Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Cung Viễn Chủy giương mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện. Gương mặt này, dáng mày kia, sống mũi ấy, bờ môi nọ, tất thảy đều y chóc cậu không khác lấy một đường nét. Cung Tam không phải nữ nhân nặng nhẹ chuyện dung nhan, nhưng mỗi ngày đều đặn luôn dành thời gian tự mình soi gương vấn tóc, nét mặt bản thân là thứ cậu không thể nào nhầm lẫn cho được. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt giữa diện mạo Viễn Chủy và người kia, phải chăng chỉ có mái tóc đan xen sợi bạc thu hút ánh nhìn, cùng đôi mắt trầm lắng, tĩnh lặng như thể đã trầm luân qua bao kiếp người.

Trác Dực Thần một thân y phục lam bạc đến sờn màu, dáng bộ điềm tĩnh từ từ tiến gần đến thiếu niên còn đang ngơ ngác trên giường. Y ngó lơ ánh nhìn chòng chọc từ Viễn Chủy, chỉ ân cần đem chăn bông mỏng bị cậu đạp tung khi tỉnh giấc một lần nữa quấn quanh thân thể mảnh mai kia, sau đó dúi vào hai bàn tay bé nhỏ một lò sưởi tay ấm áp. Xong xuôi không nói một lời liền quay lại gác bếp trong một góc nhà, tiếp tục hong khô bộ trang phục lót lông điểm kim sa đã ướt nhèm của thiếu niên.

Chủy công tử mải mê ngắm nhìn đến mụ mị đầu óc. Sắc hồng nhàn nhạt của từng chùm từng đóa tam giác mạch rộ thắm hàng dài ngoài khu vườn ngay sau cửa sổ, tiếng củi lửa lách tách không ngừng từ gian bếp đỏ hồng, hương trà dịu nhẹ lan tỏa khắp gian nhà nhỏ từ ấm nước đang sôi, cảm giác ấm nóng từ thủ lô nằm giữa lòng bàn tay, tất cả đều chân thực như nó vốn là. Cả năm giác quan của Viễn Chủy đều đang hoạt động bình thường, khẳng định mạnh mẽ sự hiện diện của khung cảnh xung quanh cậu, nhưng trong lòng lại lâng lâng tựa giấc chiêm bao.

Một tiếng "không phải nằm mơ" đột ngột từ nam nhân trước bếp củi đánh thức thiếu niên khỏi trạng thái mơ màng. Cậu muốn xuống giường để tiện nhìn rõ hơn khuôn mặt người thần bí, lại phát hiện đôi chân ê ẩm cùng những vết bầm tím, xước đỏ ngang dọc. Bấy giờ Viễn Chủy mới nhớ ra bản thân đã rơi xuống đáy vực sâu hun hút giữa đêm mưa, dù may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xem ra cũng chịu không ít va đập. Lại nhớ ra lý do khiến mình ngã vực, Cung Viễn Chủy lập tức vội vội vàng vàng, mặc kệ thương tích, toan vùng dậy phóng về phía hồ nước lấp ló ngoài kia.

Trác Dực Thần vội chạy lại ngăn người, hai tay ghìm chặt lấy thân thể thiếu niên, vừa mắng cậu hấp tấp vừa chỉ cho cậu một bình hoa trên đầu giường. Cắm trong bình là đóa dược thảo cậu luôn nắm chặt trong tay kể cả khi bất tỉnh, vẫn còn tươi tốt, khẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Viễn Chủy khi ấy mới bình tĩnh đôi chút, để yên người kia đỡ mình về lại giường, đắp lại chăn bông. Y tiến về bếp củi, bắc ấm trà xuống, rót ra một chén, khe khẽ thổi nguội rồi đưa cho thiếu niên lạ mặt. Cung Tam ngoan ngoãn đón lấy chén trà, từ từ nhấp từng ngụm trà ấm nóng, cũng theo đó điều hòa lại nhịp thở cho thông suốt.

Sau khi Viễn Chủy uống cạn chén trà trong tay, nam nhân nọ cũng đã giắt xong y phục của cậu lên giàn treo trên bếp, quay lại ngồi cạnh cậu, tự rót cho chính mình một chén trà. Sự lặng yên bao trùm bầu không khí, người kia chỉ chăm chăm thưởng trà của mình, căn bản không để ý đến ánh nhìn lúng túng từ thiếu niên cạnh bên. Chủy công tử cũng coi như hiểu được tình hình hơn một chút, là cậu giữa đêm leo vách núi bị té ngã, rơi thẳng xuống hồ nước dưới đáy vực, được người trước mặt vớt lên, còn tốt bụng đem cậu về nhà chăm sóc.

Nhưng Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã chẳng rời khỏi Cung môn, đến thị trấn dưới sơn cốc cũng chưa từng đặt chân đến. Chục năm này chỉ quẩn quanh những gương mặt quen thuộc của núi trước Cung gia, cho đến mấy năm gần đây mới gặp gỡ thêm người mới ở núi sau. Tính ra đã lâu rồi cậu mới gặp phải người lạ. Đặc biệt hơn, người lạ này vừa trông giống hệt Viễn Chủy cậu, lại vừa là ân nhân cứu mạng, còn thần thần bí bí dựng nhà sống một mình dưới đáy vực sâu, nghĩ sao cũng thấy thật mờ ám.

Kinh nghiệm hai lần nghi ngờ người lạ là gián điệp Vô Phong của Cung Tam đều đã được chứng thực, trực giác nói cho cậu biết nam nhân trước mắt ắt hẳn không phải một kẻ tầm thường. Nhưng cũng đâu đó một góc nhỏ trong tim lại cảm thấy an tâm khi ở cạnh người này, cậu không rõ có phải bởi vì y có cùng gương mặt với cậu hay không. Nếu đem y đến trước mặt mấy người Cung Tử Vũ cùng Cung tử Thương, chắc hẳn mấy tỷ đệ bọn họ sẽ làm hồ nháo cả lên, cho rằng Viễn Chủy cậu có anh em song sinh thất lạc. Nhưng khi xưa thân mẫu xác thực là chỉ mang thai một mình Cung Viễn Chủy. Thế gian ngoài kia rộng lớn, còn nhiều chuyện hiếm có lạ kỳ, ca ca cũng từng kể cậu nghe về hiện tượng song trùng. Cơ mà vô tình gặp mặt nơi này, có phải quá trùng hợp rồi không.

Trong lúc Viễn Chủy đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình, Trác Dực Thần đã cạn chén trà của y từ lâu, chuyển qua ngắm nghía nhan sắc quen thuộc mà phần nhiều non nớt, đáng yêu của người còn đang độ niên thiếu. Y bất giác đưa tay gạt đi tóc mái lòa xòa trước đôi mắt ngọc ngà, thuần khiết thơ ngây. Trước động thái đột ngột ấy, Viễn Chủy giật mình ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều bỗng nhiên khựng lại, có cái gì đó khẽ rung rinh.

"Muộn rồi, để ta nấu cho ngươi chút cháo lót bụng. Xong xuôi rồi hẵng ngủ." Trác Dực Thần lập tức quay đầu rời đi, tay cầm dao nhỏ vội vã bước ra khỏi cửa. Nhìn với theo vành tai nhiễm đỏ của người kia, Viễn Chủy cảm thấy đầu mình có chút nóng lên. Sao bản thân cậu chưa ngại mà kẻ kia đã vội ngượng rồi, thiếu niên bĩu môi lầm bầm. "Dù sao thì...", Viễn Chủy thốt ra được vài lời lại rơi vào trạng thái thẹn thùng. Chủy cung chủ cậu chỉ té núi một chút, cũng chưa có đui, đương nhiên nhìn ra được bộ trung y đang mặc là của người nọ. Trang phục của cậu đã ướt sũng toàn bộ khi rơi xuống hồ, còn đang được người ta treo trên sào bếp đợi khô. Đến cả mái tóc cũng được tỉ mỉ tháo toàn bộ chuông rồi thả suông, vậy mà y cứ hành động như thể bản thân chưa làm gì vậy.

Đến khi Trác Dực Thần quay trở lại với một rổ nấm trên tay, lại thấy thiếu niên kia ngây ngốc má đỏ hây hây ngồi im như tượng. Sợ cậu nhiễm lạnh đến phát sốt, y tiến lại gần toan áp tay lên trán người nọ kiểm tra thân nhiệt, nào ngờ cậu lại nhảy dựng lên như mèo nhỏ xù lông. Trác Dực Thần khó xử nhìn Viễn Chủy mặt mũi đỏ bừng đưa hai tay ôm trán, chỉ chờ hai chữ "Không sốt" từ cậu thốt ra liền quay người hướng về gian bếp bắc một nồi cháo.

Chờ cho khi cháo trắng trong nồi đã lục bục những ngụm bọt khí, thiếu niên mới ngập ngừng: "Thấy... thấy hết rồi?"

"Ừ, thấy hết rồi." Dực Thần nhẹ nhàng khuấy cháo, xé nhỏ những cây nấm mối trắng múp rải vào nồi, kèm theo một chút gia vị. Tự mình nếm một chút, rồi đậy nắp lại chờ sôi.

"Ta không phải một kẻ lắm mồm. Mấy vết sẹo đó, có nhìn lướt qua, bây giờ liền quên cả rồi". Chờ mãi không thấy người kia lên tiếng, Trác Dực Thần chủ động. Thiếu niên tuổi xuân mơn mởn, thân thể non nớt vậy mà lại chằng chịt sẹo. Sẹo mới chồng sẹo cũ, sẹo nặng chồng sẹo nhẹ. Nổi bật nhất có lẽ là vết sẹo lồi nổi cộm nơi bàn tay trái và dấu vết sâu hoắm ngay trước tâm mạch, xem ra thiếu niên này cũng đã phải trải qua không ít gian khó. Trong chốc lát, một tầng nước mỏng phủ kín tầm mắt cựu thống lĩnh Tập Yêu Ti năm nào, y nhớ lại về một bóng lưng hằn kín tám vết sẹo lớn ghê rợn. Đã bao năm trôi qua rồi, có những thứ y đã quên, nhưng cũng có những thứ y luôn nhớ.

Một lúc sau, y nghe thấy từ đằng sau truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm, kèm theo một âm thanh bẽn lẽn: "Từ nhỏ đến giờ... chỉ có ca ta là được thấy...". Nghe cậu bộc bạch, Trác Dực Thần không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Tâm tình thiếu niên cũng chỉ đến thế. Xem xét từ trang phục, y đoán cậu hẳn phải là con nhà gia thế. Chắc hẳn là con cháu cung chủ, nếu vậy được nuông chiều đến thế cũng chẳng lạ gì.

"Vậy ý cậu ấm đây là bắt ta chịu trách nhiệm sao?" Trác Dực Thần buông lời trêu chọc, có lẽ đột nhiên nhớ đến cố nhân lại khiến y nhung nhớ mấy câu đùa thiếu đòn của một con khỉ trắng nào đó mà buột miệng.

"Ai thèm cơ chứ!" Thiếu niên tức tối lên tiếng. Nãy giờ cậu nể tình y có ân cứu mạng, đã cố gắng kiềm chế để nói lời lịch sự. Khi nãy y mắng cậu hấp tấp cậu còn không tính toán, ai ngờ nam nhân trước mặt vậy mà lại dám thốt lời châm chọc vô liêm sỉ như vậy. Nếu túi ám khí có ở ngay đây, Cung Viễn Chủy thề sẽ cho y ăn một chiếc phi tiêu tẩm độc cho hả dạ.

Ngó thấy thiếu niên hậm hực khoanh tay dựa lưng vào tường, Dực Thần chỉ khẽ mỉm cười. Cũng đã lâu rồi căn nhà này không có sinh khí đến thế. Nồi cháo trên bếp bất chợt sôi lên ùng ục, khói trắng bốc lên, vài dòng nước trắng lọt ra khỏi nắp nồi, nhỏ xuống lớp tro màu bạc. Y rắc vào một ít hành, sau đó múc ra bát. Khi Trác Dực Thần đẩy bát cháo còn nghi ngút khói về phía Cung Viễn Chủy, cậu vẫn còn đang giận dỗi, ngồi lì một góc không động đậy.

"Sao nào, quý công tử còn cần người đút đến tận miệng sao?" Trác Dực Thần lại giở giọng bông đùa. So ra với thống lĩnh Tập Yêu Ti khi xưa, y ít nhiều gì bây giờ cũng có kinh nghiệm đối phó với con nít hơn rồi, mặc dù cái miệng có lẽ là do đại yêu nào đó lây cho thói xấu.

Viễn Chủy nghe vậy càng thêm bực tức, tức thì liền vơ lấy bát cháo bằng tay phải rồi cứ thế mà húp, sau đó ngay tắp lự bị cháo nóng làm cho sặc đến chảy nước mắt. Dực Thần bên cạnh hốt hoảng, rót ngay cho người thiếu niên một chén nước nguội, vừa ôn tồn dỗ cậu uống vào, vừa dịu dàng vỗ xuôi tấm lưng gầy. Y chú ý đến bàn tay trái đang run rẩy của cậu, nhíu mày tự trách bản thân thật trẻ con. Không đợi Viễn Chủy nói thêm lời nào, Trác Dực Thần liền đón lấy bát cháo, một tay cầm bát, một tay múc một thìa, đưa lên miệng khẽ khàng thổi.

"Nào, không trêu ngươi nữa. Để ta đút, ngươi đang có thương thế, dùng một tay sẽ không tiện." Viễn Chủy muốn phản đối, cậu nào có muốn bị đối xử như phế nhân, nhưng lại bị ánh mắt kiên định kia làm cho do dự. Đôi mắt ấy giống hệt với Cung Thượng Giác một năm nào đó, khi cậu thuở ấu thơ phát sốt càn quấy, là tự tay ca ca đút cháo đút dược. Người kia thấy thiếu niên không có phản ứng, mạnh dạn đưa thìa cháo đã được thổi nguội kề sát miệng nhỏ. Cung Tam lưỡng lự một hồi, sau cùng vẫn hé miệng thuận theo người nọ.

Cho đến khi xong những thìa cháo cuối cùng, Dực Thần lại chu đáo lau miệng cho thiếu niên, còn rót cho cậu thêm một ly trà ấm để nhuận họng. Nhìn theo dáng vẻ người nọ tất bật dọn dẹp gian bếp, không hiểu sao Viễn Chủy có chút luyến tiếc sự chăm sóc ân cần từ kẻ xa lạ kia, hai tay bất chợt siết chặt lấy lò sưởi nhỏ trong tay. Cậu chăm chú nghiên cứu lò sưởi trong tay, lớp vỏ bằng kim loại kết hợp thiết kế tinh xảo, có chút không phù hợp với ngôi nhà tranh mái lá ở nơi hoang sơ này. Lật tìm xung quanh thủ lô, Chủy cung chủ tinh mắt nhận ra một chữ Cung mờ mờ được khắc bên dưới đáy.

Đương lúc thiếu niên thẫn thờ, Trác Dực Thần đã thêm củi than vào chậu sưởi dưới gầm giường, khép lại cửa chính tránh gió lạnh tạt vào, tắt đi đèn nến. Gian nhà be bé chìm vào bóng đêm, chỉ có ánh sáng đỏ bập bùng từ bếp lửa cùng chậu sưởi rọi bóng. Y tận tình đỡ Viễn Chủy nằm xuống giường, chỉnh chăn cho cậu. Y dặn cậu yên tâm nghỉ ngơi, y sẽ ngủ trên chõng tre cạnh bếp. Nhưng khoảnh khắc Trác Dực Thần rời đi, Cung Viễn Chủy lại vô thức níu lấy tà áo y.

Nam nhân kia quay lại, dịu dàng xoa đầu thiếu niên, vỗ về: "Ta ngủ ngay bên cạnh, nửa đêm có khó chịu gì cứ nói. Ta biết ngươi còn nhiều điều thắc mắc, nhưng đợi nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai ta sẽ giải đáp, có được không?"

Viễn Chủy nhận ra sự thất thố của bản thân, vội buông tha cho tà áo của người xa lạ, đôi tay nhấc chăn lên che nửa khuôn mặt. "Ngươi này ngươi kia... ta cũng có tên chứ bộ."

"Viễn Chủy... Cung Viễn Chủy". Thấy người kia không hồi đáp, Cung Tam chỉ đành nhượng bộ tiếp tục. "Còn ngươi thì sao?"

"Ta tên Trác Dực Thần. Không còn sớm nữa rồi. Ngủ ngon, Chủy công tử." Trác Dực Thần chỉ để lại vài câu, rồi liền xoay người bước đi. Viễn Chủy nhìn theo bóng dáng yên tĩnh được hắt lên bởi than đỏ hồng, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng thở sâu đều đặn của đối phương, cậu mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Trải qua một đêm dài, Viễn Chủy sớm đã thấm mệt. Huống hồ chi sức khỏe cậu hiện tại không còn được như ngày xưa, vẫn là nên tập trung nghỉ dưỡng thì tốt hơn.

Tờ mờ sáng, đầu giờ Mão, Viễn Chủy đã thức giấc. Sơn động tối tăm, ánh sáng lọt vào không nhiều, trên mặt hồ còn phảng phất làn sương mờ ảo. Không nhìn rõ trời trăng, nhưng cậu vẫn chắc chắn đây là khoảng thời gian nào, bởi mỗi ngày cậu vẫn luôn đều đặn dậy cùng một khung giờ để lên núi cao hứng sương sớm. Thiếu niên nhìn sang, người kia vẫn còn say giấc nồng. Cậu rón rén bước xuống giường, khẽ nén tiếng rên đau nơi hai chân bầm tím, nhẹ nhàng từng bước một hướng ra ngoài khoảng sân nho nhỏ.

Trước sân có bộ bàn ghế tre bày sẵn ly chén thưởng trà, có gốc lê cổ thụ tươi tốt lá xanh, vòng quanh nhà tranh là vườn tược um tùm. Một khu trồng hoa, một khu rau quả, một khu thảo dược. Viễn Chủy tiến đến vườn dược thảo, tiện tay ngắt lấy một nắm ngải cứu. Từ đêm qua, cậu đã ngửi thấy mùi dược nồng đượm từ bên ngoài, đoán chắc người họ Trác kia cũng trồng chút ít. Vết bầm và xước đêm qua đã được Trác Dực Thần làm sạch và xử lý sơ, nhưng thân là người quản lý y quán, đương nhiên Viễn Chủy biết nên chăm sóc bản thân như thế nào cho hợp lý. Cậu đem ngải tươi ra cạnh hồ rửa sạch, vẩy cho ráo nước. Sau đó bước vào bếp, lục lọi tìm bình rượu thuốc luôn đem theo mình được cất trong y phục.

Lại quan sát đến nam nhân còn đang yên giấc, đảm bảo người nọ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu mới tiếp tục hành sự. Viễn Chủy chụm một chút củi, bắc lên bếp chảo nóng, cho ngải tươi trộn rượu thuốc vào đảo liên tục. Từng hành động một đều cẩn thận từng li từng tí, sợ gây tiếng động đánh thức người đang ngủ. Xong xuôi, cậu mới trở lại giường, kéo hai ống quần lên, lấy bã ngải bọc vào vải mỏng, miết lên những vết bầm xanh tím.

Cho đến khi thuốc đắp đã nguội lạnh, Trác Dực Thần vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Không có việc gì làm, Viễn Chủy bèn ra lại vườn, định bụng sẽ nấu bữa sáng thay cho y, dẫu sao đêm qua cũng đã làm phiền người ta nấu cháo. Cậu vui vẻ nhìn đến số nấm mum múp trên giàn rào gỗ mục, ước chừng mới nhô lên sau cơn mưa rào đêm qua. Tuy chỗ này không hứng được mưa, nhưng chỉ riêng độ ẩm trong không khí đã là quá đủ. Nhổ thêm vài củ cà rốt và củ cải, ngắt chút ít hành, vậy là đã đủ để Chủy công tử trổ tài. Đêm qua người nọ cứ trêu chọc Cung Tam là cậu ấm cô chiêu, để cậu cho hắn xem Chủy cung chủ có thể nấu độc nấu dược thì cũng có thể nấu ăn tốt như bình thường.

Nhưng thẳng cho đến khi rồng quây tạo mưa, nắng vàng đã rọi, điểm qua giờ Thìn, cháo đã nguội lạnh, mà người trên chõng tre vẫn nằm yên như chết, không một động tĩnh. Cung Viễn Chủy sớm đã mất hết bình tĩnh, quanh đảo nhỏ cũng đã dạo chơi đến mòn bước chân. Bên ngoài có xuồng nhỏ đơn sơ, xuôi dòng nước là đường mòn mỏm đá, hướng ra rừng lớn xanh tươi. Khu rừng ấy nằm tại vùng trũng thung lũng, ngay sau địa phận Nguyệt cung, cậu đã từng được Nguyệt công tử dẫn theo tìm dược. Cứ xuôi lên theo đông bắc là đến cửa ngõ giao nhau giữa Nguyệt cung và Tuyết cung, nơi đó có mật đạo dẫn thẳng đến núi trước Cung môn.

Viễn Chủy âm thầm đánh giá Trác Dực Thần đang say giấc. Nhịp thở vẫn đều đặn, da dẻ vẫn hồng hào, chẳng lẽ bình thường y cũng ngủ dậy muộn như vậy. Cung Tam vốn muốn đợi họ Trác thanh tỉnh cùng dùng bữa rồi mới rời đi, cũng tiện hỏi xem y muốn cậu đền ơn như nào. Hiện tại thì Chủy cung chủ lại đang rất gấp. Hôm qua nửa đêm nửa hôm cậu rời khỏi Nguyệt cung không nói một lời, ai ngờ gặp họa rơi xuống đáy vực cho đến sáng hôm sau. Nếu Nguyệt trưởng lão loan tin cậu mất tích đến tai Cung Thượng Giác, Viễn Chủy chết chắc.

Vốn ca ca đang phải lo toan nhiều thứ như vậy, cậu thực sự không muốn Cung Thượng Giác phải lo lắng thêm cho cậu. Hơn nữa, nếu biết được Viễn Chủy hành sự thiếu cẩn trọng như vậy, ca sẽ lại tức giận mất. Cậu sợ, khi đó có phải ca sẽ càng ghét Viễn Chủy hơn không. Nhưng ngồi một chỗ trầm tư như vậy cũng không đem lại lợi ích gì, cậu quyết định lay Trác Dực Thần dậy nói lời tạm biệt. Nếu cứ thế mà bỏ đi, chẳng phải cậu sẽ trông giống một kẻ vong ơn bội nghĩa sao.

Vậy mà lay mãi lay mãi, người kia vẫn không bị đánh thức. Đến đây thì Viễn Chủy có chút rối rắm, liền bạo dạn nắm lấy cổ tay người nọ mà kiểm tra. "Không đúng", Cung Tam giật bắn mình, không tin nổi vào cảm giác nơi đầu ngón tay. Trông bề ngoài vẫn là nam nhân khỏe khoắn, đêm qua rõ ràng còn cười nói liền mạch, sáng nay vậy mà rơi vào hôn mê bất tỉnh, dù khí sắc không đến nỗi nhợt nhạt nhưng khí huyết lại tắc nghẽn, không thông, kinh mạch rối loạn, nhập nhằng. Rõ ràng người trước mắt trông còn rất khỏe mạnh, nhưng mạch tượng của y lại rối nhiễu tựa người sắp chết.

Viễn Chủy hơi hoảng, chẳng lẽ đêm qua lúc cứu mình y đã làm gì nguy hiểm. Cậu chỉ biết bản thân rơi xuống hồ nước, vẫn chưa biết bản thân được Trác Dực Thần đưa lên bằng cách nào. Hồ này sâu như thế nào, chỉ nhìn qua mặt nước cũng đã đủ biết. Nơi này lại nằm gần chốn giao cắt giữa Tuyết cung và Nguyệt cung, không loại trừ dưới tầng nước sâu có hàn khí như ao hồ tại Tuyết cung. Viễn Chủy dáo dác nhìn xung quanh, không có dụng cụ pha chế dược, cũng chẳng đủ nguyên liệu. Cậu vội quay trở về, cũng vội cứu chữa Trác Dực Thần. Dẫu sao y cũng là ân nhân cứu mạng cậu, làm sao Cung Viễn Chủy có thể bỏ mặc y một mình đứng trước bờ vực sinh tử ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Một chốc trôi qua, ánh nhìn quyết tâm ghim lên đáy mắt trong veo của Chủy cung chủ. Cậu cõng y lên vai, hướng đến xuồng nhỏ bên bờ mà tiến bước. Viễn Chủy quyết định rồi, trở về Chủy cung, cứu người trước, những chuyện khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro