Chương 1
Cơn mưa lớn dần ngớt, nước đọng trên mái hiên vẫn nhỏ giọt không ngừng, tí tách rơi xuống những tán lá ngô đồng trong sân. Cây ngô đồng này dường như đã có nhiều năm tuổi, thân cây to lớn vươn thẳng lên tận trời, rễ sâu bám chặt vào lòng đất. Ngôi nhà được xây tựa vào cây ngô đồng ấy, vừa bước qua cổng, đập vào mắt chính là một hồ nước nhỏ.
"Thời tiết rất tốt, chúng ta cũng nên khởi hành rồi."
Ông lão đứng chắp tay sau lưng, râu tóc bạc phơ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo một nụ cười ôn hoà.
"Gia gia, sao không ở lại thêm hai ngày nữa ạ?"
Nàng lộ ra một tia không vui, nhưng dù vậy, động tác thu dọn hành lý trên tay cũng không hề dừng lại.
Gia gia cất tiếng cười vui vẻ: "Nhân gian tuy tốt, nhưng chung quy vẫn chẳng thể sánh bằng Đại Hoang, gia gia cũng đã già rồi, Ly Nhi lúc nhỏ chẳng phải đã từng nói muốn cùng gia gia bảo vệ Đại Hoang sao?"
"Biết rồi ạ! Đi thôi, gia gia, trước khi về Đại Hoang có thể...cùng con ra phố mua chút kẹo hồ lô không ạ? Về Đại Hoang rồi e rằng chẳng còn cơ hội được ăn nữa."
"Được, được, được, chỉ có con là tham ăn."
Phố xá người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng, cuối cùng cũng mua được những xiên kẹo hồ lô mà bấy lâu luôn nghĩ đến. Không chờ đợi thêm liền lấy ra một xiên ăn ngay, tâm tình cũng vì vậy mà lập tức trở nên vui vẻ.
"Xin lỗi."
Nàng khẽ giật nảy mình, may mà cầm chắc, bằng không xiên kẹo hồ lô đã rơi xuống đất mất rồi. Nàng ngước mắt nhìn người vừa va vào mình khi nãy, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở to, sự kinh ngạc trong mắt gần như không che giấu nổi.
"Chu...Chu Yếm?"
"Ta tên Triệu Viễn Châu, còn nữa, gọi ca ca." Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ lên trán nàng, khoé môi vương ý cười.
"Á..."
Nàng tự động không để tâm lời hắn, hai má phồng lên, dáng vẻ ấy thực sự có chút đáng yêu, Triệu Viễn Châu khẽ mỉm cười, hướng về phía Lai Nghi bên cạnh mà hành lễ.
"Thôi được rồi, đi đi, đừng gây hoạ." Lai Nghi bất lực thở dài, dường như vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò đôi câu rồi mới rời đi.
"Huynh làm thế nào mà thuyết phục được gia gia của ta vậy?" Thấy Triệu Viễn Châu định rời đi, nàng vội vàng bước theo sau.
"Đương nhiên là dùng cái đầu thông minh của ta rồi. Lần này giúp muội một việc lớn như vậy, cớ sao gặp ta ngay cả một tiếng ca ca cũng không chịu gọi?" Trên khuôn mặt Triệu Viễn Châu lập tức lộ ra một tia đau lòng.
Nàng hơi sững người, rồi đem viên kẹo hồ lô cuối cùng trong tay nhét vào miệng hắn: "Viên cuối cùng, đây là thứ ta thích ăn nhất đó." Triệu Viễn Châu bất lực thở dài.
Chẳng mấy chốc, hai người đã dừng lại bên ngoài một cánh cổng lớn, nàng ngẩng đầu lên, Tập Yêu Ty.
"Huynh muốn tự thú sao?"
"Coi như vậy đi..."
"..."
Thấy hắn quen đường thuộc lối đi ở phía trước, nàng dường như nhớ ra điều gì: "Chẳng lẽ đây chính là nơi tá túc mới mà huynh nhắc tới trong thư? Huynh bảo ta đến đây...chẳng lẽ là..."
"Đến rồi." Hắn thản nhiên nói.
"Vút", một mũi tên từ phía sau lao tới, đôi mắt nàng khẽ động, mũi tên kia rơi xuống cách ngay sau lưng nàng chỉ một tấc. Ngay sau đó, một bóng đen từ trên mái nhà lướt nhanh qua. Trong chớp mắt tiếp theo, người đó cầm kiếm lao thẳng về phía nàng. Khí thế bức người ập đến làm mái tóc dài khẽ lay động. Khi mũi kiếm sắp chạm vào mắt nàng thì đột nhiên dừng lại.
"Trác đại nhân, đừng dọa muội muội ta sợ...tính khí của muội ấy không tốt như ta đâu." Triệu Viễn Châu thản nhiên nói, đưa tay từ từ ấn thanh Vân Quang kiếm xuống.
"Đây chính là người mà ngươi nói là... trợ thủ đắc lực sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro