0
Trác Dực Thần nhìn một nắm tơ hồng đếm không xuể trên tay, không khỏi hồ nghi nhìn Nguyệt Lão.
Một nắm này, nhiều như vậy.....không phải là tơ hồng của cả đại hoang đi?
"Cho nên.....cái nào mới là của ta?"
Nguyệt Lão ý vị sâu sa liếc mắt nhìn vị đại nhân trẻ tuổi này một cái, tay giơ lên bút mực, điểm chu sa vào sổ, rất lâu sau mới dùng giọng điệu trách trời thương dân phun ra được một câu.
"Đều là của ngài"
Cho nên.
Vị đại nhân trẻ tuổi này, ngài có biết tới quyển sách "Hậu cung 3000 giai nhân" chăng?
Sớm đọc một chút, đỡ mệt nhọc về sau~
-----
Lương duyên khó cầu, nghiệt duyên vô số, âm duyên quấn thân.
Tóm tắt: Trác đại nhân muốn chém tơ hồng, nhưng càng chém càng thấy sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro