Chương 18
Chương 18
Trác Lạc Hoa cưỡi tiểu Hắc cùng Dương Quan theo quan đạo hướng về biên quan. Đáy mắt cương nghị điềm tĩnh thường ngày nay đã nóng rực đến đỏ ngầu, lòng ngực như lửa đốt, nếu không tìm được Kiến Thành hắn sẽ đến thẳng vùng Tây Bắc, dù có lục tung cả Lạc Quốc này lên cũng nhất định phải tìm được y.
Khi Trác Lạc Hoa chuẩn bị lên ngựa, Trác phu nhân cùng Uyển Nhi lo lắng đi đến, nói rõ sự tình, đã hai ngày rồi không nhìn thấy Kiến Thành, Trác phu nhân cảm thấy việc mình làm quả thật không chút lưu tình khiến Kiến Thành bỏ đi, dặn dò Lạc Hoa nhất định phải tìm được người trở về.
Hắn nghe đến tai cũng phát đau, hắn từ khi nào lại có hôn ước cùng Uyển Nhi, từ khi nào phải thành thân cùng nàng ấy. Trác Lạc Hoa lòng nóng như lửa đốt, tay siết mạnh dây cương thúc ngựa như xé gió. Hai ngày, hai ngày là quá dài để Kiến Thành đi được rất xa, hắn biết rõ y đang cảm thấy thế nào, biết rõ y đã tan vỡ ra sao, đến mức phải quyết định rời đi.
Dù Kiến Thành là Miêu Yêu hay bất cứ ai đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc này Lạc Hoa đã không còn bận tâm. Hắn đã để những lo lắng về tương lai không thể chạm đến khoáy động đi nội tâm của cả hắn và y. Suốt những ngày qua Lạc Hoa lại trốn tránh đi hiện thực y chính là Miêu Yêu, hắn đã sợ chính hắn sẽ không thể bảo vệ được Kiến Thành nhưng lại vô tình bóp nát trái tim y. Dù Lạc Hoa có cố gắng như nào cũng không thể lừa dối bản thân rằng hắn nhớ Kiến Thành đến phát điên, bóng dáng Kiến Thành mặc bạch y cùng hoạ tiết tuyết tùng xanh lam cứ như một bức hoạ xuất hiện bên trong tâm trí.
Trác Lạc Hoa đã đi hơn hai ngày, hắn nghỉ chân bên cạnh một hồ nước trong vắt giữa một tùng lâm, từ Lạc Kinh đến đây khắp các ngóc ngách lớn nhỏ hắn đều đã lục tung nhưng bóng dáng Kiến Thành cũng chẳng thấy đâu. Nhìn dòng nước không chút rợn sóng lòng hắn đã không còn phẳng lặng.
"Kim Kiến Thành, đệ đang ở đâu?" Trác Lạc Hoa gục đầu giữa sơn đạo rộng lớn, bao nhiêu tâm tình rối bời như muốn thoát ly. Dương Quan bên cạnh đã sớm không còn có thể bình tĩnh, cũng chẳng thể an ủi lấy Lạc Hoa.
.
.
.
Kiến Thành ngồi trên bàn gỗ bên trong một khách điếm nhỏ ở Tân Giang trấn, đã bốn ngày kể từ khi rời khỏi Lạc Kinh, Kiến Thành cứ đi đến đâu lại càng nhớ Lạc Hoa đến da diết. Bước chân y cứ chậm rãi bước về phía trước nhưng trái tim đã ở mãi nơi kinh thành, đi qua tùng lâm đến các thị trấn lớn nhỏ tiếng rao của người bán hàng, cờ hoa hay từng xiên kẹo hồ lô cũng không còn khiến y thích thú như trước. Tay Kiến Thành nắm chặt lấy bạch ngọc không buông, dưới ánh trăng khuyết tàn sau mái ngói bám đầy rêu của gian nhà đối diện, Kiến Thành lại nhìn vật nhớ người.
A Ninh lắc đầu, chỉ mong Dương Quan có thể nhìn thấy được bức thư mình để lại, nếu chậm trễ thiếu gia về đến Miêu Tộc thì sẽ cách biệt muôn trùng, cả Lạc Hoa và Kiến Thành đều chẳng thể tỏ tường lòng mình.
"A Ninh, lấy tiêu ngọc cho ta."
"Dạ, thiếu gia!"
.
.
.
Lạc Hoa cùng Dương Quan dò hỏi thêm một đoạn đường cho tới khi trời đã chập tối, Dương Quan nhìn thấy một khách điếm còn sáng đèn liền nói Lạc Hoa dừng chân.
"Huynh đệ, chúng ta vào trong nghỉ ngơi."
"Ta muốn đi thêm một đoạn."
"Ngươi gấp gáp cũng không được, đi qua Tân Giang trấn là đến một sơn đạo khá lớn, muốn qua đó phải mất nửa ngày, chúng ta nghỉ ngơi tốt ngày mai lên đường tìm kiếm."
Dương Quan thuyết phục, cuối cùng Lạc Hoa cũng gật đầu. Lão bản bên trong đang tính toán trên bàn tính nhìn thấy người vào liền vui vẻ tiếp đón.
"Khách quan, muốn thuê phòng hay dùng thiện."
"Bọn ta muốn thuê hai phòng, chuẩn bị cho ta những món thanh đạm mang đến phòng cho bọn ta."
Dương Quan đưa bạc cho trưởng quầy, được tiểu nhị dẫn đến gian phòng phía Tây. Lạc Hoa cứ im lặng không nói, hẳn chẳng còn chút tâm tình nào. Chợt bóng dáng quen thuộc lướt qua phía hành lang trong cùng, Dương Quan nhìn thấy liền hét lên.
"Ninh Nhi!!"
Dương Quan vội chạy theo bóng dáng ấy. A Ninh nghe tiếng gọi liền khựng lại, chậu nước rửa mặt trong tay cũng đánh rơi.
"Ninh Nhi!"
"Quan huynh!!" A Ninh vui đến mặc kệ chậu nước dưới chân vội chạy về phía Dương Quan ôm lấy cổ hắn.
"Quan huynh, ta cứ tưởng huynh sẽ không đi tìm ta."
"Làm sao có thể không tìm đệ, ta bị doạ đến suýt thì chết đi. Đệ có biết đối với ta đệ quan trọng như thế nào không? Nếu hôm đó ta không đến tìm đệ, không đọc được thư của đệ, nếu đệ đi mất thì ta phải làm sao?" Dương Quan vùi mặt vào hõm cổ A Ninh, cố gắng nén đi giọng nói đã run rẩy.
Chợt A Ninh khựng lại khi nhìn thấy Lạc Hoa đang vội vàng đi đến. Hắn nắm lấy A Ninh, đôi mắt đã đỏ ngầu đến đáng sợ.
"A Ninh, thiếu gia của ngươi đang ở đâu? Tiểu Thành đang ở đâu?"
"Tướng... tướng quân, người bình tĩnh, thiếu gia hiện tại không ở đây." A Ninh bị hắn bóp chặt lấy bả vai đau điếng.
"Lạc Hoa, ngươi bình tĩnh đi." Dương Quan vội ngăn cản.
"Thiếu gia hiện tại không ở trong khách điếm."
.
.
.
Kiến Thành ngồi trên mõm đá nhô ra lưng chừng ngọn núi nhỏ phía tây trấn. Bên trên là trời cao, từng ngôi sao như chiếc rèm lụa mảnh che đi ánh sáng từ vần nguyệt, phía dưới chân là Tân Giang trấn đang lập loè ánh lửa. Kiến Thành thanh thoát ngồi vắt vẻo trên mõm đá chân thả nhẹ giữa không trung, trên tay nhẹ nhàng đặt tiêu ngọc lên môi.
Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế men theo làn gió thổi đi thật xa, hàng mi dài cong vút như cánh quạt nhỏ khẽ khép hờ mang bao tâm tình gửi vào tiêu khúc. Thanh âm nghe thật mềm mỏng, đôi lúc da diết như suối chảy. Kiến Thành gửi bao tâm tư ngổn ngang vào tiêu khúc, vạt áo bạch y bay theo từng cơn gió nhẹ.
Kiến Thành thổi xong một đoạn liền nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau. Y đưa mắt nhìn vào con đường mòn lưng chừng sơn đạo, từ xa xuất hiện một thân ảnh khiến nội tâm y xáo trộn, Trác Lạc Hoa nhảy xuống khỏi hắc mã, hắc y thêu hoa văn bạch hổ tinh xảo dưới ánh trăng lại như phát sáng chậm rãi tiến đến gần y.
Kiến Thành im lặng nhìn Lạc Hoa từ từ đi đến, dáng vẻ hắn vô cùng vội vàng, hàng mày anh tuấn nhíu chặt, lồng ngực phập phồng từng hơi thở nặng nề.
Hắn đã lập tức phi ngựa đi khi nghe A Ninh nói Kiến Thành đã đến sơn đạo, chỉ sợ chậm một khắc người lại biến mất một lần nữa. Trác Lạc Hoa tâm tình đã khởi sắc, thật nhanh cưỡi hắc mã đến tìm người.
Kiến Thành chôn chân tại chỗ, trái tim dường như đập loạn, tay nắm chặt lấy tiêu ngọc, lời nói cũng chẳng thể thốt ra.
"Kiến Thành!" Lạc Hoa gọi nhẹ.
Giọng nói mà y nhớ nhung những ngày qua, người trước mắt y không còn là những ảo tưởng tự mình tạo ra. Trác Lạc Hoa đang ở đây, ở ngay trước mắt y.
Đôi mắt Kiến Thành đã mờ đục tự khi nào, mắt ngọc đã long lanh ánh nước, từng tầng cảm xúc cứ liên tục bủa vay như có như không mà quấn lấy trái tin đang quặn thắt. Kiến Thành xoay người muốn rời đi, y nhớ Lạc Hoa nhưng hiện tại muốn tự mình bức khỏi mớ tơ vò không thể gỡ này.
Trác Lạc Hoa hoảng hốt, nhanh như cắt chạy đến ôm siết từ phía sau Kiến Thành.
"Xin đệ, đừng bỏ mặc ta."
Kiến Thành bất ngờ đến mắt cũng mở to, hơi ấm chân thực này quá ấm áp, tấm lưng lạnh toát chạm vào lòng ngực ấm nóng, mùi đàn hương quen thuộc bay thẳng vào mũi y như xua tan đi áng mây mờ đang che phủ. Lí trí đánh mạnh vào trái tim y, nhất tâm không rung động, vội vàng cự tuyệt vòng tay rắn rỏi.
"Buông ra, huynh mau buông ta ra."
"Kiến Thành, đệ đừng bỏ mặc ta."
"Ta vốn dĩ không có quyền bỏ mặt huynh. Trác tướng quân xin huynh tự trọng." Kiến Thành vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay Lạc Hoa nhưng hắn như gọng kìm siết chặt lấy cả thân thể lẫn trái tim y.
Trác Lạc Hoa xoay người Kiến Thành dứt khoát hôn lên môi y, Kiến Thành như hoá đá tay chân không tiếp tục làm loạn, cả người căng cứng, nhất thời mọi suy nghĩ đều bị nụ hôn của Lạc Hoa cuốn đi.
Nụ hôn không kéo dài, chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi y, đôi môi ấm áp của Kiến Thành như dòng xúc cảm kích thích đại não hắn. Tướng quân luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng.
"Đệ có thể nghe ta giải thích không?" Lạc Hoa nhẹ nhàng nói, chạm đến đáy mắt đã mơ hồ của Kiến Thành.
Kiến Thành như ai ấn huyệt đạo khẽ gật đầu.
"Ta nhớ đệ!" Lạc Hoa nắm lấy tay Kiến Thành, đáy mắt thập phần mềm mỏng.
Nhìn thấy Kiến Thành im lặng, Lạc Hoa vội ôm lấy Kiến Thành, siết chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh, khảm sâu mùi hương thơm ngát từ cơ thể y vào sâu tận đáy lòng.
"Kiến Thành, giữa ta và Uyển Nhi thật sự không có gì, chuyện hôn ước cũng chưa từng xảy ra."
"Vậy tại sao bá mẫu lại..."
"Chỉ cần đệ trở về mẫu thân sẽ tự khắc nói rõ với đệ, người rất lo lắng cho đệ."
"Kiến Thành đệ nghe ta nói, người có hôn ước với Uyển Nhi không phải ta mà là đại ca."
"Trác đại ca?" Kiến Thành bất ngờ, mắt đã mở to, tay bấu chặt lấy áo Lạc Hoa.
"Đại ca và Uyển Nhi từ nhỏ đã được định hôn ước, tình cảm giữa họ rất tốt."
Tay Lạc Hoa càng siết chặt hơn thắt lưng Kiến Thành, dường như hắn muốn khảm người trong tay vào sâu tận đáy tim.
"Vậy tại sao hôm đó huynh lại lạnh nhạt với ta? Huynh có biết ta đã đau lòng như thế nào không?" Kiến Thành uất ức tay đánh nhẹ vào lưng hắn.
"Ta biết, ta cũng không muốn như thế."
"Kiến Thành, Trác Lạc Hoa ta đây từ trước đến nay đối diện với bất cứ điều gì đều chưa từng sợ hãi nhưng những ngày nay ta lại sợ. Ta sợ bản thân ta không thể nhìn thấy đệ nữa. Khoảnh khắc ta biết được đệ đã rời khỏi Trác gia, lòng ta như có hàng vạn tảng đá đè nghiến đến đau đớn, ta biết đệ rời đi với trái tim bị chính ta bóp nát, ta đã vô cùng sợ. Ta từng nghĩ nếu không tìm thấy đệ dù có lục tung cả Lạc Quốc này lên ta vẫn sẽ tìm đệ. Thậm chí là mười năm, hai mươi năm hay trăm năm vạn năm ta đều sẽ tìm đệ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ tìm đệ."
"Trác Lạc Hoa ta từng nghĩ cỏi lòng này sẽ không vì ai mà tâm loạn tim đau nhưng ta thật không ngờ kể từ ngày hôm đó, ngày nhìn thấy đệ từ trên tửu lâu trái tim ta đã rõ. Ta yêu đệ, Kiến Thành, ta thực lòng yêu đệ."
Trác Lạc Hoa thả nhẹ từng câu nói, giọng nói trầm thấp như làn gió nhẹ lướt qua tai Kiến Thành, hắn rút sâu vào mùi hương của y và y biết rõ hắn là đang chờ đợi sự hồi đáp. Kiến Thành dường như cảm nhận rõ trái tim mình đang được xoa dịu, bàn tay ấm áp của tướng quân như ôm lấy nội tâm đang từng hồi rung động. Ngàn vạn lần Kiến Thành chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính hắn sẽ nói rằng hắn yêu y.
"Tướng quân..." Môi Kiến Thành khẽ run lên, hai hàng nước mắt như trân châu lăn dài trên má, y cuối cùng cũng hiểu rõ chân tình của tướng quân.
Kiến Thành im lặng, toàn thân y không di chuyển, tay cứ thế bấu chặt vào vạt áo Lạc Hoa, chôn mặt vào lồng ngực hắn. Trác Lạc Hoa trong lòng đã nóng vội, nổi niềm lo sợ đã không thể khống chế mà càng ôm siết thêm Kiến Thành.
"Tiêu khúc lúc nãy là do đệ thổi sao?"
"Ừm..."
"Rất hay! Ở Lạc Kinh ta từng nghe thấy một lần." Trác Lạc Hoa vuốt nhẹ mái tóc mềm, tham lam ngửi lấy mùi hương thuần khiết.
"Huynh đã nghe thấy sao?"
"Ta đã tìm rất lâu, đệ luôn khiến ta tâm tình rối loạn, tiêu khúc quá mức đặc biệt ta nghe một lần lại không thể nào quên."
Kiến Thành từ trong lồng ngực tướng quân lên tiếng "Vậy huynh có nghe ra được tâm tình của ta gửi vào trong tiêu khúc."
"Nghe ra." Tướng quân nhẹ nhàng cười nói, tách khỏi Kiến Thành tay đặt hờ lên thắt eo y.
"Câu trả lời của ta nằm trong tiêu khúc. Trái tim cũng chẳng rõ từ khi nào lại bị huynh lấy đi mất. Trác Lạc Hoa, huynh đừng lạnh nhạt với ta nữa có được không?" Đôi mắt ngọc trong trẻo ửng đỏ dưới ánh trăng cố gắng đọc ra từng dòng suy nghĩ ẩn sâu trong đáy mắt cương nghị nhưng thập phần ôn nhu của hắn.
Trác Lạc Hoa nắm được ý tứ của y, hắn vui đến lồng ngực sắp vỡ tan, ý tứ Kiến Thành đã rõ, hắn có ngốc thế nào cũng hiểu ra, trái tim Kiến Thành thuộc về hắn.
"Ta sẽ không bao giờ."
"Tướng quân, Kiến Thành yêu huynh."
Lạc Hoa lập tức nhắm chuẩn đôi môi đang hé mở mà hôn xuống, Kiến Thành phối hợp để bản thân hoà cùng tiết tấu của Lạc Hoa đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Trác Lạc Hoa nhận được sự đồng thuận liền không chút kiên dè mà đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của Kiến Thành mà chơi đùa.
"Ư..." Kiến Thành tâm loạn, tay đập lên ngực Lạc Hoa, chiếc lưỡi ấm nóng mang theo vị ngọt như hậu vị của Thiên Hoa tửu khiến hắn rơi vào si mê, xúc cảm kì lạ này quá đỗi mê tâm. Đến khi Kiến Thành đập tay lên ngực Lạc Hoa, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi y, nhưng hắn lại không dừng lại di chuyển môi sang đôi má tròn hôn lên nốt lệ chi bên trái, lại di chuyển môi đến đôi má lúm xinh đẹp mà hôn xuống.
"Huynh làm sao vậy, đừng hôn nữa mà." Kiến Thành bật cười, đẩy cái người đang không chút tự trọng ăn đậu hũ y.
"Ta muốn hôn đệ để đệ biết ta đã nhớ đệ nhiều đến nhường nào."
"Nhưng làm sao huynh tìm được ta?" Kiến Thành thắc mắc.
"Cái này đệ phải hỏi A Ninh rồi."
.
.
.
Kiến Thành khoanh tay ngồi trên mã xa lớn được Lạc Hoa mua lại từ một người dân trong trấn. Y khoanh tay nhìn vào A Ninh như đang ngồi bên cạnh.
"Thiếu gia, người đừng nhìn ta như vậy mà."
"Ngươi đó, ta và ngươi từ nhỏ lớn lên bên nhau nhưng không ngờ ngươi lại bán đứng ta, lén lút để lại thư từ." Kiến Thành hừ nhẹ giậm chân.
"Còn không phải vì ta lo cho thiếu gia sao, người giận dỗi như vậy chỉ có Trác tướng quân là dỗ được người thôi."
"Ngươi còn cãi, có tin ta đốt râu ngươi không?" Kiến Thành nhéo lên mũi A Ninh.
"A! Thiếu gia, ta xin lỗi mà."
Cả hai cứ thế mà ồn ào, đoạn đường trở về Lạc Kinh lại chỉ mất gần hai ngày. Lạc Hoa đưa Kiến Thành đến Trác gia, Trác phu nhân nhìn thấy Kiến Thành thì vô cùng kích động.
"Thành Nhi, ta thành thật xin lỗi con."
"Bá mẫu, con không sao."
"Ta vốn không nghĩ con sẽ bỏ đi, vì ta nhận thấy giữa con và Hoa Nhi rõ có tình ý với nhau nhưng lại chẳng nói rõ. Ta thuận nước đẩy thuyền nhờ vả Uyển Nhi đóng một vở kịch nhầm muốn hai đứa nói thật lòng mình nhưng nào ngờ con lại rời khỏi Trác Gia." Trác phu nhân kích động ôm lấy Kiến Thành.
"Con không sao, xin lỗi vì đã khiến bá mẫu lo lắng." Kiến Thành mỉm cười.
"Về nhà là tốt rồi. Thành Nhi sau này con đừng bỏ đi nữa. Con đi rồi cả Trác phủ này đều trở nên tĩnh lặng, tất cả đều nhớ con." Trác lão hầu gia lên tiếng.
"Trác Gia luôn là nhà của con có uất ức gì cứ trực tiếp nói ra, ta sẽ làm chủ cho con." Trác lão gia nhẹ nhàng ân cần nói.
"Là lỗi của Hoa Nhi, sau này con nhất định không để đệ ấy phải uất ức. Con nhất định sẽ không để Kiến Thành phải đau lòng, con sẽ bảo vệ đệ ấy bằng tất cả những gì mà con có." Lạc Hoa lên tiếng.
Lạc Hoa nắm lấy tay Kiến Thành, Trác phu nhân mỉm cười.
"Xem ra khổ nhục kế của ta thật có ích."
"Nhưng mẫu thân đừng làm như vậy nữa. Kiến Thành lại đi mất thì phải làm sao?" Lạc Hoa nghiêm trọng lên tiếng, Kiến Thành bên cạnh lại vô thức bật cười.
"Hahaha, ta sẽ không dám nữa."
"Được rồi, cả nhà dùng thiện thôi." Trác lão gia lên tiếng.
.
.
.
Chúc mừng Bubbles được 2 tuổi na. Dù có chuyện gì xảy ra hãy luôn kiên định đi đến cuối cùng na. 💙🖤
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro