trước khu chữa bệnh có rất nhiều quan binh, họ nói hoàng thượng ban lệnh đốt sạch người mắc quái bệnh. Bên trong vẫn còn rất nhiều người chưa khoẻ, mọi người đang rất loạn."

"Cái gì??" Tất cả đồng thanh.

"Chúng ta đến đó." Lạc Hoa đứng lên, rất nhanh đã rời khỏi Nghiêm gia.

Quân binh nhiều vô số đứng trước hàng  rào bằng tre, trên tay mang theo rất nhiều đuốc, một số đang tưới dầu hoả lên xung quang khu tị nạn, mặc kệ những người bên trong đang vô cùng sợ hãi, quỳ lại khóc than, Tề tướng quốc giơ tay ra lệnh quân binh chuẩn bị hạ đuốc.

"Dừng tay." Lạc Hoa đi đến đứng trước bọn người của Tề tướng quốc.

"Trác tướng quân, ta là đang làm theo thánh chỉ của ân trên, ngươi mau tránh ra." Tề tướng quốc nhếch môi hạ mắt nhìn Lạc Hoa.

"Ngươi không thấy bên trong có rất nhiều người hay sao? Ngươi muốn thiêu chết bọn họ?" Lạc Hoa lạnh giọng.

"Hoàng thượng hạ lệnh đốt sạch những người mắc quái bệnh để tránh lây lan, diệt trừ hậu hoạn. Trác tướng quân người che giấu chuyện này, lén lút vận chuyển lương thực cùng dược liệu đến tiếp tế, không xem hoàng thượng ra gì, tốt nhất ngươi nên im lặng tránh sang một bên, đợi hoàng thượng xử tội."

"Ta tin hoàng thượng là người thấu tình đạt lý, sẽ không vô tình giết hại dân chúng. E là bên tai có người rót vào lời không hay." Lạc Hoa lạnh giọng, đáy mắt sắt bén lướt qua Tề tướng quốc.

"Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ngươi đừng nói lời xằng bậy."

"Có ta ở đây ngươi đừng hòng động đến người dân vô tội." Lạc Hoa lạnh mặt lên tiếng, sát khí bóc cao.

"Trác tướng quân, ngươi muốn kháng chỉ. Đừng trách lão phu không niệm tình”

Tề tướng quốc mắt đã đỏ ngầu, hạ lệnh cưỡng chế, chính mình bay xuống khỏi ngựa xuất chiêu hướng đến Lạc Hoa, Lạc Hoa tiếp chiêu mặt không đổi sắc cùng Tề tướng quốc đánh đến đất bay mù trời. Kiến Thành cùng Dương Quan bảo vệ dân chúng đá bay quân lính muốn tiếp cận khu chữa bệnh.

"Nghiêm Phong, A Ninh di tản người dân."

Hà Nghiên lên tiếng sau đó xông đến trợ thủ cho Kiến Thành. Thoáng chốc nơi đây gà bay chó chạy, không ngờ hoàng đế dùng cả Ngự Lâm quân chỉ để thiêu rụi khu chữa bệnh của trấn Kim Hoa. Người dân nơi đây bệnh tình vừa thuyên giảm, số lượng người già và trẻ con vô cùng nhiều nên việc di tản người dân vô cùng khó khăn rất nhanh một số quân binh đã tiếp cận được bên trong dù Kiến Thành và Hà Nghiên cùng ảnh vệ của Lạc Hoa cố gắng ngăn chặn nhưng căn bản không kịp trở tay.

Một tên binh lính vươn tay ném cây đuốc lớn vào căn nhà gỗ đã được tưới dầu, căn nhà lập tức cháy lớn, người dân hoảng loạn hô hoáng, quân linh không thương xót liên tục nắm lấy những người dân không kịp trốn thoát quẳng vào đám lửa, khung cảnh đã vô cùng tan thương đáng sợ. Lạc Hoa dùng một cước đá vào người Tề tướng quốc hất văng lão sang một bên, bản thân trực tiếp vào trong cứu người. Ngọn lửa ngày một lớn, người dân la hét thống khổ, Lạc Hoa không nương tay giết chết những tên lính cản trở, xông vào biển lửa cứu lấy dân chúng đang bất lực oán than. Kiến Thành nhìn rõ tình thế, những người dân vô tội đang từng lúc bị ngọn lửa nuốt chửng, trong đầu y không còn nghĩ được gì khác ngoài việc cứu người. Hà Nghiên nhìn qua, ấn kí sau tay của Kiến Thành xuyên qua lớp bạch y mỏng phát ra ánh sáng lam sắc nhàn nhạt, nàng mở to mắt vội vàng ngăn cản.

"Thành Nhi, con đừng làm bậy."

Kiến Thành không trả lời, đáy mắt đã cương quyết, y vận nội công ấn kí sau tay càng phát sáng, một luồng khí tức phát ra xung quanh y, ngọn lửa dần được hạ xuống, người dân bất ngờ nhìn xung quanh. Lạc Hoa nhìn về phía Kiến Thành trái tim nghẹt cứng đến khó thở.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, không gian chỉ còn lại tiếng thút thít của trẻ con. Đôi mắt đen láy của Kiến Thành nay đã hoá thành lam sắc huyền ảo, đôi tai xám nhạt lộ ra trên đỉnh đầu, chiếc đuôi trắng muốt xinh đẹp kiều diễm cũng vô thức lộ ra cùng chiếc răng nanh nhỏ. Bộ dáng Miêu Yêu như khiến tất cả câm lặng.

"Miêu… là… là... Miêu Yêu." Tề tướng quốc lên tiếng, dân chúng cùng quân lính xung quanh náo loạn la hét.

Một đôi tay rắn rỏi nắm lấy tay Kiến Thành kéo lấy y. Trác Lạc Hoa mang theo Kiến Thành thi triển khinh công, bay ra khỏi đám đông đang náo loạn.

"Miêu Yêu… Bắt lấy Miêu yêu." Tề tướng quốc định thần, hét lên ra lệnh.
.
.
.
.
Đoán xem tiếp theo Miêu Yêu của chúng ta sẽ đối mặt với những gì đây 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro