Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Kiến Thành sau khi nghe tin được cùng Lạc Hoa đến Nghiêm gia dự tiệc liền vui vẻ tíu tít như mèo con, vô cùng mong chờ. Mỗi ngày trôi qua tại Trác phủ đều vô cùng vui vẻ, buổi sáng y sẽ cùng trưởng bối đánh cờ, không thì bồi Trác phu nhân đi dạo thưởng cảnh, lúc nhìn thấy Lạc Hoa ở phủ y sẽ liền chạy theo, mỗi tối đều hoá miêu chui vào phòng Lạc Hoa yên vị trên người hắn mà ngủ. Trác Lạc Hoa vô cùng nghi ngờ tiểu bạch miêu tại sao chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày có lục tung cả phủ tướng quân cũng chẳng thấy tung tích đâu.

Nghiêm gia ở Kim Hoa trấn cách Lạc Kinh hai canh giờ cưỡi ngựa, trên đường còn phải đi qua một sơn đạo. Lạc Hoa cùng Duơng Quan sắp xếp mã xa những thọ lễ đã chuẩn bị, cẩn thận chỉnh lại dây cương, lần này khởi hành chỉ có Lạc Hoa, Dương Quan, Kiến Thành cùng A Ninh, thời gian ở lại Nghiêm gia không dài nên không cần hạ nhân đi theo.

Trên mã xa, Lạc Hoa cùng Dương Quan thay nhau đánh xe, Kiến Thành muốn giúp nhưng Lạc Hoa kiên quyết không chấp thuận.

"Đệ chỉ cần ngồi yên trong xe ngựa."

"Huynh là đang coi thường ta sao? Ở nhà ta cưỡi ngựa rất cừ." Kiến Thành không cam tâm chu môi phản pháo.

"Ta không có, ta chỉ sợ đệ mệt." 

"Ta..."

"Thiếu gia, người ngoan ngoãn ngồi cẩn thận đi, để Trác tướng quân đánh ngựa được rồi." A Ninh kéo lấy Kiến Thành vào xe, Lạc Hoa thúc ngựa, mã xa di chuyển qua sơn đạo.

Bên trong mã xa không khí đôi phần kì lạ, Kiến Thành ngó nhìn hai người còn lại, A Ninh cùng Dương Quan như mang trong lòng đầy những ngổn ngang lại chẳng dám tỏ tường, cứ người này nhìn, người kia lại né tránh, khiến Kiến Thành ngồi cũng cảm thấy ngứa ngáy không thôi, đã vậy thì y sẽ giúp se đường dẫn lối, giúp cả hai tỏ tường chính mình.

"Ngột ngạt quá!"

"Thiếu gia, người nóng sao?" A Ninh dùng tay áo quạt cho Kiến Thành.

"Không, ý ta là không khí có vẻ ngột ngạt quá." Kiến Thành liếc nhìn Dương Quan.

"Dương phó tướng." Y gọi.

"Gọi tại hạ là Dương Quan được rồi Kim công tử."

Y gật đầu "Dương Quan, ta mạn phép hỏi, có phải ngươi đã có ý trung nhân."

Kiến Thành nhíu mày liếc nhìn thần sắc trên mặt Dương Quan.

"Kim công tử khi không lại hỏi ta điều này." Dương Quan cười nhẹ mắt liếc nhìn A Ninh.

"Không, ta chỉ hỏi giúp A..."

"Thiếu gia, người nóng lắm không? Lúc nãy tướng quân có mang theo băng phiến ta lấy cho người nha."

"Ta không cần, không nóng lắm."

"Vậy người muốn ăn gì không, ta lấy cho người." Bộ dáng gấp gáp của A Ninh khiến Kiến Thành ngốc manh, Lạc Hoa bên ngoài nghe rõ lại không nhịn được bật cười "Tiểu khả ái!"

"Ngươi làm sao vậy, ta không đói, ngươi không thấy ta đang nói chuyện cùng Dương Quan sao?"

"Ta..." A ninh cúi đầu.

"Tại hạ đã có ý trung nhân rồi, Kim công tử cũng quen biết người này." Dương Quan kéo môi cười.

"Đauuu!!!!!! A Ninh ngươi tại sao lại nhéo ta."

"Thiếu... thiếu gia ta xin lỗi, người đừng làm loạn nữa…" A Ninh như suýt khóc.

"Kim công tử, tại sao ngươi lại không hỏi Trác Lạc Hoa rằng hắn đã có ý trung nhân chưa?" Dương Quan nhếch môi cười, Kiến Thành như có ai sờ vào gáy lập tức cứng người, mắt khẽ lướt nhìn dáng dấp anh tuấn đánh ngựa của tướng quân.

"Ta thật ra cũng muốn hỏi." Kiến Thành thở ra, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn.

Trác Lạc Hoa thần sắc không đổi, ung dung nói một câu "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." 

Câu nói nhẹ nhàng mang theo ngữ điệu thập phần ôn nhu. Kiến Thành nghe đến đây môi vô thức kéo cao nụ cười, đôi má lúm càng hiện hữu rõ ràng hơn. Mây nhẹ lướt trên bầu trời xanh trong, hai bên sơn đạo, từng hàng tử vi kéo dài trên dọc con đường đầy đá sỏi. Cánh hoa tím nhạt nhẹ rơi trong gió thoảng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp lại thuần túy tựa cỏi lòng của những người mang trong lòng những tâm tình đầy màu sắc.

Kim Hoa trấn là một thị trấn giao nhau giữa Lạc Kinh và Bắc Thành, là nơi giao thương buôn bán giữa hai thành trì lớn, tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng lại mang đậm chất một thành trấn hưng thịnh, tửu lâu, khách điếm, kỹ viện,... đều rộng lớn và náo nhiệt. 

Nghiêm gia nơi đây được cho là gia tộc lớn nhất Kim Hoa trấn, Nghiêm lão thái gia từng là ngự sử đại nhân dưới thời tiên đế trị vì, sang lục tuần đã cáo lão hồi hương trở về Kim Hoa trấn cùng con cháu an hưởng tuổi già. Nghiêm lão thái gia là bằng hữu tốt của Trác lão hầu gia, khi nghe tin Trác Lạc Hoa đến liền vui mừng lệnh cho người nhà nghênh đón.

Đi suốt hai canh giờ, mã xa của Trác Lạc Hoa cũng đã đến Kim Hoa trấn. Hạ nhân Nghiêm gia chạy ra nghênh đón. Một vị công tử thân mang cẩm y lục sắc trên mặt tỏ vẻ không tình nguyện đứng vắt vẻo ở cửa lớn Nghiêm gia mắt liếc nhìn mã xa  và người mặc hắc y bước xuống.

"Nghiêm Phong bái kiến Trác tướng quân."

Trác Lạc Hoa gật đầu mắt liếc nhìn kẻ vừa chào hỏi. Nghiêm Phong từng là đồng môn của Trác Lạc Hoa lúc nhỏ, cả hai cùng Dương Quan từng được hoàng thượng cho phép vào Thái học viện học cùng hoàng tử vương tôn. Lạc Hoa từ nhỏ học phú ngũ xa, văn võ song toàn, nhất là binh pháp võ lược, cưỡi ngựa bắn cung, không gì không giỏi, không ai sánh bằng, luôn được thái phó ngợi khen… Nghiêm Phong lại chẳng bao lần được thái phó để mắt đến, khiến y vạn lần không cam tâm, cho đến khi Lạc Hoa tòng quân ra trận Nghiêm Phong vẫn không bỏ qua cơ hội nào để cạnh tranh với hắn.

Nghiêm Phong ngó nhìn mã xa vừa đến, ngoài Trác Lạc Hoa trên mã xa còn có ba người khác, mắt Nghiêm Phong sáng lên khi nhìn thấy bóng hình thanh tú mà hơn mấy tháng qua không tài nào quên được.

Kiến Thành nhảy xuống mã xa, phụ giúp hạ nhân mang xuống lễ vật, dáng dấp mảnh khảnh thanh tú cùng dung mạo tuyệt mỹ lại khiến hạ nhân Nghiêm Gia mắt đã dán chặt lên người y không rời. Kiến Thành đã quá quen với điều này nên chẳng mảy may để tâm.

"Kim công tử!" Nghiêm Phong nhanh chóng chuyển từ dáng vẻ không tình nguyện sang hào hứng, lướt qua Lạc Hoa đi đến trước mặt Kiến Thành.

"Kim công tử, ngươi có nhớ tại hạ không?"

Kiến Thành nghi hoặc "Ngươi... là ai?"

"Tại hạ là Nghiêm Phong, đã gặp qua Kim công tử một lần. Ngươi không nhớ ta sao?"

"Ta không." Kiến Thành dứt khoác lắc đầu tỏ ý bản thân thật sự không có chút ấn tượng.

Nghiêm Phong đôi phần ái ngại, A Ninh bên cạnh liền thì thầm vào tai y "Thiếu gia, người này là người chúng ta gặp ở khách điếm thành Tây, cũng nhờ Nghiêm công tử mà chúng ta biết được bạch ngọc là của Trác gia."

"A!!" Kiến Thành a lên một tiếng liền mỉm cười ái ngại "Thất lễ rồi Nghiêm công tử, ta nhất thời quên mất."

"Không sao, ta nhớ đến Kim công tử là được rồi." Nghiêm Phong trưng ra nụ cười tươi rói.

Kiến Thành mỉm cười gật đầu. Trác Lạc Hoa ở phía xa nhìn thấy trong lòng lại mang cảm giác khó chịu không thôi. Hắn hắng giọng đi đến cầm lấy lễ vật trong tay Kiến Thành.

"Đệ mệt rồi, ta nhờ người chuẩn bị phòng cho đệ nghỉ ngơi."

“Đúng vậy, ta đã chuẩn bị khách phòng, mời mọi người theo ta.” Nghiêm Phong lên tiếng, dẫn đường mọi người đi vào Nghiêm phủ.

"Ta không mệt a. Lúc nãy trên đường đến đây nhìn thấy đèn lồng cùng cờ hoa treo đầy, nơi đây có phải sắp diễn ra lễ hội không." Kiến Thành hào hứng ra mặt. Nghiêm Phong nhìn thấy mặt Lạc Hoa đã dần tối sầm, trong lòng dường như đã hiểu rõ đối với Trác Lạc Hoa tiểu công tử họ Kim này mang một vị trí không ai có thể chạm đến.

Nghiêm Phong nhếch môi cười nói "Đúng vậy Kim công tử, Trấn Kim Hoa ngoài là nơi giao thoa buôn bán giữa hai thành trì lớn là Lạc Kinh và Thành Bắc còn là nơi nổi tiếng trồng trà. Hằng năm vào mùa hạ khi kết thúc mùa vụ dân chúng trấn Kim Hoa sẽ tổ chức hội đèn ăn mừng."  Nghiêm Phong vô cùng chăm chú giải bày với Kiến Thành, mắt Kiến Thành lúc này đã sáng lên.

"Kim công tử, không biết công tử có muốn đi hội đèn cùng ta không?"

"Ta..." Kim Kiến Thành chớp mắt ngó nhìn tướng quân. Trác Lạc Hoa ngoài mặt như chẳng màn để tâm nhưng trong lòng đã cuồn cuộn như sóng vỗ.

"Ta vẫn nên hỏi ý kiến tướng quân. Ta chỉ là khách, được đi cùng huynh ấy cũng là điều vinh hạnh, vẫn nên xem tướng quân có đồng ý hay không."

Trác Lạc Hoa trong lòng khởi sắc, môi cố gắng nén lại nụ cười "Được, tối nay ta đưa đệ đi."

"Được!" Kiến Thành mỉm cười, mắt ngọc tinh nghịch híp lại vui vẻ.

Nghiêm gia tiếp đón Trác Lạc hoa cùng người của hắn vô cùng nồng hậu. Nghiêm lão thái gia đã rất vui mừng, danh tiếng đại tướng quân Trác Lạc Hoa thống lĩnh mười vạn binh lính chinh phạt nơi xa trường, dẹp yên chiến loạn nơi biên cương khiến quân giặc phải e sợ lại vang danh khắp nơi ai nấy đều biết. Các quan lại, thương gia, khách quý đến dự đại thọ Nghiêm lão thái gia đều bày tỏ lòng sùng bái đối với tướng quân tuổi trẻ tài cao này.

Nghiêm Phong nâng ly rượu hướng mắt đến Lạc Hoa, người đang mang vẻ mặt lạnh như băng tiếp rượu những quan lại kia. Nghiêm Phong đi đến bên cạnh người mặc cẩm y trắng, mắt ngọc Kiến Thành lại dán lên người tướng quân vô cùng nhu thuận mỉm cười.

"Kim công tử!"

"Hả?" Kiến Thành vẫn không rời mắt khỏi Lạc Hoa.

"Lần trước ngươi nhờ ta xem giúp bạch ngọc... bạch ngọc đó có phải ngươi vô tình nhặt được?" Nghiêm Phong hỏi, ý tứ dò xét trên khuôn mặt Kiến Thành.

Y gật đầu "Là ta vô tình nhặt được."

Nghiêm Phong nhìn vào đôi mắt ấy, đáy mắt y chỉ có hình bóng Trác Lạc Hoa, dường như Nghiêm phong hiểu ra vài điều, muốn hỏi nhiều hơn nhưng Trác Lạc Hoa lại theo hướng Kiến Thành mà đi đến gián đoạn cuộc nói chuyện giữa cả hai.
.
.
.
Tiệc rượu đã tàn, Kim Hoa trấn về đêm lại đẹp đến nao lòng, đèn lồng treo khắp các con ngỏ lớn nhỏ, các sạp hàng hoá đều bày bán hết sức đông vui, những tiết mục thi hoạ đều được phô bày. Tiếng hát ca nói cười vang vọng trong không gian, Kim Hoa trấn không rộng lớn và đông đúc như Lạc Kinh nhưng lại náo nhiệt một cách riêng biệt.

Kim Kiến Thành tay cầm theo chong chóng nhỏ được tết bằng lá dừa xanh, tay còn lại kéo theo A Ninh thích thú nhìn ngắm xung quanh.

"A Ninh ngươi xem, ở đây vô cùng náo nhiệt, so với Lạc Kinh tuy không lớn bằng nhưng lại nhiều thứ hay ho hơn."

Trác Lạc Hoa cùng Dương Quan và Nghiêm Phong đi theo phía sau, không khí giữa cả ba lại như một hầm băng, lạnh toát đến không ai dám đến gần.

Nhìn người đang diễn trò tạp kĩ Kiến Thành phóng khoáng lấy ra một thỏi bạc đặt lên mâm đồng, người xung quanh nhìn thấy lại vô cùng tán dương, tiểu thiếu gia nhà ai mang dung mạo thanh tú tấm lòng lại vô cùng cao cả.

"A Ninh, chúng ta qua đó xem."

"Kim công tử!!! Ta mượn người của công tử một chút." Dương Quan nắm lấy A Ninh để lại một câu rồi lại kéo người đi mất, Kiến Thành chớp mắt khó hiểu

"Đệ còn ở đó khó hiểu, không phải đệ là người bắt cầu cho người ta hay sao?" Trác Lạc Hoa mỉm cười khoanh tay.

"À, ta hiểu rồi." Kiến Thành gật đầu đã hiểu. Chợt Lạc Hoa tiến đến ép sát Kiến Thành "Vậy còn đệ... đến khi nào sẽ tỏ tường lòng mình?"

"Ta luôn rõ lòng mình mà." Kiến Thành mỉm cười nháy mắt cùng Lạc Hoa.

Một màn trước mắt thu gọn trong mắt Nghiêm Phong, hắn bất giác bật cười, thú vị rồi đây.

Kiến Thành cùng Lạc Hoa và Nghiêm Phong đi đến hết sạp hàng này đến sạp hàng khác thích thú nhìn ngắm những món đồ lạ và đẹp mắt.

"Kim công tử, ngươi thích món nào, ta sẽ mua cho ngươi." Nghiêm Phong lên tiếng.

"Đa tạ!!!"

"Đối với ta nụ cười của công tử là điều quý giá, ta không ngại đánh đổi để được nhìn thấy."

Nghiêm Phong buông lời trêu ghẹo lại chẳng để tâm đến luồng khí lạnh bên cạnh. Dường như đạt được mục đích của mình hắn càng thuận nước đẩy thuyền tiến đến chạm vào tay Kiến Thành, giữa lúc y đang chẳng rõ chuyện gì Trác Lạc Hoa đã nhanh tay kéo lấy y tách xa khỏi Nghiêm Phong. Khí thế này thật khiến người khác hoảng sợ, đều cảm nhận được lửa giận đang hừng hực trên người tướng quân.

"Tướng quân, huynh lại giận cái gì?"

"Đệ tốt nhất đừng nên đến gần Nghiêm Phong."

"Tại sao?"

"Vì... ta không thích."

"Hả?"

"Ta ghen."

Tiếng người qua kẻ lại lấn át cả tiếng nói uy lực từ tướng quân nhưng đôi chút thanh âm còn xót lại, nhẹ nhàng rót vào tai Kiến Thành, đôi tai y đỏ ửng như vừa nung trên bếp than, không khí này quá đổi ngượng ngùng. Chợt một đứa nhỏ va vào người Kiến Thành, một đứa trẻ ăn mặc rách nát đụng vào y, đứa trẻ vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Kiến Thành nhìn theo đứa trẻ, chẳng hề nghi ngờ, bước chân hữu lực đi theo Lạc Hoa.

"Tướng quân, huynh xem mặt nạ hắc hổ có phải rất giống huynh không?" Kiến Thành bật cười khanh khách chỉ vào mặt nạ được hoạ hình mặt hổ.

Lạc Hoa mỉm cười "Vậy mặt nạ tiểu miêu này thật sự hợp với đệ."

"Vậy ta mua hai cái, tặng huynh một cái." Kiến Thành sờ vào thắt lưng, mặt liền biến sắc.

"Hầu bao của ta đâu?"

"Mất rồi?" Nghiêm Phong theo sau nghiêng đầu.

"Đứa trẻ lúc nãy." Kiến Thành mở to mắt, bên trong còn có cả bạch ngọc của ân công, không thể mất được.

Dương Quan cùng A Ninh vừa lúc trở lại nhìn thấy Kiến Thành đang rối loạn.

"Thiếu gia, người sao vậy?"

"Hầu bao của ta mất rồi. Lúc nãy có đứa trẻ va vào ta, chắc chắn là bị nó lấy đi mất."

"Nghiêm Phong, trị an ở đây có phải không tốt."  Lạc Hoa nhíu mày nhìn thấy một vài người ăn mặt rách rưới lấp ló đứng ở góc tường thành.

"Ta không rõ, ta cũng rất thắc mắc tại sao gần đây Kim Hoa trấn lại xuất hiện nhiều ăn mày như vậy." Nghiêm Phong trầm mặc.

"Bỏ đi, Trác Lạc Hoa nhiều tiền lắm, có thể cho ngươi lại gấp nhiều lần." Dương Quan khoanh tay ra chủ ý.

"Không phải, có thứ rất quan trọng ta để trong hầu bao." Kiến Thành gấp gáp, dò hỏi từng người qua đường.

Lạc Hoa và những người khác cùng nhau đi tìm đứa trẻ.

"Tiểu công tử, gần đây đột nhiên có rất nhiều ăn mày tập trung ở ngôi miếu hoang phía cửa tây. Các vị công tử có thể đến đó xem sao." Một ông lão bán kẹo bên đường chỉ dẫn, Kiến Thành vội đa tạ rồi cùng những người khác đi đến phía cửa tây trấn Kim Hoa.

Dưới sự chỉ dẫn của Nghiêm Phong, rất nhanh tất cả đã đến được ngôi miếu bỏ hoang, nhìn xung quanh cả năm người đều không khỏi bất ngờ. Rất nhiều người ăn mặc rách rưới nhỏ có lớn có, phụ nữ, người già tất thẩy đều có hơn trăm người tụ tập ở đây.

"Tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy?" Kiến Thành nhìn những người ở đây đang vô cùng cảnh giác không nhịn được liền hỏi.

"Các người là ai đến đây làm gì?" Một ông lão trong đám người lên tiếng doạ nạt.

"Bọn ta đến đây tìm một đứa trẻ." Lạc Hoa đi lên phía trước để Kiến Thành ở phía sau mình.

Một đứa trẻ trong đó từ từ đi ra hai tay trả hầu bao lam sắc cho Kiến Thành.

"Đây đích thị là hầu bao của ta." Kiến Thành vui vẻ nhận lấy.

"Đệ đệ, tại sao đệ lại ăn trộm, như vậy là không tốt." Kiến Thành ngồi xuống đối mặt với đứa trẻ mặt mũi lấm lem.

"Đệ đói, đệ muốn xin thức ăn nhưng người ta không cho, còn đánh đuổi đệ, đệ nhìn thấy tiểu ca ca có rất nhiều tiền, nên đệ..." Đứa trẻ ấp úng, Kiến Thành lấy từ hầu bao ra một thỏi bạc lớn đặt vào tay đứa trẻ.

"Cái này cho đệ, sau này không được ăn trộm nữa."

"Đa tạ tiểu ca ca." Đứa trẻ vui mừng cảm tạ.

"Các người tại sao lại ở đây? Nhìn các người không giống người dân ở Kim Hoa trấn." Nghiêm Phong lên tiếng, gần đây hắn liên tục nghe thuộc hạ báo trên các nẻo đường tại trấn Kim Hoa xuất hiện rất nhiều những ăn mày, không xin tiền cũng là xin thức ăn, không ngờ lại đông như vậy.

"Bọn ta là người ở Châu Giang trấn cách trấn Kim Hoa ba mươi dặm đường. Hơn một năm nay mất mùa đói khát dân chúng Châu Giang chờ đợi cứu trợ từ ân trên nhưng mãi không thấy đâu. Đói khổ khiến người dân Châu Giang mất hơn một nữa, những người còn lại cũng chỉ còn bấy nhiêu. Cảm thấy không thể trụ nổi nữa chúng ta mới lũ lượt đến Kim Hoa trấn tìm kế sinh nhai nhưng người ở đây nhìn thấy bọn ta nhếch nhác ốm đói lại cự tuyệt đánh đuổi." Người đàn ông trên người chỉ còn da bọc xương đứng ra đối đáp mắt đã ươn ướt đến đáng thương khi nói về hoàn cảnh của họ.

Trác Lạc Hoa nghe đến đây từ trong thắt lưng lấy ra một hầu bao lớn, đặt lên tay người đàn ông.

"Khi ta về Lạc Kinh sẽ cho người mang lương thực cùng ngân lượng đến đây, tạm thời các ngươi dùng số tiền này mua thức ăn cho bọn trẻ, ta thấy chúng đói lắm rồi."

"Nghiêm Phong, ngươi là huyện quan nơi đây có thể giúp họ không?" Dương Quan hỏi, Nghiêm phong liền gật đầu.

"Những người ở đây ta sẽ lo liệu, tìm cho họ công việc cũng như chỗ ở. Tạm thời cứ ở lại trấn Kim Hoa."

"Đa tạ các vị công tử, đại ân đại đức này không sao đền đáp. Đa tạ!" Người đàn ông bật khóc quỳ gối, những người theo sau đồng loạt quỳ rạp theo. Kiến Thành đôi phần hoảng loạn liền đỡ lấy cụ già ở gần mình.

"Mọi người không cần như vậy đâu."

Sau khi mua thức ăn cho nạn dân, sắp xếp chỗ ở tạm thời, cả năm người tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn. Trước khi rời đi một tiểu cô nương chạy đến nắm lấy vạt áo Kiến Thành.

"Ca ca xinh đẹp, muội trả cái này cho huynh."

Kiến Thành đưa tay nhận lấy vật từ tiểu nha đầu, bạch ngọc trong suốt dưới ánh trăng nhàn nhạt toả sáng, Kiến Thành vui mừng nhận lấy.

"A! Ta không kiểm tra hầu bao, cảm ơn tiểu muội, bạch ngọc này rất quan trọng với ta."

"Ca ca xinh đẹp, bạch ngọc này có phải ái nhân của huynh tặng không?" Cô bé nghiêng đầu.

Kiến Thành mỉm cười lắc đầu "Tạm thời không phải."

Kiến Thành lại không biết Lạc Hoa đứng cách y một đoạn đã nhìn thấy tất cả,  bạch ngọc trong tay Kiến Thành khiến trái tim tướng quân vô thức đập loạn, đại não kinh lên tiếng động lớn khi nhìn thấy đồ vật quen thuộc kia. Đã mười năm rồi, tại sao bạch ngọc tuỳ thân mà hắn đánh rơi tại biên cương lại xuất hiện trong tay Kiến Thành?

"Kim Kiến Thành, rốt cuộc đệ là ai?"
.
.
.
Hmmmmm mọi người không biết là có ai muốn một chương ngoại truyện của đôi  Quan Ninh hong hen 🤭
Cho tui xin ý kiến na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro