Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Sáng hôm ấy trời đổ tuyết lớn, sắc trắng phủ kín Cung môn. Nhìn đến khoảnh sân vừa được chính mình quét dọn sạch sẽ đã lốm đốm những bụi tuyết trắng tinh, Tiểu Trác không khỏi phiền não.

Tuyết đông trong mắt người đời muôn hình vạn trạng, lại gửi gắm những nỗi niềm xúc cảm khác nhau. Văn nhân xem tuyết như niềm cảm hứng, mượn đất trời phủ trắng gửi vào thi vị. Những người bán hàng rong ven đường xem tuyết như mưa như gió, vì cảnh cơm áo gạo tiền mà phải chịu đựng cái lạnh rét run. Trẻ nhỏ thơ ngây lại xem tuyết như một trò chơi thú vị, có thể cả ngày lăng xăng bên đụn tuyết dày.

Trác Dực Thần y lại đặc biệt không thích tuyết. Năm xưa tuyết rơi trắng đường, y tê tái đợi dưới mái hiên, chỉ chờ được Vân Quang kiếm nhuốm máu đỏ tươi trao về tận tay.

Y năm 16 tuổi ngã gục trong tuyết lạnh, quấn mình trong áo choàng của huynh trưởng, mong tìm lại được hơi ấm ngày nào còn kề cạnh. Y năm 16 tuổi vung kiếm trong gió tuyết đến sứt tay chảy máu, quyết tâm một ngày nào đó báo thù cho cha huynh.

Y năm 24 tuổi đắm mình trong bão tuyết quanh năm không dứt nơi đỉnh Côn Luân, trầm luân trong nỗi tiếc thương người bạn sơn thần đáng mến. Y năm 24 tuổi trải qua một trận tử chiến kịch liệt dưới màn tuyết trắng xóa của Côn Luân, thoát khỏi bờ vực sinh tử trong gang tấc, chỉ để chờ đợi cái chết của tiểu đệ thân thiết nơi một góc nhân gian.

Tuyết rơi khiến bàn tay y đỏ ửng vì giá lạnh, cũng khiến trái tim y quặn lại vì mất mát, đau thương. Tuyết trắng mang lại cho người ta cảm giác cô tịch, u sầu, khiến y không khỏi có chút bâng khuâng về một cuộc đời đã qua.

"Tiểu Trác đại nhân, làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?" Một tiếng nói thiếu niên vọng lại từ phía sau. Trác Dực Thần như tỉnh mộng, quay về hướng phát ra giọng nói.

Có một thiếu niên dáng dấp tựa như y, khuôn mặt cũng tựa như y, nhưng phong thái lại mang nét trẻ con, vừa có chút khả ái động lòng, lại toát ra một cảm giác kiêu kỳ cuốn hút, đang khoanh tay tựa lưng vào cửa.

"Vào đây, giúp ta." Cậu vẫy vẫy tay về phía y, gương mặt nhỏ nhắn nhiễm sắc đỏ hồng vì cái lạnh.

Trác Dực Thần nghe theo, xoay gót bước vào trong. Y rời khỏi bầu trời tuyết rơi, hướng về thiếu niên dưới mái che mà tiến đến. Y rời mộng, trở lại thực tại bản thân đang "sống". Y tạm rời quá khứ xa xăm, ngắm nhìn tương lai vô định.

Thiếu niên dắt y đến gốc hòe giữa gian phòng, dúi vào tay y một chiếc xẻng.

"Tiểu Viễn, đây là đang bày trò gì thế?" Tiểu Trác đại nhân nhất thời hoang mang, khu vườn nhỏ này xung quanh đã toàn cây với hoa, trông cũng không giống như còn đất trống để mà trồng thêm.

"Đào." Người trẻ tuổi hơn dùng tay phải nhổ đi một bụi cây dưới chân mình, chỉ vào nơi đất rễ lổm chổm mà chỉ xuống.

Thấy đối phương vẫn còn ngơ ngác, tiểu cung chủ bực tức dậm chân. "Bảo ngươi đào thì đào đi. Ta bây giờ chỉ còn tay phải, đào đất kiểu gì?"

Trác Dực Thần ơ a một hồi, liền cúi xuống cặm cụi đào. Được vài ba cuốc đất, đầu xẻng kim loại vang lên tiếng va chạm với dị vật bị chôn sâu dưới tầng đất. Y cẩn thận dùng tay bới đất xung quanh, tìm thấy ba vò rượu đã cũ.

Chủy cung chủ bên kia nhìn thấy ba hũ rượu, mắt sáng miệng cười dương quang xán lạn. Y nhẹ nhàng lau sạch đất bám quanh thành, rồi mang đến bàn trà hai hũ, thay lụa đỏ cùng dây thừng mới giắt vào quanh miệng bình.

"Ngươi ủ?" Người kia tò mò hỏi, hiếm khi được thấy Chủy cung chủ lầm lì trông có vẻ hoạt bát đúng với lứa tuổi đến thế.

"Ừm. Rượu Lựu. Ta để lại một vò, ngươi thích thì lấy mà uống, nhớ chừa cho ta một nửa." Thiếu niên sửa soạn xong cho hai hũ rượu, cũng khoác lên mình trường bào lông cáo, xách lên hũ rượu toan rời khỏi.

"Còn lại mang đi đâu?"

Cung Viễn Chủy đứng yên tại lối ra, bàn tay chạm lên mép cửa khẽ dừng lại. Bóng lưng người niên thiếu bỗng chợt lại trở nên nhỏ bé, đơn côi đến lạ.

"Cúng tế." Lời đáp rất đỗi nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng tiểu cung chủ. Cậu không ngoảnh mặt lại, một bước liền rời đi. Đến khi không còn thấy người, mới có tiếng nói vọng lại.

"Đến đêm ta mới về, hôm nay ngươi ăn một mình đi."

Dực Thần đăm đăm nhìn theo hướng bóng lưng người nọ biến mất. Một lúc sau thở hắt ra một hơi, ánh nhìn hướng về cây hòe cũng bị tuyết trắng phủ đầy trên tán lá. "Cũng là một ngày tuyết lớn."

Nhớ lại, Trác Dực Thần y đã khá cởi mở kể lại hầu như toàn bộ trọng điểm những chuyện năm xưa, nhưng thiếu niên kia lại không nói nhiều về chính bản thân cậu.

Y chỉ thông qua ghi chép về Cung thị ngày ấy Tiểu Viễn đem về Chủy cung nghiên cứu nhằm xác thực thân phận của y, biết được sơ bộ về tình hình Cung gia hiện tại. Biết biến cố Cung môn mười năm trước, biết đại chiến Vô Phong một năm vừa rồi.

Biết nhánh Giác, Chủy tổn năm xưa thất nặng nề về người, Cung Thượng Giác nhận Cung Viễn Chủy làm đệ đệ mà nuôi dưỡng. Biết ngoài Giác cung chủ, trên Cung Tam còn có một người ca ca làm Chấp Nhẫn, một người tỷ tỷ đứng đầu Thương cung.

Y đã từng dò hỏi Viễn Chủy về những chuyện xung quanh cậu. Mỗi khi nhắc đến Cung Thượng Giác, ánh mắt thanh thuần ấy lại sáng rực như chứa đựng ngàn sao trên trời, miệng nhỏ lại thoăn thoắt không thôi. Nhắc đến phu nhân của người đó, cậu lại trừng mắt cảnh cáo y với sát khí ngùn ngụt.

Hỏi đến Chấp Nhẫn hiện tại, có chút thờ ơ, lại có chút châm chọc, tuy giọng điệu đay nghiến nhưng nhìn chung không có ác ý rõ rệt. Hỏi về Cung Tử Thương, ban đầu có chút bất lực, sau lại có gì đó nhu mì, pha lẫn nét lo lắng không giấu được nơi đáy mắt.

Nếu Trác Dực Thần có hỏi, Cung Viễn Chủy sẽ trả lời. Nhưng cả hai đều không phải dạng người sẽ nói nhiều về bản thân. Viễn Chủy không muốn quá tọc mạch, Dực Thần cũng không muốn người kia khó chịu.

Dù sao thì, bất chấp những chuyện xảy ra trong quá khứ, cũng không ảnh hưởng gì đến tháng ngày bình yên tựa vào nhau mà sống như hiện tại. Y có những nuối tiếc cùng khổ đau, cậu cũng có những tổn thương cùng sầu não. Một lúc nào đó nếu một trong hai cần chia sẻ, vẫn có người kia cạnh bên, vậy là được rồi, không cần cưỡng ép.

Tiểu Trác đại nhân thôi nghĩ suy, y đem bình rượu còn lại đi rửa sạch, tự rót cho mình một chén.

Rượu ủ dưới đất sâu lạnh lẽo, lại đào lên giữa ngày đông, sớm đã lạnh ngắt tựa nước hàn băng. Vị đắng nhẹ, cay cay của rượu trộn lẫn với hương ngọt thanh từ lựu thấm dần vào đầu lưỡi y, lại gợi lên trong lòng dáng dấp một cố nhân năm nào.

Cho đến tận bây giờ, y cảm tưởng như bản thân vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười hào sảng ấy vang vọng khắp không gian, vẫn còn nhìn thấy những tia nắng con con nhảy nhót trên mái đầu rực màu dương quang.

Lại thêm một chén rượu, hồi ức càng tỏ rõ.

Y nhớ, Anh Lỗi từng nhờ y mang rượu đến cho Triệu Viễn Châu, muốn y cùng hắn uống một chén rượu nghĩa tình trước khi kiếm rút khỏi bao. Lần đó không uống được, vò rượu lựu ngày ấy y để lại Đào Nguyên Cư, không biết bây giờ đã được mở nắp chưa. Nếu đã được khui ra, có phải Văn Tiêu sẽ cạnh bên cùng hắn bầu bạn, uống rượu ngắm trăng nhàn nhã sống qua ngày.

Nếu có, y hy vọng Bùi Tư Tịnh cũng đã uống qua chén rượu đó. Rượu lựu Anh Lỗi ủ thực sự rất ngon, hơn nữa còn chứa đựng tâm tình trong ấy, sẽ thật đáng tiếc nếu người chưa được uống.

Đôi khi, y vẫn tự hỏi bản thân có phải đã quá ích kỷ khi tự ý bỏ lại mọi thứ sau lưng như vậy. Nhưng suy cho cùng, y nghĩ như vậy thật tốt. Đó thật sự là cái kết tốt nhất mà y có thể nghĩ ra.

Y đã dùng toàn bộ sức lực bình sinh để hấp thụ oán khí từ Triệu Viễn Châu, có phải hắn bây giờ đã có thể làm một đại yêu bình thường sống trọn một kiếp bên người mình thương? Văn Tiêu đã có thể lấy lại sức mạnh Bạch Trạch, nàng còn có Triệu Viễn Châu cùng đồng hành cho đến suốt đời?

Y từng hỏi Bùi Tư Tịnh, bước đường tương lai của nàng là chi. Nàng chỉ cười, đáp rằng đã xem mọi người là bằng hữu, xem Tập Yêu Ti là nhà, tự nhiên sẽ ở lại cùng mọi người, bên dưới mái nhà này. Bùi đại nhân nghiêm minh võ tuyệt, phải chăng nàng có thể dẫn dắt Tập Yêu Ti trở nên ngày một tốt hơn?

Tất cả chỉ là những câu hỏi ngỏ của Trác Dực Thần y, về một cái kết chẳng còn trong tầm tay. Nhưng y muốn đặt niềm tin vào tất cả những mộng tưởng ấy. Muốn tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Muốn tin tưởng tất thảy những người y thương đạt được mộng lớn.

Duy chỉ có một nuối tiếc giày xéo tâm hồn y qua ngàn năm đằng đẵng. Y những tưởng chính mình đã có thể buông xuôi, bình thản đến bên kia bờ lần nữa đồng hành cùng Anh Lỗi và Tiểu Cửu, còn có ca ca và phụ thân. Nhưng rốt cuộc lại chịu cảnh vất vưởng nơi xa lạ trong nghìn năm cô độc. Có phải đó là cái giá mà y phải trả? Cho những vọng tưởng và tội lỗi của bản thân?

Y đã từng mong ngàn năm trôi qua thật nhanh. Sớm kết thúc nỗi giày vò ấy, y có thể đường hoàng tìm đến cố nhân. Sau đó y lại nghĩ, hay là sống cho trọn một kiếp người. Ngắm nhìn nhân thế, tận hưởng yên bình được đánh đổi bởi máu thịt người xưa. Khi ấy có phải y mới không thẹn với lòng, cũng không thẹn với người?

Vậy mà trong hiện tại, y thoát khỏi sơn động tối tăm, lại để chính mình bị kẹt lại sau cánh cửa sắt to kềnh. Và lần này, là y tự nguyện trong mơ hồ.

Y không biết ý trời sắp đặt vì nguyên do gì, chỉ biết bản thân đã trải qua một cuộc gặp gỡ ắt hẳn là định mệnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, y có cảm giác mình đã biết được mục đích bản thân được đưa đến thế giới này.

Không hẳn là y muốn cược. Y chỉ là, đã có lại một đời. Nên lần này, y muốn thử sống vì bản thân mình một chút.

Ban đầu, trong con mắt chất chứa hoài niệm của Trác Dực Thần, y cảm thấy đứa nhỏ Cung Viễn Chủy này thật thân quen, như thể trong cậu chứa đựng từng mảnh hồi ức riêng lẻ về một thế giới đã dần rơi vào lãng quên của y.

Chỉ mới từng đó tuổi, đã y dược thông thạo, thật giống Bạch Cửu thần y nức tiếng Thiên Đô năm đó. Mỗi bữa đều là cậu tỉ mỉ nấu dược chẩn mạch cho y, không tránh khỏi khiến y nhớ lại những lần thụ thương, đều có Tiểu Cửu quấn quýt chăm sóc kỹ càng.

Thiếu niên chưa đến độ nhược quán đã nắm cả một cung trong tay, trên người luôn toát ra khí khái mạnh mẽ, kiên cường. Điểm này lại khiến y nhớ về Bùi đại nhân uy danh một thời ở Sùng Võ Doanh cho đến Tập Yêu Ti.

Vậy nhưng cái miệng nhỏ đó lại có thể thốt ra những lời châm chọc cùng chửi mắng thấm thía đến tận xương tủy. Thói xấu này thật giống con vượn trắng tiếng xấu đồn xa nào đó.

Dù cho có nhiều khi lỗ mãng, nhưng bản chất của Viễn Chủy vẫn là chân thành và thuần khiết. Người đối tốt với cậu, cậu tự nhiên tốt lại. Trẻ nhỏ muốn gì đều đem viết hết lên vẻ mặt. Không khỏi khiến y nhớ đến tiểu sơn thần nghĩa khí, thành tâm.

Và, cũng có những lúc cậu dịu dàng đến lạ. Là tiểu cung chủ ngày đêm bồi dưỡng thương thế của y, đến mức dù y có thất thoát chỉ một giọt máu cũng có thể phát hiện ra mà săn sóc. Là khi y gặp ác mộng, có cậu cạnh bên an ủi. Là khi y bần thần nhớ người xưa cảnh cũ, có cậu ở bên rót trà. Là khi y chán chường mệt mỏi, có cậu cùng chuyện trò trên trời dưới đất.

Viễn Chủy cứ nhẹ nhàng như vậy, âm thầm thâm nhập vào cuộc sống của Trác Dực Thần. Đến một lúc nào đó nhận ra và quay đầu lại, cậu vẫn luôn ở đó, giống như Văn Tiêu ngày xưa luôn dùng cách của riêng mình cổ vũ Tiểu Trác vượt qua nghịch cảnh, hướng về phía trước.

Để đến lúc cạnh bên thiếu vắng một bóng hình, là lại cảm thấy trống rỗng trong lòng. Như khoảnh khắc này đây.

Tiểu Trác đại nhân lại tự rót thêm một ly. Kỳ thực, nếu muốn nói Cung Viễn Chủy giống ai, y vẫn có thể cố chấp nhìn ra một điểm tương đồng nào đó trên người cậu với cố nhân. Còn nếu muốn nói Cung Viễn Chủy không giống ai, thì chính là không giống một ai.

Mỗi một điều nhỏ nhặt khi nãy đều chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ trong tổng thể con người Viễn Chủy. Đem tất cả những điều ấy hòa hợp lại, mới chính là Tiểu Viễn ngày ngày bầu bạn với y.

Thiếu niên nhỏ nhắn ấy vô thanh vô tức đã len lỏi vào trái tim cằn cỗi của y không biết tự bao giờ. Để giờ đây, y khắc khoải với những nỗi niềm không tên bên vò rượu lạnh.

Bên ngoài Chủy cung, tuyết đã rơi ngập đường đi, nhìn đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa cả một cung đường. Viễn Chủy dẫm lên đụn tuyết dày sụ, cẩn thận leo lên những nấc thang đã không rõ hình thù.

Đường lên từ đường là một bậc thang nghìn bước cho đến đỉnh đồi. Vốn xưa nay không phải chuyện có thể làm khó Chủy cung chủ, nhưng hiện tại gió quyết dồn dập liên hồi, lại kết hợp thể trạng ngày càng kém, tiểu cung chủ đột nhiên có chút nản chí.

Cậu nhìn xuống hai vò rượu trong tay, lại nhìn lên từ đường xa xa trên đỉnh, cuối cùng vẫn là nhẫn nại dò đường đi từng bước một. Đến khi chỉ còn cách tầm trăm bậc, gương mặt mi thanh mục tú đã ửng hồng như trái gấc, không rõ vì giá lạnh hay vì thấm mệt. Tuyết trắng đọng lại trên mái đầu đen tuyền được vận tóc điểm chuông xinh xắn, lại nán lại dạo chơi nơi bờ mi cong dài.

Lỡ bước một nhịp, thân thể thiếu niên liền ngả về phía sau. Chủy cung chủ lại theo phản xạ ôm lấy hai vò rượu vào trong ngực, dường như chấp nhận bản thân chỉ chực chờ tiếp đất. Ấy là cho đến khi một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy tiểu cung chủ từ phía sau, đem người an toàn bảo hộ trong lồng ngực vững chãi.

"Ca?" Cung Tam không khỏi kinh ngạc.

Cậu đương nhiên biết hôm nay Cung Thượng Giác sẽ có mặt. Ngày ấy Cung môn biến sự, Chủy cung và Giác cung cùng mất đi những người thân yêu. Nhưng bình thường, ca ca luôn là người đến sớm nhất. Mới đầu giờ Mão hắn đã ngăn nắp gọn gàng quỳ ở trước bài vị người nhà Giác cung, thẳng đến khi ráng chiều đã đổ mới trở về.

Sáng nay Viễn Chủy mất chút thời gian chuẩn bị. Cậu đã cầm xẻng đứng loay hoay dưới gốc hòe hồi lâu, đến khi nhịn không nổi mới lên tiếng nhờ vả Tiểu Trác đào giùm hũ rượu. Vậy nên giờ Thìn mới bắt đầu xuất phát. Không ngờ vậy mà lại vô tình gặp được ca ca trên đường đi.

Nhìn đến đệ đệ có tâm tình gì đều để lộ mồn một, Giác cung chủ khẽ cười, đưa tay vuốt đi sương tuyết còn đọng lại trên tóc mềm thiếu niên. "Quan Nhi sớm nay quấy khóc, không chịu rời cha. Ta phải đợi dỗ được đứa nhỏ, mới bắt đầu lên đường."

Nghe được câu trả lời, không hiểu sao Viễn Chủy có chút không bất ngờ cho lắm. Cậu điềm đạm rời khỏi vòng tay ca, thả xuống hai vò rượu ôm khư khư trong lòng từ nãy đến giờ.

"Tình hình Quan Nhi hiện tại thế nào rồi, ca? Thứ lỗi cho ta dạo này bế quan, không thường xuyên qua thăm nom tiểu chất tử." Cậu đứng yên tại chỗ, toan bước đi nhưng lại quay sang, chờ người bên cạnh đi trước mới dám theo sau.

"Vẫn ổn. Từ hồi đệ cho Quan Nhi dùng Xuất Vân Trùng Liên, đã tốt hơn rất nhiều rồi." Hắn không vội, dùng tay áo lau đi khuôn mặt ướt đẫm hơi nước từ gió tuyết của đệ đệ. Sau cùng nắm lấy tay thân đệ mà dẫn lên từ đường, không cho người một giây thích ứng.

"Nghiên cứu quan trọng. Nhưng Viễn Chủy đệ đệ cũng nên xem trọng sức khỏe của mình. Đừng để quá sức."

"A, ca, ta vẫn khỏe..." Chủy cung chủ lúng túng không thôi. Đã hơn tháng không tiếp ca ca, vừa gặp mặt đã lại để người dắt tay như con nít thế này. Cậu vội vã muốn lên tiếng phân minh, lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Cung Thượng Giác, liền lí nhí nuốt ngược lại những câu từ định thốt ra.

Ca đệ cứ vậy yên lặng dìu dắt nhau lên đến từ đường. Đến khi tiến vào gian trong được bố trí lò sưởi ấm áp, Cung Thượng Giác mới yên tâm thả tay đệ đệ ra.

Hai người ăn ý không nói một lời, liền tách nhau ra. Mỗi người một gian riêng. Cung Thượng Giác nghiêm chỉnh quỳ trước bài vị của mẫu thân cùng tiểu đệ quá cố, gương mặt tựa như lại đắm chìm vào những mảnh hồi ức xa xăm.

Trước bài vị song thân Chủy cung, Cung Viễn Chủy mở hai hũ rượu lựu, rót cho mỗi người một chén. Cậu để lại một vò trên linh đường, vò còn lại tự rót cho chính mình. Cứ cạn một chén, liền kể một câu chuyện. Mãi cho đến khi cạn hũ.

Đây chính là thói quen của Viễn Chủy kể từ lần đầu tế bái.

Ngày xưa cố Chủy cung chủ có thói quen ủ rượu thuốc, chôn dưới gốc cây. Là mẫu thân khen rượu lựu người ủ ngon, còn nói rằng rượu này giúp phụ nữ duy trì làn da cùng vóc dáng khỏe mạnh, sau này ủ nhiều một chút. Từ dạo đó, phụ thân thường xuyên ủ rượu lựu. Ba tháng thu được một chầu, cứ đều đặn một quý cả hai vợ chồng liền có một buổi đêm cùng ngắm trăng thưởng rượu.

Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân vẫn giữ thói quen ủ rượu lựu chôn dưới gốc cây hòe. Mỗi năm đến ngày giỗ người, liền phá lệ cho hài tử cùng hầu rượu. Đến khi phụ thân cũng rời đi, không còn ai ủ rượu lựu chôn dưới gốc cây nữa, Viễn Chủy đành phải tự mình làm.

Mỗi năm đến ngày cúng tế, cậu đem đến hai vò rượu lựu. Một kính mời song thân, một để dành cho chính mình đón đầu câu chuyện.

Viễn Chủy ấu thơ từng hỏi ca ca, đi đến từ đường sẽ nói những gì. Ca bảo cậu, sẽ kể cho người đã khuất nghe những chuyện của bản thân. Để biểu lộ với những người đã ra đi rằng bản thân vẫn sống tốt, rằng mọi người ở dưới kia đừng quá lo lắng.

Nhưng cậu không nói được. Cậu đã rất lâu không gặp mẫu thân, phụ thân cũng không có nhiều chuyện nói cùng cậu. Cậu khi ấy đột nhiên nhớ ra, xưa kia mỗi lần phụ thân dắt mình đến tế bái thân mẫu, đều vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng bài vị nàng.

Trẻ nhỏ ngây thơ liền học theo người lớn, nghĩ rằng uống rượu vào là sẽ có chuyện để nói. Cũng chẳng biết có tác dụng hay không, Cung Viễn Chủy thuở nhỏ sau vài chén rượu liền ngã gục, phải để Cung Thượng Giác đến cuối ngày qua đón mới phát hiện mà mang về Giác cung chăm sóc.

Khi tỉnh lại, Viễn Chủy đã bị ca ca trách mắng một trận. Nhưng khi cậu ấm ức bảo rằng nếu không uống rượu, làm sao có thể nói chuyện với song thân, làm sao có thể kể cho họ cậu bây giờ sống rất tốt, còn có một ca ca mới thay họ chăm sóc cậu; Cung Thượng Giác lại xuôi đi.

Từ đó, ngày giỗ này trở thành ngày ngoại lệ mà Cung Thượng Giác không quản đệ đệ. Hắn dặn đệ đệ chỉ được phép nhấp rượu từ từ, mỗi nhấp kể một câu chuyện. Đến khi nào mệt quá, thì cứ việc nhắm mắt ngủ. Cha mẹ trên trời sẽ trông đệ ngủ, không phải lo lắng.

Đến nay, Chủy cung chủ cũng đã là thiếu niên, tửu lượng đương nhiên cũng tốt hơn ngày xưa. Có uống hết vò rượu cũng không cần ca ca bế về nữa. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng. Đúng là cậu lớn rồi, không cần ca ca quan tâm từng li từng tí nữa. Vậy nên, bây giờ cậu xa cách ca như vậy, là việc nên làm mà đúng không? Viễn Chủy ngước đôi mắt đẫm nước lên phía bài vị, nấc nghẹn hỏi một câu không có ai trả lời.

Viễn Chủy đã ngà ngà say, cậu lê đôi chân mỏi nhừ khỏi bồ đoàn, lạy song thân ba cái cuối cùng, rồi chầm chậm rời đi. Phía ngoài, Cung Thượng Giác đã đứng chờ sẵn. Hắn chỉnh lại chiếc khoác lông đã lỏng lẻo của cậu, nhẹ lau đi vệt nước mắt trên gò má đỏ hây.

Rồi không để Viễn Chủy kịp nói lời cáo biệt, Giác cung chủ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của đệ đệ, dẫn người về Chủy cung. Nhìn theo bóng lưng to lớn mình vẫn luôn theo đuổi từng ấy năm trời, tiểu cung chủ lại bất chợt tuôn dòng lệ nóng. Cậu đã tự dặn lòng phải tập quen dần với cuộc sống không có ca ca, cớ sao chỉ mới được người ban phát một chút dịu dàng đã liền chìm đắm.

Có phải, nếu Thượng Quan Thiển vẫn còn tiếp tục ở Cung môn, Viễn Chủy cậu sẽ phải trải qua những tháng ngày né tránh ca ca như vậy đến hết đời hay không? Có phải, nếu một ngày cậu không kiềm chế được làm tổn thương nữ nhân kia, ca sẽ rất tức giận không? Có phải, nếu một ngày ca phát hiện ra cậu chỉ còn là một phế nhân, liền sẽ chê trách cậu vô dụng mà bỏ cậu đi, như phụ thân cùng mẫu thân đã từng rời đi không?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ưu tư cứ xoáy vào tâm can thiếu niên, khiến cậu không nhịn được mà thổn thức. Cung Thượng Giác chỉ cho rằng đệ đệ say rượu nhớ về những ký ức đau thương, sau vài ba câu an ủi cùng dặn dò liền rời đi, để lại Viễn Chủy bâng khuâng đứng tại cửa cung ngó mãi theo bóng lưng người.

Chủy cung chủ mang một mặt đẫm lệ bước vào tẩm phòng, chỉ để phát hiện bản thân không phải kẻ say duy nhất ở nơi này. Trác Dực Thần rũ rượi dưới gốc cây hòe, ban đầu khiến Viễn Chủy sửng sốt một phen, sợ y có chuyện gì liền lao đến bắt mạch. Cho đến khi ngửi thấy mùi rượu còn nồng nặc, tiểu cung chủ liền bực bội đánh cho người kia vài phát.

Tiểu Trác đại nhân bị cốc đầu cho tỉnh giấc, nhìn sang lại thấy thiếu niên yêu kiều khóe mắt ửng đỏ. Y hốt hoảng cùng dịu dàng vuốt ve bờ má, lau đi giọt lệ chực tuôn rơi. "Tiểu Viễn sao lại khóc thế này?"

Nhìn đến bộ dáng không ra hồn của người kia lại còn bày đặt quan tâm người khác, Viễn Chủy không hiểu sao cảm thấy nực cười đến lạ. Cậu vừa tuôn lệ, vừa cất những tiếng cười giòn tan vọng khắp gian phòng.

Tiểu cung chủ giành lấy vò rượu trong nam nhân nọ. Vẫn còn nửa vò, xem ra vẫn giữ lời hứa. Cậu tự rót cho mình một ly, vừa uống vừa châm chọc.

"Còn Tiểu Trác đại nhân bình thường trầm tĩnh sao hôm nay lại uống đến bết nhè thế này? Rượu ta ủ ngon đến vậy sao?"

"Ừ, ngon. Ngon lắm." Người họ Trác bâng quơ, vô tình hữu ý gục đầu lên vai thiếu niên bên cạnh.

Cung Viễn Chủy cả kinh, cả người cứng đờ lại. Nhưng nam nhân kia dường như chẳng để tâm, y với lấy một lọn tóc gài chuông của tiểu cung chủ, nghịch nghịch trong tay.

"Ngon đến mức, khiến ta nhớ lại chén rượu lựu từng được uống trong quá khứ. Không kìm được có chút... nhớ chuyện xưa."

Viễn Chủy lặng yên lắng nghe người nọ giãi bày. Một hồi, y rót ra hai chén rượu, đẩy một về phía kẻ đang tùy tiệm chiếm dụng bờ vai cậu mà chưa xin phép. "Hôm nay... ta cũng, nhớ lại một vài chuyện xưa."

Đêm ấy, trăng thanh, tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, chỉ còn những áng mây bông xốp vấn vương lại nơi mặt đất, phủ trắng cả một cõi núi non hùng vĩ. Dưới gốc hòe già tại Chủy cung, có hai con người cùng say cùng nói, cùng khóc cùng cười, lệ thì tuôn mà bờ vai lại ái ân dập dìu.

Rượu cạn, tình nồng, tay nắm tay không rời, thiếu niên tựa vào lòng nam nhân cạnh bên mà say giấc. Đêm ấy, Cung Viễn Chủy không gặp ác mộng. Đêm ấy, Trác Dực Thần không còn chỉ sưởi ấm mỗi bàn tay thương tổn của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro