Chương 10
Hạ nhân được lệnh đưa Kiến Thành đến nội viện phía đông nơi Trác phu nhân đang nghỉ ngơi, lão Hầu gia nhận thấy giữa tiểu công tử họ Kim và Lạc Hoa có giao tình, bèn để Lạc Hoa hỗ trợ quá trình chữa bệnh. Trác Lạc Hoa vẫn luôn theo sau Kiến Thành, mắt dán chặt vào bóng lưng y.
Hạ nhân đưa Kiến Thành đến trước đông viện nơi Trác phu nhân nghỉ ngơi rồi lặng lẽ lui ra. Khi Kiến Thành đưa tay muốn đẩy cửa, bất ngờ bàn tay bị một lực mạnh nắm lấy và kéo đi.
"Tướng quân, nhẹ tay!" Kiến Thành nhăn nhó khi tay bị tướng quân nắm đến đỏ hồng.
Lạc Hoa nghe thế liền vội vàng buông tay "Ta xin lỗi! Đệ... không đau chứ?"
Ngữ điệu nhẹ nhàng này khiến tâm trí Kiến Thành rối loạn, nội tâm đã trở thành một mớ bồng bềnh khó kiểm soát, y xoa tay cuối đầu ấp úng.
"Đệ... ta không đau!"
Tướng quân nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Kiến Thành, bất giác không nhịn được lại có chút vui vẻ trong tâm nhưng rất nhanh đã cố gắng trấn chỉnh mà nghiêm giọng.
"Đệ thật sự có thể chữa bệnh?"
"Tất nhiên là có thể." Kiến Thành tự tin gật đầu.
Kim Kiến Thành từ lúc chào đời đã được định sẽ mang trên người trọng trách lớn lao bảo vệ tộc nhân Miêu Tộc của mình. Nên từ nhỏ ngoài luyện võ công, luyện chữ làm thơ, y còn được dạy cả y thuật, ca từ thi phú, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, do đó Kiến Thành rất giỏi y thuật, có thể chữa được bách bệnh trong nhân gian.
"Đây là Trác phủ không phải doanh trại, chọc giận tổ phụ có thể mất mạng. Ta không thể như ở doanh trại mặc cho đệ làm càng." Tướng quân đè thấp thanh âm, trong từng câu nói dường như đã bỏ đi ngữ khí gai góc thường ngày, nhưng không che được sự lo lắng "Sức khoẻ của mẫu thân ta cũng không phải là chuyện cho đệ đùa giỡn."
"Cứ để ta chữa trị, huynh cứ yên tâm, nhất định Trác phu nhân sẽ khỏi bệnh. Ta nhất định sẽ chữa trị hết cho mẫu thân của huynh." Nói đến đây Kim Kiến Thành vỗ vai tướng quân an ủi, sau đó xoay người đi vào trong.
Cả nhà Trác gia trừ lão hầu gia đều đã tụ hợp đông đủ tại nội viện phía Đông. Trong phòng còn có hai viện sử thái y viện cùng một đại phu nhân gian. Phía sau bức bình phong ngăn cách, Trác phu nhân thần trí không tỉnh táo, mắt nhắm nghiền nằm trên giường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, Kiến Thành vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ khác lạ lan tỏa. Y tiến đến bên giường, trước khi đến đây Kiến Thành đã nghe ngóng được sơ lược những triệu chứng bệnh của phu nhân, y liền nhận ra đây không phải bệnh.
Tay Kiến Thành đặt trên cổ tay phu nhân, khuôn mặt thanh tú bình thản xem mạch, y đưa tay khẽ nghiêng đầu phu nhân. Quả nhiên như Kiến Thành đã nghĩ, sau hai mang tai của phu nhân xuất hiện nhiều nốt nhỏ màu đỏ sẫm.
"Kim công tử, mẫu thân của ta bị bệnh gì?" Trác Thiên Tứ nhìn Kiến Thành kéo lại tay áo cho mẫu thân, trong lòng đã thấp thỏm không thôi.
Kiến Thành đứng dậy khỏi ghế nhìn về hướng người nhà Trác gia "Ta chẩn đoán Trác phu nhân không có bệnh."
"Kim Kiến Thành, đệ đang nói gì vậy?" Trác Lạc Hoa nhíu mày, người nhà Trác Gia đều trố mắt nhìn Kiến Thành.
"Phu nhân không có bệnh, người là bị trúng độc." Kiến Thành bình thản nói.
"Trúng độc? Ngươi có thật sự đã xem mạch." Một viện tử Thái y viện lên tiếng, Kiến Thành lại vô cùng bình thản.
"Có phải phu nhân mỗi ngày ăn vào đều sẽ nôn ra, cả người đôi lúc lại vô cùng nóng, khí tức căng tràn. Nửa đêm canh ba lòng ngực sẽ đau thắt dữ dội nhưng qua nửa canh giờ sẽ lại như không có gì?"
Tỳ nữ thân cận của phu nhân vội gật đầu xác nhận "Đúng vậy thưa Kim công tử."
"Đây là triệu chứng khi trúng độc của một loại hoa độc."
"Hoa độc?" Lạc Hoa khó hiểu.
"Đúng vậy." Kiến Thành chấp tay phía sau, mắt quan sát xung quanh gian phòng, sự chú ý của y va vào một chậu hoa ở góc cửa sổ bằng gỗ hiếm.
Kiến Thành đi đến cuối người bê chậu hoa đặt lên trên bàn trước mặt tất cả.
"Đây là???"
"Thiên Đài Thảo!" Kiến Thành nói.
Chậu hoa xinh đẹp được chăm chút tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng, hoa có màu vàng nhạt, cánh hoa mỏng nhưng lại nhiều cánh, nhụy hoa màu tím, thân cây có lá tròn nhẵn bóng, toả ra mùi thơm nhẹ nhàng. Trông qua chỉ là một loài hoa vô hại. Cả nhà Trác gia nhìn qua loại hoa này, hầu như tất cả đều chưa từng nhìn thấy, cũng không rõ tại sao chậu hoa này lại xuất hiện ở đây.
"Thiên Đài Thảo? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ." Trác Thiên Tứ nhíu mày.
"Đây là một loại hoa có nhụy hoa mang độc tố rất cao. Thường người hít phải độc tố toả ra từ Thiên Đài Thảo sẽ có những triệu chứng giống với phu nhân nhưng khi kiểm tra mạch tượng lại không quá rõ ràng, điều duy nhất có thể khẳng định phu nhân trúng độc Thiên Đài là các nốt đỏ sẫm ở phía sau tai của người. Do triệu chứng trúng độc không quá rõ nên người bình thường khi chưa từng tiếp xúc sẽ khó lòng nhận ra."
"Thật hoang đường, nếu là trúng độc do cây hoa này vậy tại sao ta lại không trúng độc." Trác lão gia lên tiếng.
Kiến Thành dùng khăn tay lụa ngắt lấy nhụy hoa màu tím đẹp mắt, dùng kim bạc ghim vào nhụy hoa, kim bạc lập tức chuyển sang màu đen trước sự ngỡ ngàng của cả phủ Trác Gia "Độc từ Thiên Đài Thảo sẽ toả ra từ nhụy hoạ và chỉ phát tán vào ban đêm, đặc biệt loại hoa độc này chỉ mang độc tố ảnh hưởng đến nữ nhân, đối với nam nhân sẽ không gây tổn hại gì."
"Độc tố từ loài hoa này sẽ không khiến người trúng độc chết ngay mà sẽ từ từ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, ăn mòn dần đi sức khoẻ và thần trí. Thật may là phu nhân trúng độc không quá nặng vẫn có thể chữa trị."
"Vậy chữa trị thế nào, cần nhân sâm ngàn năm hay thiên sơn tuyết liên ta đều có thể tìm thấy." Trác lão gia nghe đến có thể chữa khỏi cho phu nhân của mình liền trong lòng vui vẻ.
"Không cần ạ, chỉ cần dùng mười tám loại thảo dược thuộc tính hàn nấu từ ba chén thành một chén, mỗi ngày uống một lần kết hợp châm cứu vào ẩn huyệt mười ngày liên tục nhất định sẽ khỏi." Kiến Thành nói, A Ninh mang đến cho Kiến Thành một túi vải bên trong đã có rất nhiều loại kim châm cứu "Quan trọng nhất là không được tiếp xúc với loài hoa này nữa."
Y không nói gì, nghiêm túc châm cứu vào các ẩn huyệt của Trác phu nhân. Nửa canh giờ sau, phu nhân thần sắc chuyển biến, gương mặt trắng bệch đã bắt đầu có những tia máu hồng nhạt, khí sắc đã trở lại.
Khi Kiến Thành rút kim ra khỏi các ẩn huyệt, phu nhân đột ngột ho lên dữ dội, nô tì bên cạnh hốt hoảng cầm lấy khăn trắng cho phu nhân.
"Phu nhân thổ huyết." Nô tỳ thân cận hét lên hoảng hốt, khuôn mặt của những người đàn ông họ Trác đã trở nên hoảng hốt tột độ.
"Ta... ta không sao." Trác phu nhân sau khi thổ huyết đã tỉnh táo đôi phần. Kim Kiến Thành mỉm cười gật đầu với phu nhân.
"Ta đã giải trừ được một phần độc tố, do phu nhân đã hít phải độc Thiên Đài Thảo trong một khoảng thời gian dài nên cần phải từ từ chữa trị." Kiến Thành đặt phu nhân nằm lại trên giường.
"Thật thần kì! Quả là nhân tài hiếm thấy, xứng danh thần y." Lão đại phu nhân gian đi đến bắt mạch cho Trác phu nhân sau đó bất ngờ lên tiếng "Bệnh tình của Trác phu nhân đã thuyên giảm rất nhiều"
"Thật sao??? Quá tốt! Quá tốt rồi!" Trác lão gia vui mừng lên tiếng. Tình cảm phu phụ Trác lão gia nhiều năm tình thâm, Trác phu nhân nhiễm quái bệnh, Trác lão gia lo lắng vạn phần.
"Đa tạ Kim công tử đã cứu mẫu thân ta!" Thiên Tứ cảm tạ Kiến Thành sau đó sai người dọn dẹp khách phòng dùng lễ tiếp đãi y như thượng khách.
Sau khi để cho Trác phu nhân nghĩ ngơi, Trác Lạc Hoa đưa Kiến Thành đến khách phòng, cũng nằm trong Đông viện để tiện việc chữa trị cho phu nhân.
"Đa tạ đệ!" Lạc Hoa chấp tay cúi người với Kiến Thành.
"Không có chi, là việc ta nên làm mà, huynh không cần cảm tạ." Kiến Thành mỉm cười, y biết tướng quân ngoài mặt lạnh lùng như không quan tâm bất cứ việc gì, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho mẫu thân mình.
"Ta..." Lạc Hoa dường có điều muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng. Tướng quân gai góc thường ngày lại trở nên lúng túng khiến Kiến Thành vô thức bật cười, đây có phải là tướng quân mà y từng biết hay không.
"Tướng quân, huynh có điều cần nói với ta sao?" Mắt ngọc tinh nghịch không nhịn được kề sát tướng quân. Lạc Hoa vội né tránh đi đáy mắt từ Kiến Thành.
"Không có gì, đệ nghỉ ngơi, ta sẽ đưa đệ đến đại y quán ở Lạc kinh bốc thuốc."
Trác tướng quân xoay người bước đi, Kiến Thành nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu lại chẳng nhận thấy được khoé môi đã cong lên thành nụ cười của tướng quân.
Không khí giữa hai người đã thay đổi rất nhiều khiến A Ninh ở bên cạnh cũng phải đánh cái ngượng ngùng.
Kiến Thành đi vào khách phòng, quả thật không hổ danh Trác phủ trăm năm thế gia, chỉ là khách phòng nhưng lại bố trí rất xa hoa và đầy đủ. Kiến Thành ngồi trên ghế gỗ tay lấy ra miếng bạch ngọc tuỳ thân mà y cất giữ mười năm qua.
"Tướng quân, đối với ta, có phải huynh đã có chút thay đổi." Kiến Thành nghĩ đến đây lại không khỏi vui vẻ.
.
.
Trác Lạc Hoa đứng đợi người ở cửa biệt viện phía Đông, Kiến Thành sau khi nghỉ ngơi hơn một canh giờ đã thay ra bộ y phục xanh lam bắt mắt, thanh thoát tựa mây trời.
"Tướng quân, huynh vẫn đợi ta sao?" Kiến Thành cười híp mắt, tinh nghịch ngó nghiêng.
"Ừm, ta đợi đệ, ta sẽ đưa đệ đến y quán lớn nhất Lạc Kinh để bốc thuốc, nơi đó sẽ có nhiều thảo dược hơn."
"Được."
Lạc Kinh vào buổi chiều tà lại mang vẻ cổ kính đặc biệt, hoàng hôn lấp ló sau toà tháp cao, dưới ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt giữa cung đường tấp nập của kinh thành. Có hai thân ảnh sánh vai bên nhau đi giữa dòng người lại thu hút bao ánh nhìn. Một người uy dũng bất phàm, khoác trên người hắc y hoa văn bạch hổ, cường tráng hơn người. Một người y phục xanh lam hoạ tuyết lan trắng thanh khiết vô cùng, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm tựa tiên tử đến từ chốn thần tiên.
"Phải rồi tướng quân, huynh đã tìm được nguyên nhân tại sao lại có Thiên Đài thảo trong phòng phu nhân chưa?" Kiến Thành lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.
Tướng quân gật đầu "Theo người hầu cận của mẫu thân ta, cách đây một tháng mẫu thân ta đã đến Thiên Sơn Bửu Tự cách Lạc kinh ba mươi dặm bái phật cầu an, vô tình nhìn thấy Thiên Đài thảo được trồng trong hoa viên của chùa, người đã rất thích nên ngỏ lời xin phép trụ trì mang về phủ."
"Bởi vì đây là loài hoa mọc dại nên trụ trì không quá để tâm, lại nói ở tự chỉ có sư thầy là nam nhân nên không ai bị nhiễm loại độc hoa này. Ta đã cho người đến tiêu hủy tránh dân chúng không biết lại trúng độc."
Kiến Thành tỏ ý đã hiểu, y thả nhẹ bước chân bên cạnh tướng quân, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân trên người không mang quân giáp, trông qua lại càng anh tuấn vô song. Kiến Thành chợt nhớ ra gì đó, hình như không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân không mặc quân giáp. Hai má Kiến Thành đột ngột ửng đỏ, chết mất tại sao y lại nhớ đến lần đó.
Lạc Hoa nhìn thấy Kiến Thành biểu tình kì lạ, liếc mắt nhìn về bên cạnh, chỉ thấy Kiến Thành mắt cứ đảo vòng, hai má ửng hồng.
"Kiến Thành, đệ mệt sao? Mặt đệ tại sao lại đỏ thành ra như vậy?" Tướng quân có chút lo lắng lập tức dừng bước chân.
"Không... không có, ta không mệt, chỉ cần ở cạnh tướng quân là không mệt."
"Miệng đệ vẫn cứng như vậy." Lạc Hoa mỉm cười, lần đầu Kiến Thành nhìn thấy tướng quân cười lại khiến nội tâm y xáo trộn không thôi, tay chân không chút sức lực, mặc kệ để tướng quân nắm lấy tay mà kéo đi.
"Y quán sẽ đóng cửa trong một canh giờ nữa, không đi nhanh sẽ không kịp bốc thuốc."
Y quán lớn nhất kinh thành Lạc kinh đã treo lên đèn lồng màu vàng nhạt, ánh lửa nhập nhoè từ chiếc đèn trên quầy của Diệp đại phu soi rọi hết tất thẩy những thứ thảo dược được đề tên đặt trong từng chiếc tủ gỗ nhỏ.
Diệp đại phu từng là viện trưởng thái y viện, cáo lão từ quan về mở y quán, mở lớp dạy học trò, lão đại phu lên tiếng "Trác tướng quân, đây là vị tiểu thần y trong lời đồn đã trị được quái bệnh cho Trác phu nhân hay sao?"
"Đúng vậy! Kiến Thành, đây là Diệp lão đại phu, y quán của lão đại phu kì trân dị thảo gì cũng có."
"Bái kiến Diệp đại phu." Kiến Thành tươi cười nói.
"Quả là tuổi trẻ tài cao, hiện tại danh hiệu thần y của Kim công tử đã vang danh khắp kinh thành chỉ trong một buổi chiều. Không biết Kim công tử cần loại thuốc gì?"
Kiến Thành nghe vậy bèn nâng bút viết ra những loại thảo dược cần có, tay thoăn thoắt, chữ viết ra lại như rồng bay phượng mua. Y cầm lấy một loại thảo dược cho lên mũi ngửi, rất nhanh đã biết được đây là loại thảo dược gì. Sau khi dặn dò đại phu bốc thuốc, y còn không quên phân ra từng ngày cụ thể.
"Tướng quân, huynh căn dặn hạ nhân nhất định phải canh lửa thật chuẩn sát, không được để thuốc bị mất đi một phân nào, bởi vì các loại thảo dược ở đây chỉ phát huy được tác dụng khi nấu đúng liều lượng."
Trác Lạc Hoa gật đầu đã hiểu, căn dặn Diệp đại phu cho người mang số thuốc này về Trác Gia. Sau khi trả xong ngân lượng trời cũng đã chuyển đổi sắc màu, từng ánh sao lại lấp lánh trên bầu trời, cành trúc cao che lấp đi ánh mây trời, đèn lồng đã được thắp lên trong các tửu quán và thanh lâu.
.
.
.
Có ai hóng fic hong ta 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro