Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kiến Thành ngồi bên bệ cửa sổ khách điếm, ánh trăng tròn vành vạch toả ra thứ ánh sáng loe loét xuyên qua tầng mây trên bầu trời đêm. Y lấy ra trong tay áo miếng bạch ngọc có khắc chữ "Trác", Kiến Thành nâng niu bạch ngọc như vật bảo trong tay. Đoạn kí ức mười năm trước ùa về trong tâm trí.

.

Năm đó ở một toà thành trì tại biên cương, Kiến Thành chân nguyên vẫn còn chưa trọn vẹn lại nghịch ngợm hết lần này đến lần khác lén lút đến nhân gian. Bản thân tu luyện vẫn chưa thành hình người, Kiến Thành với bộ dáng nguyên hình là một Bạch Miêu xinh đẹp, bộ lông dày trắng muốt gần như phát sáng mượt mà, đôi tai mềm mại, đôi mắt ngọc to tròn xanh lam đầy cuốn hút cùng chiếc mũi hồng nhạt, trông qua mang khí phách khác hẳn những con mèo bình thường, lại không chút sợ hãi chạy đến nhân gian.

Kiến Thành sau khi dạo chơi khắp nơi liền nhìn qua đã quá giờ Tý, vội vàng trở về Miêu Tộc, để mẫu thân và ngoại công phát hiện mình trốn đi chơi nhất định sẽ bị trách phạt.

Bởi vì quá vội vã chẳng mảy may để ý đến phía trước có gì, tiểu Miêu rơi từ trên cao xuống một chiếc hố sâu, chân sau hình như đã bị thương, bộ lông trắng xinh đẹp đã dính đầy bùn đất vô cùng dơ bẩn, cố gắng nhảy lên khỏi chiếc hố sâu kia nào ngờ đất ở đây lại vô cùng mềm bám không được lại bị rơi đất vào người. Tiểu Miêu bất lực kêu lên vài tiếng, cuộn tròn người chờ đợi hy vọng ngoại công và mẫu thân nhanh chóng đến cứu mình.

Tiếng xột xoạt phía trên miệng hố thu hút Kiến Thành, ngước mắt nhìn thấy một thân ảnh đang nhìn từ trên cao.

"Mieooo, là ai vậy? Ngoại công? Mẫu thân?"

Tiểu Miêu đứng dậy chăm chú nhìn vào người phía trên. Một rể cây chắc chắn được người nọ thả xuống từ miệng hố, một thiếu niên trèo xuống tiến đến bên Kiến Thành. Tiểu Miêu xù lông cảnh giác lui về phía sau.

"Mèo con, ngươi không sao chứ, ta đến cứu ngươi, ngoan, lại đây." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên lại khiến lòng Kiến Thành có chút buông bỏ phòng bị, từ từ đi đến phía người không quen.

Thân thủ người này rất tốt, ôm lấy tiểu Miêu vào lòng, thoắt cái đã lên đến miệng hố, hắn bỏ xuống tiểu Miêu, bàn tay to lớn vuốt ve bộ lông trắng mềm.

"Ngươi thật sự rất xinh đẹp, ta chưa từng thấy qua một con mèo nào đẹp như ngươi."

Kiến Thành được vuốt ve lại vô cùng thoải mái, đôi mắt ngọc xanh lam to tròn nhìn dáng vẻ anh tuấn của người đã cứu mình. Tiếng xột xoạt sau bụi cây khiến Kiến Thành giật mình vội vàng chạy đi.

"Này, ngươi không đi tuần ở đó làm gì vậy?" Một binh lính đi đến vỗ lấy vai người vẫn đang chăm chú nhìn về phía mèo con vừa chạy đi.

"Ta đi ngay."

Sau khi hai người rời đi, Tiểu Miêu từ trong đám cây từ từ trở ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía người vừa đi khỏi. Ánh sáng thu hút sự chú ý của Kiến Thành, tiểu Miêu đi đến dùng chân đẩy đẩy vật đang lấp lánh dưới ánh trăng kia, một miếng bạch ngọc rơi trên nền đất, Kiến Thành biết ngay là của ân công liền ngậm lấy tha về Miêu Tộc.

"Ân công, ta nhất định sẽ đến tìm người."

.
.

Kiến Thành mông lung trong suy nghĩ, tay nắm chặt bạch ngọc, ngày mai nhất định đến thành Nam tìm nhà họ Trác.

"Thiếu gia, ta mang nước ngâm chân đến."

A Ninh bưng một chậu nước ấm đến, từ từ đặt đôi bàn chân trắng trẻo không chút tì vết của Kiến Thành vào.

"Thiếu gia ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?"

"Thành Nam, tìm nhà họ Trác." Kiến Thành vui vẻ đáp lời, A Ninh nghe đến hoang mang.

"Lúc nãy ta đã hỏi trưởng quầy, Thành Nam toàn là nơi ở của quyền quý kinh thành. Thiếu gia người thật sự muốn đi sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thiếu gia, chúng ta đi xa như vậy liệu có ổn không?" A Ninh lo lắng

"Ngươi yên tâm đi, lúc nhỏ ta thường xuyên lén đến nhân gian chơi, đối với thế giới con người ta rất có kinh nghiệm." Kiến Thành quẹt mũi tỏ ra am hiểu.

Vẫn thấy A Ninh mang vẻ lo ngại, Kiến Thành vỗ vỗ vai A Ninh.

"Thiếu gia, người nhất định phải tìm được người đó sao? Từ lúc người đủ mười tám chân nguyên mỗi năm mỗi tháng người đều lén đến nhân gian tìm người. Kết quả người đã đi đến tận kinh thành xa ngàn dặm vẫn chưa tìm thấy."

"Ta tin ta sẽ gặp lại được người đó. Ta muốn trả lại bạch ngọc cho ân công và cảm tạ người. Ngươi đừng có làm nhục chí ta chứ."

"Phu Nhân và Tộc Trưởng, ý ta là ngoại công của người sẽ đánh chết ta mất nếu biết ta cùng người lén đến nhân gian." A Ninh lo lắng trong khi Kiến Thành bật cười.

"Ngươi yên tâm đi, ngươi đến chín cái mạng mà, chết một mạng thì còn tám mạng tiếp tục cùng ta đi tìm ân công."

"Thiếu gia!!!!"

.
.

Kinh thành dán lệnh chiêu binh, Lạc Hoa được hoàng đế giao trọng trách giám sát và huấn luyện binh sĩ. Kì tài võ thuật trong dân gian nghe tin đều đổ bộ về phủ tướng quân, mong muốn được gia nhập Lạc gia quân của Trác tướng quân, khiến cả thành Nam đông đúc nhộn nhịp. Lạc Hoa dựng một lôi đài ngay trong phủ để chiêu binh, hắn ngồi trên ghế cao nhìn những tên được ghi danh đợt đầu và hàng dài các nam nhân vẫn còn chưa đến lượt, hắn chẳng nói gì trực tiếp ra lệnh bắt đầu cho các nam tử ghi danh tỉ thí võ công. Hắn ra lệnh cho đội tiên phong quân của mình thay phiên nhau lên ứng đối, quy định ở đây ai có thể hạ được từ hai người trở lên đều có thể vào doanh trại nhận huấn luyện từ tướng quân.

.
.

Kiến Thành cùng A Ninh tìm khắp buổi sáng, rốt cuộc cũng đến thành Nam. Nơi đây nhộn nhịp hơn thành Tây rất nhiều, Kiến Thành lần đầu đến nên vô cùng thích thú, khắp nơi đều là đình đài lầu cát, tửu lâu sang trọng, y đi hết các cửa hàng, ngó qua các thanh lâu, lại thích thú nhìn ngắm nhìn các tiểu thư công tử đi qua đi lại.

"Tiểu công tử, mua kẹo hồ lô đi."

"Cho ta hai sâu."

Kiến Thành cùng A Ninh mỗi người một sâu kẹo hồ lô vui vẻ tiếp tục dạo chơi, hồ lô ở đây đặc biệt ngọt hơn rất nhiều. Một thứ đồ màu sắc trên sạp hàng tơ lụa thu hút Kiến Thành, y đi đến nhìn ngắm đến si mê.

"Ông chủ, đây là gì?"

"Ôi công tử thật có mắt nhìn, đây là len ngũ sắc thượng hạng được nhập từ tây vực, nơi khác không có đâu, sợi len được dệt từ tơ tầm dùng để đan áo mùa đông rất thích hợp." Lão bản cười nói hết lòng chào bán.

Kiến Thành cầm lấy cuộn len tròn thích thú "Mềm quá!"

"Ta muốn mua."

A Ninh vội kéo lấy Kiến Thành "Thiếu gia, chúng ta không còn nhiều ngân lượng của con người đâu, nếu mua nữa sẽ không có tiền ở khách điếm."

"Nhưng mà ta muốn có nó." Kiến Thành nhìn chăm chăm vào cuộn len.

"Thiếu gia... không phải chúng ta đến đây tìm ân công sao?"

Chợt nhớ ra nguyên nhân đến đây, Kiến Thành vội xoay người hỏi ông chủ "Ông chủ, có biết nhà họ Trác ở đâu không?"

"Ý công tử là phủ Trấn Quốc hầu? Công tử chỉ cần đi đến phía cuối đường rẻ phải đi một đoạn sẽ đến."

"Đa tạ!" Kiến Thành xoay người rời đi, chợt y khựng lại, tiếc nuối nhìn cuộn len "Ông chủ, ta nhất định quay lại mua nó."

Tiếng huyên náo ở phía xa kéo sự tò mò của Kiến Thành. Một toáng nam nhân to cao vạm vỡ đứng thành hàng, Kiến Thành nhìn thấy phủ đệ treo bảng hoàng phi đề bốn chữ vàng vô cùng khí phách "Trấn Quốc hầu phủ" lại cực kì phấn khích, sắp được gặp lại ân công rồi.

"Này, ngươi không xếp hàng ghi danh s..." Một tên thô lỗ nắm lấy vai Kiến Thành kéo trở lại khi thấy y lướt qua hàng người đi vào, nhưng hắn lại khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ thanh tú mê người của Kiến Thành.

"Vào phủ cũng phải xếp hàng sao?" Kiến Thành hỏi lại, chỉ thấy tên thô lỗ ấy đã si mê đến không thể mở lời.

"Công... công tử này đây, đại danh quý tánh là gì? Có thể cho tại hạ biết không?" Một tên khác đứng cạnh biểu hiện không khác gì tên lúc nãy.

"Công tử thật xinh đẹp, công tử đến để ghi danh tuyển binh sao? Như vậy thì ta nên cố gắng để vào được Lạc gia quân cùng công tử đây." Một người khác lại lên tiếng, hắn ta cười phớ lớ trông vô cùng thô lỗ, những tên nam nhân khác bắt đầu chú ý đến, nhìn thấy tiểu thiếu gia dung mạo xinh đẹp, dáng hình thanh tú, mắt ngọc mày ngài, tất cả nam tử đều si mê bắt đầu náo loạn liên tục tán tỉnh.

Kiến Thành kiêu ngạo ngó lơ, chỉ đăm đăm muốn đi vào phủ tìm người. Bọn nam tử nhân gian đúng là không thuận mắt. Khu vực tuyển binh xảy ra náo loạn, kẻ tranh giành, người tán tỉnh, có những tên trực tiếp muốn nhường chỗ cho vị công tử xinh đẹp kia, nhưng đổi lại chẳng được nửa cái liếc mắt từ Kiến Thành.

Lạc Hoa bên trong nghe thấy bên ngoài náo loạn bèn sai binh lính ra xem. Một binh sĩ nhận lệnh ra ngoài, chỉ nhìn thấy bọn nam nhân đang vây quanh một nam tử khác. Kiến Thành thấy người từ trong ra liền chạy đến.

"Cho hỏi muốn vào phủ thì làm sao?"

"Nếu người đến ghi danh tuyển binh, hãy xếp hàng chờ đến lượt." Binh sĩ nghiêm mặt trả lời.

Kiến Thành ngẫm nghĩ lại chọn cách xếp hàng, A Ninh vội kéo lấy y.

"Thiếu gia, người định ghi danh thật sao?"

"Thật!"

"Không được đâu thiếu gia, chúng ta phải về nhà."

"Đến được đây rồi mà về nhà thì ta không cam tâm đâu, vài ngày sau ta cũng sẽ bỏ trốn đến đây thôi. Ngươi đừng có lải nhãi nữa. Chuyện ta đã quyết!"

Kiến Thành mặc kệ lời nói của A Ninh lại chẳng bận tâm đến toáng nam nhân đang làm loạn. Cỏi lòng tiểu miêu giờ đây chỉ một cảm xúc mong chờ gặp lại ân công.

Chờ hơn nửa ngày rốt cuộc cũng đến lượt mình đi vào, nhìn những nam tử ôm mặt đầy thương tích rời đi cũng biết bên trong ác liệt cỡ nào, Kiến Thành coi vậy mà lại bình thản, ở Miêu Tộc luận võ công thì chẳng ai có thể bại được y.

Lạc Hoa nhìn bản ghi danh rạch từng tên bị loại, cái tên tiếp theo khiến hắn có cảm giác kì lạ, sự tò mò về cái tên vô thức dấy lên bên trong lòng tướng quân.

"Kim Kiến Thành."

Kiến Thành một thân bạch y thanh thoát bước lên phía trước, y khoanh tay đối diện Lạc Hoa tướng quân, ánh mắt không chút tránh né, quan sát tướng quân, người này trước mắt anh tuấn vô cùng, người toát ra khí chất cao cao tại thượng. Kiến Thành hình như có cảm giác gì đó khó tả, gương mặt này có chút quen thuộc.

"Vị công tử này đây, có phải đến nhầm chỗ, đây là nơi tuyển binh sĩ không phải ghi danh tuyển tài tử. Ở lại đây khá nguy hiểm." Lạc Hoa nhìn Kiến Thành, vị tiểu công tử mài thanh mi tú đứng dưới ánh nắng vàng nhạt toả ra khí chất thuần khiết hơn người, hắn nhìn qua lại cố gắng không để chính mình bị đôi mắt ấy thu hút, đôi mắt này đã từng nhìn thấy ở đâu.

"Này vị tướng quân trên kia, ta biết nơi đây tuyển binh, ta đến ghi danh trở thành binh sĩ."

"Ngươi có thể sao?" Lạc Hoa trưng ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, trông người này một thân bạch y đứng đó sợ rằng trói gà còn không chặt.

Kiến Thành nghe ra ý tứ bị xem thường, y nổi giận, lông mao cũng muốn xù lên đến nơi "Vậy ngươi còn không mau cho người đến tỉ thí cùng ta, xem là ta có thể hay không?"

Lạc Hoa không nói gì, hạ lệnh tiếp tục, binh lính xung quanh đều dán chặt mắt vào Kiến Thành. Một nam tử cao to bước ra, Kiến Thành nhìn qua tên nam nhân bậm trợn nhướng mài, dung mạo xinh đẹp như ánh trăng đêm rằm khiến tên này không nỡ xuống tay nhưng nào hắn ta biết được Kiến Thành thoắt cái đã ở phía sau hắn trực tiếp tung cước khiến hắn ta trở tay không kịp, ngã đập mặt xuống nền đất, thảm đến đáng thương. Tiếp tục người thứ hai rồi thứ ba xông đến, Kiến Thành bình thản hạ từng tên, bạch y trắng xoá điểm tô hoa văn tuyết tùng màu xanh lam nhạt xoay chuyển giữa những tên đang cố gắng hạ lấy y.

Lạc Hoa tướng quân nhìn từng động tác xoay chuyển của Kiến Thành, hắn tự nhận mình đã học qua bao binh pháp, loại võ công nào hắn cũng đã học qua, chinh chiến nơi xa trường hơn mười năm qua nhưng chưa từng thấy loại công phu kì lạ như này. Hắn nhíu mày quan sát, từng động tác đều như mèo đang vờn chuột.

Kiến Thành sau vài hiệp đã hạ được hẳn mười tên, có người còn cao to hơn y gấp đôi, bọn họ đều nằm la liệt trên mặt đất. Kiến Thành phủi tay nhếch môi, ánh mắt mang vẻ khiêu khích hướng về phía Lạc Hoa đại tướng quân.
.
.
.
Mn ưi để lại cmt cho tui xin ý kiến để tui có động lực viết tiếp na. 🤭🤭
Lịch up chương mới 3,4 ngày /1 chương nha 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro