Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tiểu lang quân a tiểu lang quân......"

Nguyệt Lão cầm tơ hồng, hai đầu ngón tay vuốt thẳng dây, khó tránh khỏi than trời trách đất.

"Ngài nhìn đằng sau"

Ngón tay của lão nhân gia chỉ về phía cây nhân duyên, Trác Dực Thần cũng ngoái đầu lại, bên tai thoáng nghe thấy âm vang va chạm vào nhau, dễ nghe vô cùng.

Cành cây treo đầy chỉ đỏ, buộc hai thẻ trúc lại với nhau, quyến luyến không rời.

"Ở đó, đều là lương duyên trời ban, tam sinh hữu hạnh mới gặp gỡ nhau"

"Tơ duyên có hạn, không phải duyên nào cũng là lương duyên, được treo trên cây"

Lương duyên, đối ứng với trần thế hiện tại, thế nhưng thiếu càng thêm thiếu.

"Tiểu lang quân, ngài là người tu hành đi?" Nhìn một thân y phục trầm ổn, khí thế mạnh mẽ túc sát của Trác Dực Thần, Nguyệt Lão run run mỉm cười.

"Ngài có từng nghe tình kiếp chăng?"

Trác đại nhân thoát khỏi thất thần, khẽ lắc đầu: "Ta....chỉ vừa vặn là hậu nhân Băng Di, lại không từng nghe qua tình kiếp"

"Băng Di? Cũng đã rất lâu......."

Lão nhân gia hơi sửng sốt, ánh mắt có phần nhung nhớ một đoạn tình duyên thổn thức trước đây.

Đáng tiếc, lại đã là đứt đoạn không thể nối, càng không có cơ hội được treo trên cây nhân duyên.

"Tình kiếp nặng nề, khó độ"

"Phàm là muốn vượt qua, tất có tổn thương"

"Nặng thì trầm luân hồng trần không thể gượng dậy lấy thân tuẫn tình, nhẹ thì si ngốc nội lực tiêu tán"

Thậm chí là thần, cũng đoạ vì tình, một thân thần lực vị cách đều hủy.

Nguyệt Lão vươn ngón tay, khẽ đếm đếm.

Tình kiếp, thần tiên cũng khó qua, huống hồ kẻ hèn một người tu hành?

"Vậy, đây đều là tình kiếp của ta?" Trác đại nhân tê rần nhìn một nắm tơ hồng trong tay, không khỏi liên hệ tới lời của Nguyệt Lão, vô ngữ.

Đ-Đây.....là bao nhiêu cái tình kiếp???

Ta vượt nổi từng này tình kiếp sao?

"Sai rồi, ngài không có tình kiếp"

"Không có ai có nhiều tình kiếp như vậy đâu, tiểu lang quân"

?

Cả hai nhìn nhau, chớp chớp mắt. Trác đại nhân bị vòng lại đến chóng đầu.

"Ta không có tình kiếp, vậy những lời vừa rồi là có ý gì?" Không có tình kiếp, không tốt sao?

Đối với người một lòng tu hành để trả thù như Trác Dực Thần mà nói, là một việc rất tốt.

"Ngài không có tình kiếp, nhưng mà....."

Dùng đầu gậy gõ lên bàn tay nắm tơ hồng của tiểu lang quân, Nguyệt Lão chầm chậm nói:"Bọn họ, có"

Đổi ngược lại rồi?

Hơi mở to mắt xanh, lang quân nghi vấn nhiều lắm.

"Đúng vậy, ngài là tình kiếp của bọn họ"

Đôi mắt già nua sâu sa ngắm nghía người trước mắt. Không thể không nói, vị lang quân này......rất thích hợp để làm tình kiếp của người khác.

Dáng vẻ này, gương mặt này, phong thái này, quả thực trác tuyệt.

Nhưng mệnh số, thật đúng là không dám khen tặng.

"Một nắm tơ này, cái nào cũng không phải lương duyên của ngài"

Giống như bốc nhiều quẻ như vậy, thế nhưng đều là quẻ xấu.

Bốc đại một sợi, cũng là nghiệt duyên.

"Ngài làm tình kiếp của nhiều người, nhưng tình ti trong người ngài lại nhạt nhòa ghê gớm"

"Có tình nhưng lại mất tình, mệnh số chú định cô độc đến già"

Đây.....là mệnh cách làm thần.

Nuốt câu cuối cùng vào trong bụng, làm một vị thần tiên, Nguyệt Lão biết chính lão cũng không sao đoán trước thiên đạo luân hồi tiếp theo sẽ ra sao, cũng đành không nói. Chỉ nhẹ giọng hỏi tiểu lang quân: "Ta chỉ hỏi một câu, ngài có nguyện ý rút đi số tình ti còn lại sao?"

"Nếu rút, về sau ngài không cần lo vì bản thân là tình kiếp mà quấn lên đau khổ trầm luân nhưng chính là không thể hiểu tình, bạc bẽo thực"

"Nếu không rút, rất có thể trong khi trở thành tình kiếp của người nào đó, mà ngài cũng sinh ra tình kiếp, đau đớn vô kể"

"Thiên đạo công bằng, lựa chọn là ở ngài"

Cô độc cả đời?

Trác Dực Thần kiên nhẫn nghe hết từng câu từng câu, cuối cùng lại khó tránh khỏi ngẩn ngơ, lồng ngực lại càng lại là dâng lên cuồn cuộn đau xót.

Ta, thế nhưng sẽ cô độc cả đời?

Tuổi trẻ mất thân nhân, cả đời lại cô tịch, có tình rồi lại không có tình.

Hết thảy, đều mất sao?

Hết thảy, cái gì cũng không có?

Đã như thế.

Vậy còn cần lưu lại tình ti ít ỏi này?


------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro