Ngọt
Lưu ý trước khi đọc là lần này tui viết Điền Gia Thụy x Hầu Minh Hạo, ai không thích thì có thể lướt ạ ,đừng có toxic tớ nhe , tớ cảm ơn ạ . Và có một lưu ý nữa là đầy là lần đầu tui viết cp người thật nên có gì sai sót các cậu có thể góp ý thêm ạ .
Vào thôi.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ gặp Điền Gia Thụy theo cách này—hoàn toàn tình cờ, không hẹn trước, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Quán cà phê nhỏ ven đường, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, vẽ lên nền gạch những vệt sáng loang lổ. Cậu gọi một ly latte như thói quen, chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi cánh cửa quán khẽ mở ra.
Điền Gia Thụy bước vào.
Anh không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang như những người nổi tiếng khác. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jean tối màu, nhưng dáng vẻ ấy vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cậu chỉ thoáng liếc nhìn, sau đó tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là—anh lại ngồi xuống bàn đối diện.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?” Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý cười.
Cậu ngẩn người, vội vàng gật đầu. “A… vâng.”
Anh mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt dừng trên cuốn sách mà cậu đang đọc.
“Cậu thích loại sách này à?”
Cậu hơi bối rối, không nghĩ rằng anh sẽ chủ động bắt chuyện. “Ừm… cũng khá thích.”
Điền Gia Thụy chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. “Cậu có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi.”
Cậu nhún vai. “Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.”
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng lại như gió xuân lướt qua lòng cậu. “Lâu lắm rồi tôi mới nghe được câu này đấy.”
Cậu không biết tại sao anh lại nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt anh lại mang theo một sự chân thành lạ kỳ.
Và thế là, câu chuyện của họ bắt đầu từ một lần gặp gỡ đơn giản như thế.
Sau lần gặp gỡ tình cờ hôm đó, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, một khoảnh khắc giao thoa giữa hai con người xa lạ, rồi ai lại trở về cuộc sống của người nấy. Nhưng không—Điền Gia Thụy không để điều đó xảy ra.
Tối hôm ấy, khi cậu đang cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách, điện thoại bỗng rung lên với một tin nhắn lạ.
[Số lạ]: Em ngủ chưa?
Cậu nhíu mày, định lờ đi, nhưng tin nhắn tiếp theo lại đến ngay sau đó.
[Số lạ]: Đừng giả vờ không thấy, tôi biết em vẫn thức mà.
Cậu bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
[Cậu]: Ai đấy?
Chỉ vài giây sau, một bức ảnh được gửi đến—là ly cà phê trong quán lúc chiều nay, kèm theo dòng chữ:
[Điền Gia Thụy]: Tôi.
Cậu hơi giật mình, không ngờ anh thực sự chủ động nhắn tin.
[Cậu]: Anh lấy số tôi từ đâu vậy?
[Điền Gia Thụy]: Đoán xem.
Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.
[Cậu]: Tôi đoán… anh lén ghi lại lúc tôi đi vệ sinh?
[Điền Gia Thụy]: Ha, tôi đâu có đáng sợ thế. Tôi nhờ nhân viên quán xin giúp thôi.
Cậu khựng lại, lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả. Anh thực sự… chủ động như vậy sao?
[Cậu]: Anh nhắn tin cho tôi làm gì?
[Điền Gia Thụy]: Vì tôi muốn nói chuyện với em.
Cậu im lặng nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Một sự ấm áp len lỏi trong lòng mà cậu không biết phải diễn tả như thế nào.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào thế giới của Điền Gia Thụy. Nhưng có lẽ, anh đã chủ động mở cửa để cậu bước vào rồi.
Và cậu… cũng không muốn trốn tránh nữa.
Từ sau tin nhắn đầu tiên, cậu và Điền Gia Thụy bắt đầu nhắn tin với nhau mỗi ngày. Ban đầu chỉ là những câu chuyện đơn giản—hôm nay anh đi quay thế nào, hôm nay cậu đọc sách gì, thời tiết có đẹp không—nhưng dần dần, nó trở thành một thói quen không thể thiếu.
Mỗi tối, cậu đều chờ tin nhắn từ anh, và gần như chưa bao giờ anh để cậu phải chờ quá lâu.
[Điền Gia Thụy]: Em đang làm gì thế?
[Cậu]: Đọc sách.
[Điền Gia Thụy]: Không buồn ngủ à?
[Cậu]: Chưa.
[Điền Gia Thụy]: Vậy thì tốt, vì tôi cũng chưa muốn đi ngủ.
Cậu bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Một ngày nọ, khi cậu đang lướt điện thoại, tin nhắn từ anh bất ngờ đến.
[Điền Gia Thụy]: Em có muốn gặp tôi không?
Cậu sững lại, tim bất giác đập nhanh hơn.
[Cậu]: Gặp ở đâu?
[Điền Gia Thụy]: Xuống dưới nhà đi.
Cậu giật mình, vội vàng lao ra ban công nhìn xuống. Và quả nhiên—anh đang đứng đó, trong chiếc hoodie màu đen, tay cầm hai ly trà sữa, ngẩng đầu lên nhìn cậu với nụ cười nhẹ.
Trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.
Cậu không chần chừ lâu, vội vàng khoác áo rồi chạy xuống. Vừa bước đến, anh đã đưa một ly trà sữa ra trước mặt.
“Cho cậu này, tôi không biết em thích vị gì nên mua đại.”
Cậu nhận lấy, có chút bất ngờ. “Sao anh lại đến đây?”
Điền Gia Thụy nhìn cậu, ánh mắt như mang theo một tia sáng dịu dàng giữa màn đêm.
“Vì tôi nhớ em.”
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim cậu run lên từng hồi.
Cậu cúi đầu, khẽ siết chặt ly trà sữa trong tay, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
Từ lúc nào mà cậu đã để anh bước vào tim mình rồi nhỉ?
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Điền Gia Thụy lại có thể nuông chiều mình đến mức này.
Từ khi chính thức ở bên nhau, anh dường như không để em động tay vào bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên, còn lại cứ để anh lo.
Ví dụ như bây giờ—
Cậu vừa thức dậy, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, đã thấy Điền Gia Thụy ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một ly sữa nóng.
“Dậy rồi à? Lại đây, uống sữa đi.” Anh cười nhẹ, vươn tay kéo cậu lại.
Cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: “Anh dậy sớm thế?”
“Dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho em.” Anh thản nhiên nói, đưa ly sữa đến trước mặt em. “Uống đi, rồi ăn sáng.”
Cậu ngẩn người, bất giác cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Cầm lấy ly sữa, cậu hớp một ngụm nhỏ, rồi bỗng nhiên chu môi nói: “Nóng quá.”
Không ngờ, Điền Gia Thụy liền đưa tay nhận lại ly sữa, khẽ thổi nhẹ rồi lại đưa cho cậu.
“Này, giờ thì được chưa?”
Hầu Minh Hạo đỏ mặt, vừa ngại vừa buồn cười. “Anh cưng em đến vậy luôn hả?”
Điền Gia Thụy nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Không cưng em thì cưng ai?”
Cậu cười khúc khích, ngả đầu lên vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh cứ như thế này hoài, em bị chiều hư mất thì sao?”
Anh cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu. “Hư rồi thì sao chứ? Em là của anh, anh có thể chiều em cả đời.”
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đầy yêu chiều.
Chẳng kịp phản ứng, Điền Gia Thụy đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
“Ngoan, ăn sáng đi nào.”
Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi bật cười khe khẽ.
Ừm… nếu được anh cưng chiều như vậy cả đời, thì có hư cũng chẳng sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro