11.
Vào độ Tết đến xuân về, tuyết dần tan, hoa dần rộ. Chẳng biết tự lúc nào, những nụ hồng e ấp bắt đầu chớm nở trên cành gỗ khẳng khiu. Xuôi theo dòng chảy êm ả nhịp nhàng tựa nước chảy mây trôi của những tháng ngày cuối năm, chẳng mấy chốc nơi đỉnh non cao ngập tràn ánh hồng mộng mơ, khắp chốn sơn cốc Cựu Trần được tô đượm một sắc xuân nồng thắm. Dù còn chưa bước vào giao thừa, nhưng khắp các cung đều đã lụa đỏ đèn giăng, cả chốn Cung môn âm trầm tựa như được khoác một lớp áo màu tươi mới.
Năm nay Cung thị lần đầu đón giao thừa trong hòa bình yên ấm, Vô Phong tận diệt, thù xưa tận báo. Còn thêm tam hỷ lâm môn, Chấp Nhẫn phu nhân từ trong nguy nan bình an trở về, cung chủ Thương cung kết duyên không lâu nhanh chóng hoài thai, Giác cung thì chào đón một tiểu công tử kháu khỉnh. Thành ra dù dựa chốn núi non, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp khôn cùng. Trên dưới Cung môn, gia nhân vừa rộn ràng sửa soạn vừa ríu rít những tiếng chuyện trò không ngớt.
Chỉ có Chủy cung là vẫn một bầu tĩnh mịch, dường như tách biệt với không khí ồn ã ngoài kia. Trác Dực Thần ngàn năm qua cố thủ nơi sơn động cô liêu, lễ tết dường như đã trở thành một khái niệm xa vời. Trong động cũng không có giấy đỏ câu đối, chỉ có muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm mỗi dịp xuân về. Cung chủ Chủy cung cũng không có thói quen điểm trang tư cung của mình, tết lễ trong năm đều là đón cùng ca ca ở Giác cung, năm ngoái dù cho có thêm Thượng Quan Thiển cũng không ngoại lệ.
Chỉ là năm nay thế sự đổi dời, ai nấy đều khác đi, kể cả chính Viễn Chủy cậu. Những ngày cuối năm này, cậu không còn là thiếu niên bám dính huynh trưởng, ngày ngày lưu lại Giác cung háo hức chờ đợi thời khắc đất trời giao thoa cùng ca ca trân quý. Cuối năm công sự dồn dập, ca hẳn còn nhiều sự vụ cần xử lý. Dù cho người đã lâu không rời khỏi sơn cốc, nhưng tất thảy những chuyện công chuyện tư ngoài chốn giang hồ vẫn cần có Cung Thượng Giác duy trì đại cục. Hơn nữa, năm mới là dịp sum vầy đoàn viên, Viễn Chủy thực không muốn quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của ca với gia đình nhỏ của huynh ấy.
Mà, thực tình thì, giờ đây Viễn Chủy cậu cũng không có cả tâm trạng lẫn thể trạng để ngóng trông chuyện tất niên. Cuối năm kết tháng, đào đã rộ khắp các cung đường, nhưng sắc hồng chẳng đọng lại trên cánh hoa mơn mởn, mà lại ngụ trên gò má non mềm của người thiếu niên, đem cả gương mặt ngời ngời trắng sứ nhiễm trọn một sắc hồng phơn phớt. Giữa tiết trời mơn man những làn gió xuân tươi mát, Chủy cung chủ vậy mà lại chỉ có thể giấu tiệt chính mình giữa lớp chăn bông dày cộm.
Lò sưởi nhỏ dưới chân giường tí tách những tia lửa đỏ hồng, siêu thuốc trên bàn dược reo vang cùng hơi nước nghi ngút tản khắp không gian. Trác Dực Thần cẩn thận bắc ấm sành khỏi bếp, rót ra một chén dược đặc sánh. Y bước đến bên giường, nhẹ nhàng dựng thiếu niên được chính tay y quấn tròn trong chăn ngồi dậy, để cậu dựa vào thành giường đã được lót sẵn gối mềm.
Tiểu Trác đại nhân ngồi xuống mép giường, ân cần bón từng thìa thuốc cho tiểu cung chủ còn đang bận rên hừ hừ không dứt bởi cơn ốm sốt quái gở. Cung Viễn Chủy một bên ánh mắt mịt mờ, nhưng vẫn phối hợp hớp từng thìa dược được đưa đến miệng. Cho đến khi chén sứ trơ đáy, Tiểu Trác đại nhân lại đem người trở lại ổ chăn ấm áp, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương chàng niên thiếu.
Tiểu cung chủ nhắm tịt mắt, không buồn bận tâm bất cứ điều chi, chỉ có khuôn miệng nhỏ là không ngừng rên rỉ vì cơn sốt, còn có những nếp nhăn cứ liên tục xô vào nhau trên vầng trán sáng ngời. Được một lúc, có một bàn tay nho nhỏ chằng chịt sẹo dữ khe khẽ thò ra từ tầng chăn dày, níu lấy tà áo nam nhân vẫn luôn túc trực bên giường không rời một khắc.
Khi ấy, cơ mặt Trác Dực Thần mới có dịp giãn ra một chút. Y khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà ủ trong cả hai tay, khẽ khàng đưa vào một tia nội lực, nhẹ nhàng xoa nắn vết sẹo lồi ở chính giữa. Cảm giác đau nhức cứ mãi giày vò nơi kinh mạch đứt gãy được người kia xoa dịu, tiểu cung chủ liền thả lỏng, để thân thể nương theo chút tác dụng an thần trong liều thuốc, cố gắng chìm vào một giấc ngủ sâu.
Dần dà, gian phòng lộng gió lại rơi vào im lặng. Không còn những tiếng rên rẩm nho nhỏ, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của thiếu niên trên giường. Tiểu Trác đại nhân thở hắt ra một hơi dài, tựa như vừa buông bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng hai tay vẫn không ngừng lại động tác xoa bóp cùng vận khí.
Chẳng tính là trở gió trái mùa, ngược lại xuân sang mang theo một chút ấm áp, xua tan dần cái lạnh lẽo âm trầm của mùa đông. Nhưng thương thế của Cung Viễn Chủy sớm đã được xem là trầm kha, thân thể mang theo thương tổn lại trở nên yếu ớt đến không ngờ. Chỉ một đợt giao mùa thoáng qua cộng thêm một phút giây sơ suất, liền khiến tiểu cung chủ sinh động thường ngày đổ bệnh đến liệt giường.
Nhưng điều khiến Trác Dực Thần ngày đêm u uất không chỉ vì phải chứng kiến người thương bị bệnh tật hành hạ, mà là bởi tất cả những điều này dường như đã nằm trong dự liệu của Cung Viễn Chủy. Phương dược y vừa nấu vốn đã được Viễn Chủy chuẩn bị sẵn cả công thức và đầy đủ dược liệu, không thiếu một lạng nào. Hướng dẫn chăm sóc Đoạn Nguyệt và Xuất Vân Trùng Liên cũng đã được ghi chép đầy đủ từ lâu, nét mực đã khô, trang giấy đã sờn. Chỉ khi cậu chịu không nổi mà ngất lịm đi trước sự hoảng hốt của Trác Dực Thần, tiểu cung chủ mới không đành lòng mà giao lại vào tay y.
Cũng phải đến khi Viễn Chủy lâm bệnh, buộc phải nhờ cậy Tiểu Trác đại nhân nuôi dưỡng kỳ dược, y mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã tự mãn cùng vô tâm đến thế nào. Y giận Tiểu Viễn một vì những bí mật cậu che giấu, lại giận chính mình mười vì đã không hề nhận ra. Kỳ trân dược bảo vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại được một thiếu niên trồng cho nở rộ, ấy không chỉ bởi tuổi trẻ tài cao, mà còn là vì phải trả một cái giá tương xứng.
Xuất Vân Trùng Liên trân quý, không phải vì bản thân nó có khả năng chữa trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh, mà đó là kết quả của cả một quá trình dưỡng thành hết sức tốn kém và cơ cực, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người trồng. Một dược vật được đặt lên hàng thần thánh, nhân gian ưu ái ban tặng cái tên thần dược, chung quy cũng chỉ được tạo nên bởi sức lực của người trần mắt thịt.
Bách dược hòa chung làm thuốc, máu người làm dẫn. Một hỗn hợp được kết hợp tinh tế từ trăm loại dược quý nhất thế gian, sau khi điều chế thành công lại phân thành hai loại thành phẩm. Một phương dược lỏng đem rưới thẳng lên thân, một điều thành viên dùng để dưỡng lên thân người, sau rút máu tươi chăm bón cho rễ.
Trong bản chép tay của Viễn Chủy ghi chú rất rõ, mỗi ngày dùng bao nhiêu đơn dược, cách bao lâu lại lấy máu một lần, liều lượng cụ thể ra sau. Nhưng càng về sau, dưới một loạt những vết bôi đen và gạch chéo, liều dùng đan và lấy máu thực sự đã giảm đi rất nhiều. Dù vậy, Trác Dực Thần ngộ ra rằng, thương tật nơi Tiểu Viễn mãi không khỏi, âu cũng chẳng phải là không có nguyên nhân.
Y cũng vỡ lẽ, chẳng phải dấu vết để lại sau những trận chiến đẫm máu, hóa ra đây mới là nguyên do đứng đằng sau những vết sẹo chằng chịt nơi cánh tay người thiếu niên. Chẳng trách phục trang hằng ngày dù chỉ quẩn quanh chính phòng của mình, Viễn Chủy vẫn luôn vẫn luôn bó gọn cổ tay, không bao giờ lựa chọn những chiếc tay áo lòng thòng. Ngày ấy trong sơn động tiểu cung chủ kích động vì bị một người lạ mặt nhìn thấy thân thể, phỏng chừng cũng chỉ vì một lý do này mà thôi.
Y xót Viễn Chủy bao năm qua một mình gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, lại càng đau xót hơn khi bây giờ chính tay y lại phải rạch thêm một đường trên cánh tay gầy mảnh dẻ ấy. Những vẫn là Tiểu Viễn hiểu y, cậu không nỡ để Tiểu Trác phải cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ là không tiện di chuyển, cũng không phải là bị phong bế huyệt đạo, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Ít nhất, tự mình rạch tay lấy máu, Cung Viễn Chủy vẫn có thể tự tay làm. Trác Dực Thần chỉ việc chờ đợi và nhận lấy chiếc bát sành sóng sánh huyết đỏ.
Ban đầu Viễn Chủy muốn để Tiểu Trác đợi ngoài cửa, sợ y thấy cậu tự rút máu lại đau lòng cùng nổi ý ngăn cản. Nhưng Trác Dực Thần kiên quyết muốn cạnh bên tiểu cung chủ từ đầu đến cuối. Y không dám tự mình ra tay, nhưng điều đó cũng không khiến cảm giác tội lỗi nơi đáy lòng y được vơi bớt. Trác Dực Thần tôn trọng trách nhiệm mà Cung Viễn Chủy tự nhận lấy trên đôi vai này, cũng hiểu cho niềm tin mãnh liệt của cậu với kỳ dược độc nhất vô nhị này, thấu rằng đây là khát vọng cùng tâm huyết cả đời của Chủy cung chủ, chính vì vậy y chỉ dám mong cậu không còn đơn độc trong con đường sắp tới.
Y muốn là người đan lấy bàn tay run rẩy khi dòng máu nóng tuôn ra thành giọt thành dòng. Y muốn là người ghì chặt miếng băng nhuốm đỏ cho đến khi máu tươi ngừng chảy. Y muốn là người đem vết rạch đầy xót xa kia giấu đi sau những miếng gạc trắng xóa. Y muốn là người canh bếp thổi lửa chuẩn bị phương dược bổ máu. Y muốn là người xoa lớp cao dược mát lạnh lên vết cắt đã thành hình thành sẹo trên cánh tay chằng chịt vết tích.
Chuyện quá khứ đã trôi đi không thể đổi thay. Người trong hiện tại kiên định một lòng quyết không thay đổi. Trác Dực Thần chỉ có thể hy vọng tương lai cạnh người có thêm một bóng hình. Viễn Chủy ở một bên nghe xong những lời tâm tình, chỉ mỉm cười không đáp. Sắc đỏ lan trên gò má, không rõ có phải vì cơn sốt hay không.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu thời khắc chuyển giao đã gần điểm. Chủy cung chủ vẫn còn nằm lì trên giường bệnh, ngày ngày ra vào cánh cửa Chủy cung chỉ còn Tiểu Trác một thân y phục hạ nhân, mặt nạ khuất đi dung mạo sớm sớm lên núi hứng sương rồi lại trở về chăm sóc cho người.
Dọc đường những đào thắm hồng, đèn lồng đỏ tươi chăng khắp chốn, Trác Dực Thần không khỏi bâng khuâng. Năm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm y được đón Tết cùng người khác, nhưng mấy ngày này cơn sốt của Tiểu Viễn vẫn không hề thuyên giảm, đầu óc cả hai cũng chẳng còn mặn mà thiết tha chuyện năm mới năm cũ.
Tin tức Chủy cung chủ lâm bệnh đã được truyền đi khắp Cung môn, một là để đường đường chính chính cáo bệnh xin vắng tiệc tất niên được Chấp Nhẫn tổ chức tại Vũ cung, hai là để đường hoàng tránh luôn mấy ca "xông đất" bất ngờ. Trong thư gửi cung chủ các cung, Viễn Chủy đặc biệt nhắc nhở Giác cung có con nhỏ miễn dịch còn yếu và Thương cung có thai phụ đã lớn tuần thai tuyệt đối đừng ghé qua Chủy cung, sợ rằng sẽ bất cẩn nhiễm bệnh mà dẫn đến hậu họa khôn lường.
Cung Viễn Chủy bẹp dí trên giường bệnh không có việc gì làm, không tránh khỏi cảnh suy nghĩ vẩn vơ. Thực tình là cậu đã dự đoán được bản thân sẽ đổ bệnh khi giao mùa, nhưng cũng không hề ngờ đến sẽ rơi vào ngay dịp Tết Nguyên Đán. Một mặt, sự việc này vừa hay là cái cớ hoàn hảo để Viễn Chủy tiếp tục kiếp trốn chui trốn lủi trong Chủy cung. Dù sao cũng đã có quá nhiều chuyện vừa xảy ra, cậu cảm thấy bản thân chưa quá sẵn sàng để đối mặt với mọi người.
Ngày đó Cung Viễn Chủy nhếch nhác vừa đi vừa khóc bên ngoài Chủy cung, mặc dù tỷ tỷ đã hứa sẽ không tiết lộ với ai. Nhưng cậu cũng không quên được bên cạnh mình còn có ám vệ từ ca ca phái đến. Kể từ khoảnh khắc tiểu cung chủ bước chân ra khỏi cổng lớn Chủy cung, mọi hành tung của cậu đều sẽ bị đám người đó báo cáo không sót một ly với Cung Thượng Giác. Hẳn hành vi hồ nháo đáng xấu hổ kia của cậu cũng đã đến tai ca ca rồi.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Viễn Chủy là lo cho an nguy của Trác Dực Thần. Một khi ca ca muốn tra hỏi Viễn Chủy, thì tất thảy mọi sự từ việc khi không tự dưng cậu nhặt được một người lạ ở núi sau, tự ý đem về Chủy cung tá túc, làm giả danh phận, rồi còn dây dưa với người ta chuyện ái tình dù bản thân còn chưa hiểu rõ, đều sẽ bị tiết lộ bằng sạch. Ca hẳn sẽ cho rằng Viễn Chủy cậu bồng bột vô tri, chưa thành niên đã bị người khác lừa gạt. Như vậy Tiểu Trác đại nhân sẽ phải chịu oan khuất không đáng có.
Nhưng sau đó, cậu lại càng cảm thấy lo cho chính mình nhiều hơn. Viễn Chủy biết, bản thân là cung chủ một cung, vậy mà trong vụ việc này đã vi phạm cung quy nghiêm trọng. Cậu sợ, nếu ca biết chuyện, ca sẽ càng thất vọng hơn về Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lần này không những phạm quy, mà còn lừa dối ca ca. Cậu như vậy, thật không đúng với tác phong của chủ nhân một cung và cả với tư cách đệ đệ của Cung Thượng Giác. Vậy nên cậu hiện tại thực tình không dám đối mặt với ca ca, dù tâm can vẫn gào thét mong cầu được ở bên người.
Từ tận đáy lòng, Viễn Chủy cũng không muốn để người khác, đặc biệt là Cung Thượng Giác, bắt gặp trong tình trạng khốn đốn như thế này. Mới ngày nào còn vung đao trước mặt Vô Phong, giờ đây lại bị một cơn sốt hành cho nhừ từ. Trong tình thế bây giờ, bất cứ ai có một chút năng lực tiếp cận được Viễn Chủy ở khoảng cách gần, đều có thể nhìn ra thể trạng của cậu tệ đến mức nào. Như vậy thì mọi nỗ lực trước giờ của Viễn Chủy để giấu đi thương thế đều sẽ đổ sông đổ bể. Khi ấy, Cung Viễn Chủy sẽ không chỉ khiến mọi người thất vọng vì bản thân chỉ còn là một phế nhân, mà còn bởi chính cậu đã lừa dối tất cả suốt thời gian qua.
Cung Viễn Chủy không tưởng tượng nổi, tình cảnh ngày sau sẽ như thế nào nếu mọi sự vỡ lở. Xưa kia là do Viễn Chủy kém cỏi, liên lụy phụ thân bỏ mạng, chính mình chậm trễ tiến vào mật thất, lại hại Linh phu nhân cùng Cung Lãng Giác bị Vô Phong sát hại. Trong khoảnh khắc bóng đêm bủa vây ấy, là Cung Thượng Giác vươn tay ra ôm cậu vào lòng, đem hơi ấm cùng ánh sáng trở lại với thế giới của Cung Viễn Chủy.
Từ đó cậu đã thề sẽ dốc lòng bảo hộ ca ca, cũng đem tâm nguyện bảo hộ Cung môn của ca ca làm tôn chỉ. Tiểu hài tử ngày đêm trau dồi y độc tuyệt kỹ, ám khí cùng võ công không ngừng rèn luyện, chính là vì mong mỏi mai sau trở nên có ích với ca ca. Cậu mong muốn trở thành khiên giáp bảo vệ ca khỏi hiểm nguy, nhưng lại không ngờ bản thân vậy mà trở thành một yếu điểm của người.
Là Viễn Chủy hấp tấp nông nổi, hết lần này đến khác làm gián đoạn kế hoạch của ca. Là Viễn Chủy nông cạn, dù nổi lòng nghi ngờ thân phận gián điệp Vô Phong cũng không có cách tìm được chứng cứ chứng minh. Là Viễn Chủy kém cỏi, để Hàn Y Khách ngày đó đả thương ca ca đến thập tử nhất sinh. Là Viễn Chủy sơ suất, để kỳ độc của Chủy cung bị sát thủ đánh cắp, khiến ngày sau công cuộc truy đuổi Vô Phong muôn trùng trắc trở.
Cung Viễn Chủy sợ hãi chính bản thân mình vô dụng, càng sợ hãi ca ca phát hiện và chê trách cậu vô dụng. Sợ hãi những mối liên kết mỏng manh vừa mới có được cũng biến tan đi như gió thoảng mây bay. Sợ hãi chính mình lại vì sự kém cỏi của bản thân mà tiếp tục bị bỏ rơi.
Nghĩ đến cồn cào ruột gan, suy đến nhộn nhạo đáy lòng, tâm vẫn không thể nào yên, nước mắt xuôi dòng như những chùm tâm tư rối rắm không ngừng tuôn ra. Tiểu cung chủ chỉ bị đánh thức khi có một bàn tay ấm nóng chai sạn áp vào bờ má ướt đẫm của cậu.
"Còn có ta bên em, Tiểu Viễn." Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, phảng phất mặt hồ nơi đáy mắt là sóng tình ái ân nồng đượm.
Nét cười người nam nhân trưởng thành vừa dịu dàng đầm ấm lại chứa chan một nỗi buồn không tên. Y không chờ tiểu cung chủ hồi đáp, chỉ dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, tỉ mẩn chải tóc kết chuông. Đầu ngón tay chai sần khẽ khàng vuốt dọc theo lỏn tóc dài suôn mượt. Thiếu niên chưa qua nhược quán, tóc dài chưa đến ngang lưng, ấy vậy mà trong lòng lại chất chứa biết bao tâm sự nặng trĩu.
Mấy ngày trước Chấp Nhẫn điện gửi đến một phong thư, bên trong hồng bao là lời mời dự tiệc tất niên đầy chân thành và mong đợi. Giác cung chủ cũng phái thị vệ lục ngọc đến tận cổng Chủy cung gửi lời mời Chủy công tử đến Giác cung đón giao thừa. Cung Tam nhận tin, lòng vừa nóng như có lửa thiêu đốt, lại cũng ấm áp một cách lạ kỳ.
Chỉ biết tiểu cung chủ ngơ ngẩn cùng do dự nhiều hôm, cuối cùng vẫn là viết vài phong thư từ chối, nhờ Tiểu Trác đưa lại cho thị vệ bên ngoài. Cung Viễn Chủy cứ ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ nhiều ngày liền. Hết nhìn chăm chăm những mảnh giấy cắt đỏ tươi cùng dây tết vụng về được Trác Dực Thần chuẩn bị trong lúc rảnh rỗi, lại lặng yên vò nát tấm chăn trong lòng bàn tay, mắt nhìn bâng quơ tựa đang chìm đắm vào triền miên tâm sự.
Trác Dực Thần không biết nhiều chuyện trong Cung môn, y chỉ biết ngày đó những lời Tiểu Viễn thốt ra khi đã khướt say cũng chỉ là bề nổi. Nhưng chung đụng với nhau bao ngày, Tiểu Trác đại nhân cũng có một số phán đoán của riêng mình. Dẫu vậy, suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Muốn nắm bắt lòng người, âu cũng khó như níu giữ dòng cát đang chầm chậm chảy tuột khỏi kẽ tay.
Vậy nên, y chỉ có thể dùng cách riêng của mình để an ủi, kề bên Viễn Chủy. Y muốn thuận theo tự nhiên, chờ cho đến ngày mình trở thành một phương an toàn, một chốn đáng tin để Tiểu Viễn gửi gắm nỗi lòng.
"Còn có, mọi người cũng ở bên em, Tiểu Viễn."
Khi những chiếc chuông bạc cuối cùng được điểm lên mái tóc đen óng mượt, phát ra tiếng đinh đang vui tai lạ lẫm hòa cùng làn gió vi vu, Tiểu Trác đại nhân bâng quơ buông xuống một câu. Rồi không chờ cho người kịp hiểu, y đã trùm kín thiếu niên dưới lớp khoác lông cáo màu trắng sữa mềm mại ấm áp mà tiểu cung chủ chưa từng nhìn thấy trong tủ đồ của mình. Cung Viễn Chủy được Trác Dực Thần dắt tay dìu đến bàn trà nhỏ dưới gốc hòe, nơi có ấm trà đã nghi ngút khói.
Dưới đèn nến lung linh cùng giấy đỏ, những đóa dạ quỳnh trắng tinh khôi được ai đó khéo léo bày biện trên bàn gỗ, ngát tỏa hương thơm dịu nhẹ yên ổn lòng người. Viễn Chủy còn yếu, ngồi tựa vào trong lòng Trác Dực Thần, được người kia đút từng muỗng cháo. Đầu lưỡi truyền đến vị ngọt nhè nhẹ tươi mát, tựa như trong cháo có trộn lẫn dược thảo mang tính hàn, tỷ như tuyết liên hồ hàn băng. Chỉ thông qua một thìa đầu tiên, Chủy cung chủ liền biết dược thiện này không phải công thức từ y quán hay Chủy cung. Phong cách phối dược này nhẹ nhàng mà thanh mát, rất thích hợp để điều tức thân nhiệt.
Chờ cho bát cháo dần vơi, Tiểu Trác đại nhân đút cho Viễn Chủy mấy miếng điểm tâm lạ mắt bên ấm trà. Vỏ bánh xốp mềm, mang sắc lục dịu nhẹ như ngọc bích. Dù đã được trộn lẫn cùng bột mì nhưng Chủy cung chủ vẫn nếm ra được, món bánh này là sự kết hợp giữa khổ qua và trái dâu, một tổ hợp lạ kỳ. Ấy vậy mà vị đắng gần như biến mất, quyện hòa cùng cái ngọt của đường và dâu, ngầy ngậy thơm ngon.
Đưa mắt theo cái chỉ tay của Trác Dực Thần, trong con ngươi đen láy kia chốc chốc lại thấp thoáng những tia sáng muôn màu. Trên nền trời cao nơi dạ đêm ngự trị, lúc bấy giờ rực rỡ từng chùm pháo hoa muôn hình muôn vẻ, đa dạng sắc màu. Những chùm sáng rạng rỡ thế chỗ sao trời, đem một khoảng trời mênh mông u tối ngập trong ánh sáng, chiếu rọi tất thảy nhu tình cùng yêu thương dưới thế gian, cũng mong che lấp đi bóng tối chôn kín nơi tâm khảm người.
"Năm mới vui vẻ, Tiểu Viễn." Trác Dực Thần nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ của người trong lòng mà ủ ấm, vô tình hữu ý bao bọc thiếu niên phía dưới trong một cái ôm hờ. Cung Viễn Chủy không có ngoái đầu lại đằng sau, chỉ thuận theo ngả người vào bờ ngực vững chãi phía sau, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. "Năm mới vui vẻ, Tiểu Trác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro