Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượn con biết ghen 1

* Thay đổi một chút về xưng hô nhe : do Vượn nhỏ của chúng ta lớn hơn nên Tiểu Trác sẽ gọi huynh , còn Vượn nhỏ sẽ gọi Tiểu Trác là đệ đệ "

Dưới ánh nắng của Mặt Trời chiếu rọi vào trong căn phòng , trên giường là một thân hình bé nhỏ đang trùm chăn ngủ nướng mãi không chịu dậy . Hai má bánh bao của y bị ánh nắng chiếu vào khiến cho nó ửng đỏ ,đầu tóc trắng của y vì thế mà cũng trở nên lộn xộn hơn ,bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

" Viễn Châu, trời sáng rồi , mau dậy thôi nào , ngủ nữa là không được nữa đâu " Trác Dực Thần đi đến bên cạnh giường của y đang nằm ngủ mà ngồi xuống kêu y dậy .

" Tiểu Trác cho ta ngủ thêm một chút nữa đi thôi mà , ta muốn ngủ lắm , đi mà Tiểu Trác đại nhân của ta "  Triệu Viễn Châu lười biếng mở mắt nhìn Trác Dực Thần mà nũng nịu nói với hắn .

" Không được phép ngủ thêm nữa, giờ phải dậy để còn ăn sáng nữa. Nhanh lên nghe lời ta ,ngồi dậy nào " Trác Dực Thần biết gì thế nào y cũng sẽ nói như thế nên đã từ chối sẵn trước. Một tay vừa vò cái má bánh bao mới sáng sớm đã ửng hồng của y , một tay nhanh chóng đỡ y dậy .

" Ưm...Tiểu Trác, ta còn chưa muốn dậy mà ,vẫn muốn ngủ thêm cơ . " Triệu Viễn Châu bị hắn lấy tay đỡ dậy đành nương theo tay hắn mà ngồi dậy tựa vào lòng Trác Dực Thần một cách luyến tiếc chiếc giường của mình mà cất giọng oanh yến thỏ thẻ.

" Không được là không được, huynh xem huynh đến khi nào nữa , Mặt Trời đã chiếu đến mông huynh rồi , không dậy là nó chiếu đến hết người huynh . Là làn da và mái tóc huynh nuôi hư hết cả đấy " Trác Dực Thần để y nằm trong lòng mình , ánh mắt ôn nhu nhìn y mà cất giọng trầm ấm của mình lên nhẹ nhàng nói .Còn Triệu Viễn Châu vẫn ôm lấy thân thể ấm áp này của Trác Dực Thần mà không nói gì ,cứ ôm  chặt như vậy ,không nhúc nhích. Hắn quay xuống kiểm tra xem sao mà con vượn con nhà mình không đụng gì thì thấy y đã nằm ngủ lại trong lòng mình lúc nào không hay.Vì Trác Dực Thần đã ngồi chắn nắng cho y nên không ai thấy được làn da lúc mới sáng sớm nó đẹp chừng nào.
Lòng Trác Dực Thần chỉ muốn bắt vượn con bé nhỏ này của mình nhốt ở một chỗ ,không cho chạy đi đâu ,lỡ người có ý đồ xấu bắt đi thì sao bởi vì cục bông nhỏ này của hắn rất dễ tin người , chỉ cần ai đem đồ ăn tới dụ tới cho là liền đi theo với người ta liền . Trác Dực Thần thật không yên tâm nổi với cục bông này của mình .

Thấy vượn con này của mình cũng đã ngủ lại nên hắn đành để y nằm xuống giường ngủ tiếp nhưng vì Triệu Viễn Châu ôm quá chặt nên khi đặt người xuống không chịu gỡ tay , một mực ôm chặt Trác Dực Thần lại không cho hắn đi . Bất đắc dĩ , hắn liền cùng nằm xuống nằm kế bên y , cục bông này của hắn quá dính người rồi đấy .

[ nhốt đi con ,mẹ chịu nổi nè. Để lần sau mẹ nhốt :> ]
( nào đủ 10 vote + 5 cmt trở lên tui ra chương tiếp theo nhen mấy cậu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tracchu