Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mặt Đều Là Bẫy (1)

Gió lùa qua màn lụa, trượt lên giường đào đỏ.

Gió đưa mùi mơ chín đến, mộc mạc thoang thoảng.

Gió tràn lên mái tóc, mơn trớn khuôn mặt say ngủ.

Gió lướt vào y phục, vỗ về da thịt cháy rát.

Cung Viễn Chuỷ nhìn hàng mi dày lung lay, đưa ngón tay vuốt lên sống mũi người nọ, đoạn nghiêng đầu bật cười.

"Đúng là, người càng lúc càng đẹp, ta thì càng ngày càng thích"

"Không nỡ buông tay, làm sao đây?"

***

Trác Dực Thần im lặng ngồi ở trên ghế, nhấp ngụm trà vỏ bưởi chát đắng, nhíu mày nhìn về phía ngoại môn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Cung Viễn Chuỷ ở đối diện cũng chẳng hé một lời, ngón tay vân vê hai hạt Bồ Đào chưa bóc vỏ, trên miệng là nét cười nhàn nhạt.

Lát sau, đã là giờ tí. Sao cũng vơi rồi. Trác Dực Thần chưa chờ được người y muốn chờ.

Cung Viễn Chuỷ huýt sáo:

"Ca, rốt cuộc là huynh thích gì ở cái thứ đó vậy?" Vừa nói, hắn vừa suy nghĩ, đoạn bĩu môi.

Có vẻ xem thường.

"Viễn Chuỷ, vóc dáng đã lớn như vậy, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, huynh trưởng dạy tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng chính mình, còn hiểu không?" Trác Dực Thần không thích trà vỏ bưởi, nhưng trà đã pha, không uống thì lại phải lãng phí một phen tâm tình của ai đó.

Nhìn bộ trà cụ xinh đẹp thế kia.

Cũng Viễn Chuỷ nghe vậy thì mỉm cười, cũng không đáp trả, chỉ là cầm chén trà nguội ngắt lên, nhìn bông hoa nhỏ còn trôi trên mặt nước, trong đầu thoáng qua ý nghĩ xấu xa cực độ, thì thầm:

"Tôn trọng à, vậy thì ta sẽ tôn trọng thật là tốt..."

"Đã là giờ tí..." Trác Dực Thần cuối cùng cũng đứng dậy, gió đêm lùa qua vạt áo xanh.

"Vóc dáng không cường tráng, khuôn mặt lại đẹp, thẩm mỹ dưới đáy vực, màu tóc lại ở tầng mây. Đúng là kì quái..."

"Viễn Chuỷ!"

Cung Viễn Chuỷ đặt mạnh chén trà xuống, không nói nữa, nhìn sương rơi trên tóc người kia, khẽ khàng thảng thốt

Ca, ta với ngươi, đúng là không khác gì nhau.

***

Trác gia chỉ có hai đứa con, Trác Dực Hiên và Trác Dực Thần.

Đại lang, Tiểu lang

Năm mà Tiểu lang tròn bốn tuổi, Đại lang chơi ở dưới chân núi, nhặt về thêm một Tiểu lang nữa.

Mặt mũi, dáng vẻ, chỗ nào cũng giống nhau.

Trác phụ và Trác mẫu tặc lưỡi, sau một phen mưa rền gió cuốn, vì đau lòng nên quyết định giữ lại Tiểu lang thứ hai đó, gọi là Tiểu Tiểu lang.

Đặt cho cái tên là Trác Dực Chiêu.

Tiểu Tiểu lang không chịu, nhóc con mặt mũi sáng sủa mà nom có vẻ gai góc lầm lì.

"Ta là Cung Viễn Chuỷ!" Tiểu Tiểu lang chỉ nhớ mình tên Cung Viễn Chuỷ.

Trác Phụ và Trác Mẫu lại tặc lưỡi.

"Cung Viễn Chuỷ thì Cung Viễn Chuỷ!"

Đại lang rất thương Tiểu lang, cũng rất thương Tiểu Tiểu lang.

Ban đầu còn vui vẻ.

Sau này Tiểu Tiểu lang nghe trộm đầu bếp nói chuyện. Nói rằng Đại lang thương Tiểu Tiểu lang, vì Tiểu Tiểu lang giống Tiểu lang mà thôi.

Từ đó, Tiểu Tiểu lang bắt đầu không vui nữa, khắp nơi tranh giành với Tiểu lang.

Đại lang bối rối. Trác phụ và Trác mẫu cũng bối rối.

Sau, vì chẳng biết làm thế nào, họ bèn chia ra, Trác phụ đưa Tiểu lang tới Tập Yêu Ti, ăn ở cùng mình. Mỗi năm chỉ về nhà hai ba dịp lễ tết.

Đại lang thì lo chuyện của thiên hạ, chu du khắp nơi.

Tiểu Tiểu lang thì lớn lên cùng mẹ.

Cho tới khi trưởng thành.

Trác mẫu liễu yếu đào tơ, nhưng lại giỏi dụng độc, thiên hạ gọi nàng là Độc Cô, Tiểu Tiểu lang từ bé nhìn mẹ giã thuốc pha bột, cũng có chút ưa thích. Dần dần được người ta gọi là Tiểu Độc Cô. Nhưng Tiểu Tiểu lang không muốn, bèn tự sửa thành Tiểu Độc Vương.

Trác phụ luyện kiếm múa đao, xông pha biển lửa. Một thân chính khí lẫm liệt, lây cho Tiểu lang, từ cây nấm nho nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo cha, dần dà trở thành Tiểu Trác Thống Lĩnh tróc yêu bắt quỷ. Tính cách quang minh lại lỗi lạc, cẩn trọng.

Đại lang thì, lúc hai đệ đệ đứng trong hào hoa bậc nhất. Y còn đang mải vui vẻ với cái màn thầu trong tay, nhảy bổ vào những nơi bàng môn tà đạo, hành hiệp cứu người.

Tới giờ vẫn chưa thấy quay về nhà, năm nào cũng gửi thư sáu chữ:

"Chưa Về Đâu, Ha Ha Ha"

***

Anh Lỗi cao hơn Bạch Cửu khá nhiều, lại khép nép đứng ở sau lưng nhóc, lén lút ngó biểu cảm trên gương mặt của Trác đại nhân, mím môi chờ xét xử.

"Đi hái nấm? Nấm nào mọc vào đêm khuya như vậy?" Trác Dực Thần đứng nghiêm, cau mày nhìn một Sơn Thần một lang y ham chơi, mở miệng.

Bạch Cửu vội giơ tay.

"Nói!"

"Thưa tiểu Trác ca, nấm nào cũng mọc giờ khuya ạ!"

"Tiểu Cửu phạt quỳ điện thờ một ngày, cấm ăn vặt một tháng!"

Bạch Cửu cúi đầu, biết vậy không nhanh miệng.

"Anh Lỗi"

Nghe Trác Dực Thần gọi, Anh Lỗi giật thót bị Bạch Cửu đẩy lên trước, bèn gãi đầu cười trừ, chỉ vào hai giỏ nấm to tròn bên góc chân, lén lút nhìn Trác thống lĩnh.

Trác Dực Thần thở dài: "Anh Lỗi phạt chép tay Vạn Tự Điển, một tháng không được nấu ăn!"

"Ôi chao!" Anh Lỗi ôm đầu.

Phạt chép sách, còn không cho nấu ăn!

Bạch Cửu cười thầm, lần này phạt nặng hơn cả nhóc!

"Có ý kiến?"

Cả Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thanh: "Không có ý kiến!"

"Đi ngủ đi"

Nhìn hai bóng lưng xiêu vẹo chạy trối chết, Trác Dực Thần lúc này mới thở dài lắc đầu.

"Trác đại nhân, thật uy vũ" Chu Yếm từ trên nóc nhà bay xuống, vỗ lên vai Trác Dực Thần rồi ngáp dài, muốn quay về nơi nghỉ ngơi, đi được một đoạn thì dừng lại, xoay đầu nhìn đâu đó trên nóc nhà, rồi nhìn Trác Dực Thần, nhỏ giọng thần bí.

"Trác tam, không dễ chọc"

Cung Viễn Chuỷ vừa mới tới Tập Yêu Ti được một tháng, lúc tới gà bay chó sủa không ngừng.

Trác Dực Thần gật đầu, cảm nhận khí tức của Cung Viễn Chuỷ vừa rồi còn ở trên nóc nhà Tập Yêu Ti, bây giờ đã đi đâu mất.

"Gọi Cung tam đi, đệ ấy không thích gọi là Trác tam"

Chu Yếm ra hiệu đã biết.

***

Cung Viễn Chuỷ như bóng ma lượn lờ trên mái nhà tới giữa khuya, không biết giận dỗi gì, chỉ là không chịu xuống.

"Đi nghỉ ngơi đi, Tập Yêu Ti không cần con gác đêm đâu" Văn Tiêu nghiêng người dựa vào tháp mỹ nhân chẳng rõ vì sao lại đặt ngoài hành lang, bên cạnh là hai lồng nến lớn, đang đọc thoại bản.

"Cô nhỏ, tại sao nhị ca lại thiên vị cái đứa thần núi kia như vậy? Nhìn cũng đâu được thông minh lắm?" Cung Viễn Chuỷ khoác lên người áo choàng tơ tằm thêu chỉ vàng sáng bóng, nằm trên mái nhà ngửa đầu nhìn bầu trời đen đặc.

Văn Tiêu cất sách, mỉm cười cầm trái hồng xanh ném vào Cung Viễn Chuỷ, trúng khuỷu chân hắn.

"Anh Lỗi tuy chưa chính thức trở thành Sơn thần chân chính, nhưng đó là do tuổi đời vẫn còn nhỏ, năng lực chưa thụ hưởng nhiều. Nhưng để mà nói, luận về việc đối nhân xử thế, tính cách, hành vi. Con thua xa."

Văn Tiêu rất thiên vị Anh Lỗi, không vì gì cả, chỉ là cảm thấy, Sơn Thần tuy ngốc nghếch khờ khạo nhưng lại chân thành, hướng thiện.

Và cũng đẹp nữa. Phàm là người, ai không thiên vị cái đẹp.

"Hiền lành thì có ích gì, để cho người ta bắt nạt còn cười hề hề giúp người ta đếm tiền" Cung Viễn Chuỷ bĩu môi, thả lỏng cơ thể, trượt xuống từ mái nhà, chúi đầu vào đống lá rụng dưới gốc cây.

Văn Tiêu cười thành tiếng, đứng dậy cầm lấy lồng đèn. Buồn ngủ rồi, nàng phải đi ngủ.

"Lá vàng chết tiệt, thối quá!" Cung Viễn Chuỷ bật mạnh dậy, giận dỗi phủi bụi trên áo, cũng trở về nơi nghỉ ngơi.

***

Trác Dực Thần không ngủ nổi, cứ ngồi ở bên bàn, xem công vụ cho tới sáng.

Thường vào tinh mơ, Anh Lỗi sẽ dậy rất sớm để nấu cho tiểu Trác đại nhân một bát canh nóng, hai năm rồi, sáng nào cũng vậy.

Chỉ là sáng nay, Tiểu Trác đại nhân chờ mãi mà không thấy tiếng bước chân quen thuộc, đoạn lo lắng đứng dậy, nửa đường mới nhớ ra.

"À, cấm người ta nấu ăn rồi mà"

Ra tới đại sảnh, trước sân là Bạch Cửu đang vừa ôm giá dược liệu, vừa tựa vào cột ngủ gà ngủ gật. Chu Yếm tệ hại hơn, nằm vắt ngang trên cây xì xà xì xầm cái gì đó không hiểu nổi.

Tỷ đệ họ Bùi chẳng thấy bóng dáng từ hôm qua, nghe Văn Tiêu nói là về bên ngoại thăm nhà.

Không thấy Anh Lỗi đâu, Trác đại nhân quanh quất khó hiểu. Chu Yếm như có mắt ở trên đầu, bỗng ngừng xì xầm, nói:

"Sáng giờ cứ thu lu ở trong bếp ấy, nhìn bứt rứt khó chịu buồn cười ghê!"

Trác Dực Thần im lặng, bước chân sững ở bậc tam cấp, đoạn bỗng nhiên thở dài, quay ngược lại về phòng, đóng cửa.

"Tiểu Trác ca sao vậy?" Bạch Cửu dụi mắt, hỏi Chu Yếm.

"Không biết nữa, chắc là muốn đi ngủ"

***

Anh Lỗi ôm đầu ngồi cạnh lu cá, nhìn chúng tung tăng bơi lội vui vẻ.

"Hừ hừ, coi như các ngươi may mắn, một tháng nữa ông đây trở lại, nếu như chúng bây vẫn còn ở trong lu, vậy thì chờ mà lên mâm thành Thập Tứ Ngư Trì đi, mười bốn món cá, chiên xào hấp luộc. Đừng hòng sơn thần anh tuấn ta bỏ qua!"

Anh Lỗi thức dậy, bỗng phát hiện tủ quần áo trống trơn, mới nhớ ra là hôm qua có rắn mối bò vào làm tổ, bèn lấy hết đem đi giặt sạch sẽ, hôm nay vẫn chưa khô. Chỉ còn một bộ triều phục cũ của Tiểu Trác đại nhân cho mượn hôm nọ rớt xuống suối, còn chưa kịp trả lại. Bèn lấy mặc luôn.

Thành ra, Anh Lỗi phối bộ triều phục đường hoàng chính khí với mái tóc rối tung hầm bà lằng phụ kiện. Tạo thành một mớ hỗn độn kì quái không xấu mà cũng chẳng đẹp.

"Anh Lỗi"

Trác Dực Thần chẳng biết đến tự bao giờ, khoanh tay đứng tựa vào bên cửa, nhếch khoé miệng chăm chú ngó những cục bông mịn màng trang trí ở trên mái tóc vàng kia, gọi.

Anh Lỗi vui vẻ ngẩng đầu lên.

"Tiểu T...Trác đại nhân?" Sơn Thần nhỏ nghiêng cổ ngắm nghía Trác Dực Thần, bỗng dưng ra chiều khó hiểu, trong mắt là cái nhìn thắc mắc mà rối loạn.

"Ừm, sao vậy?"

Trác Dực Thần tiến tới, cách cái lu cá sống mà ngồi xuống đối diện với Anh Lỗi, nhướng mày.

Anh Lỗi ngơ ngác một hồi thì lắc đầu, lúc này mới cười trừ mà đưa tay gãi đầu, chỉ vào lu cá:

"Trác đại nhân, muốn ăn cá hả?"

Trác Dực Thần chăm chú nhìn gương mặt anh khí kia, như hiểu như không gì đó mà lắc đầu: "Ta không thích ăn cá"

Anh Lỗi gật gù, Trác Dực Thần đúng là không thích ăn cá.

"Vậy ngài muốn ăn gì?" Anh Lỗi đứng lên, ngó bếp than. Tốt lắm, than vẫn còn đỏ.

Trác Dực Thần suy tư rồi trả lời:

"Bánh hạnh nhân"

Anh Lỗi gật đầu, xoay người ra ngoài.

"Không làm bánh sao?" Trác Dực Thần ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy vạt triều phục trên người Anh Lỗi.

Anh Lỗi lắc đầu, mỉm cười:

"Ta đi mua cho ngài, còn muốn ăn gì nữa không? Chuỷ công tử?"

Trác Dực Thần, không phải, là Cung Viễn Chuỷ mở to mắt, đoạn cười lớn:

"Sao ngươi biết?"

"Ta gọi ngài ấy là Tiểu Trác đại nhân, hơn nữa, hôm qua Tiểu Trác đại nhân phạt ta không được nấu ăn trong một tháng, với lại, ngài không có kiếm"

Cung Viễn Chuỷ trang điểm cho mình, từ quần áo cho tới kiểu tóc. Đúng là không khác gì Trác Dực Thần.

"Ta đã ăn sáng rồi!"

Anh Lỗi dừng bước, quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ vừa mới trả lời.

"Muốn đi chơi không?" Cung Viễn Chuỷ lại hỏi.

"Chơi ở đâu?"

"Suối nước nóng Ô Lĩnh"

"Để ta rủ thêm Chu Yếm và Bạch Cửu!"

"..."

"...Không được sao?"

"Được"

"Hì hì"

***

Chu Yếm từ sáng đã chạy về Đại Hoang, nói là muốn tìm Ly Luân uống rượu.

Bạch Cửu ôm nệm bồ đoàn, ai oán liếc nhìn Anh Lỗi đang lúng túng gãi đầu.

"Ta phải quỳ điện thờ một ngày, ngươi thì hay rồi, còn đi chơi suối nóng!"

"Ta cũng phải chép Vạn Tự Điển mà..." Anh Lỗi lí nhí, Tiểu Trác đại nhân phạt chép Vạn Tự Điển, nhưng cũng có nói là phải chép trong một ngày đâu.

Lại nói, tại sao Trác Dực Thần lại có uy áp đối với Anh Lỗi vậy?

Là bởi vì chính Sơn Thần Anh Chiêu đã tự tay dắt cháu trai đến, tự tay giao phó cho Trác Dực Thần.

Tiện giao luôn cả Chu Yếm.

Muốn đánh muốn phạt, tuỳ Tiểu Trác đại nhân định đoạt.

Anh Lỗi và Chu Yếm tới Tập Yêu Ti chỉ sau Bạch Cửu một tháng, lúc mới đến còn khá là rụt rè nhút nhát.

Sau đó chẳng hiểu sao, Bạch Cửu chỉ đưa hai người ra ngoài vài lần đã trở nên thân thiết, dần dần hợp thành bộ ba phá hoại gia phong, bay trên nhảy dưới, biến Thiên Đô thành nơi gà bay chó sủa không ngừng. Tạo thành danh tiếng "Bộ Tam Hành", người gặp người tránh.

Đáng ghét nhất là Chu Yếm, yêu quái vạn năm lực lượng mạnh mẽ, hắn chuyên hóng chuyện thị phi. Mồm miệng lanh lẹ, đến Văn Tiêu đại nhân cũng chịu thua. Ở Đại Hoang, Chu Yếm chuyên hợp với Ly Luân, ăn hiếp đồng bạn, bị Anh Chiêu và lão Lục Ngô hợp sức tách ra, đưa mệnh bài của hắn cho Trác Dực Thần quản, hy vọng Tập Yêu Ti phần nào uốn nắn được tính cách sợ thiên hạ không loạn này của Chu Yếm.

Đáng ghét thứ hai là Bạch Cửu, tuổi còn nhỏ nhưng không gì là không biết, chuyên nghĩ ra những trò đùa kì quái. Là con trai cưng của Tư Đồ Hộ Bộ và Mộc Thần Bạch Nhan. Ở nhà trêu mèo ghẹo chó, bị Bạch Nhan ngứa mắt tống tới Tập Yêu Ti, cho Trác Dực Thần định đoạt.

Khó nói nhất là Anh Lỗi, không nghịch phá cũng không nhanh miệng, chỉ là ham vui, lại ai nói gì nghe nấy, chạy theo Chu Yếm và Bạch Cửu phá phách, Chu Yếm bảo chặt cây thì sẽ chặt cây, Bạch Cửu bảo phá nhà thì tuyệt đối sẽ không giữ nhà lại.

Trác Dực Thần đau đầu nhất chính là Sơn thần nhỏ này. Anh Chiêu nhờ vả, đứa cháu này của ông từ nhỏ ham chơi, lại thích bếp núc. Chỉ mong ở Tập Yêu Ti có thể rèn cho cháu trai một chút, sau này còn lo chuyện của muôn dân.

Anh Chiêu còn nói thêm, đứa cháu này tuy túi da có vẻ rất tốt, nhưng khi sinh ra thiếu mất một phách, thành thử không được khoẻ mạnh như các vị Sơn Thần khác, bắt nó gánh nước chẻ củi thì đơn giản, nhưng đừng bảo nó đi tróc yêu, vì đã tróc không được còn bị bắt nạt lại thì tội nghiệp lắm.

Trác Dực Thần đã đồng ý.

Cho nên mỗi khi phạt, Chu Yếm là nặng nhất, tới Bạch Cửu, sau đó mới là Anh Lỗi.

Phạt Chu Yếm ngâm suối lạnh, phạt Bạch Cửu phân loại dược trong dược phòng, nhưng chỉ phạt Anh Lỗi không được ăn bánh hoa quế.

"Muốn đi suối nước nóng?"

Trác Dực Thần bước ra từ chính điện, nghe đoạn đối thoại của Bạch Cửu và Anh Lỗi. Bạch Cửu lè lưỡi chạy tót về hướng điện thờ, chỉ kịp chào Tiểu Trác đại nhân một cái.

Anh Lỗi mím môi gãi đầu, nhìn đông nhìn tây.

"Hửm? Sao không trả lời?" Trác Dực Thần nhịn cười, đưa tay gạt chiếc lá rơi xuống trên vai Sơn Thần nhỏ.

Anh Lỗi cười hì hì, nói:

"Chuỷ công tử rủ đi, nói ở Ô Lĩnh có suối hoa đào, đưa rượu Ô Long đi, trên đường mua một ít bánh gạo nếp..."

"Đã chép phạt xong chưa?"

Anh Lỗi lè lưỡi: "Đã chép một nửa rồi..."

"Vậy đi thôi" Nghe Trác Dực Thần nói, Anh Lỗi hai mắt sáng lấp lánh.

"Ngài cũng đi sao?"

"Ừm"

"Vậy tốt quá, ta còn định từ chối Chuỷ công tử cơ!Bạch Cửu và Chu Yếm đều không đi, chỉ có hai người thì chán lắm. Nhưng may có ngài, vậy ta đi chuẩn bị một chút!" Anh Lỗi tung tăng, vui vẻ định quay người trở về phòng một chuyến.

"Anh Lỗi" Trác Dực Thần ở phía sau gọi ngược.

Anh Lỗi đứng lại, tò mò nhìn Trác Dực Thần.

"Về chỗ ta, cho ngươi mượn quần áo. Triều phục trên người ngươi, không tiện ra ngoài lắm..."

Anh Lỗi cúi đầu nhìn bộ quần áo xanh, mỉm cười gật đầu.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro