Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Sủng người

Bù đắp lại một chút ngọt nè

Trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời mỏng manh len lỏi qua những khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường lớn phủ chăn gấm thêu họa tiết tinh xảo, Triệu Viễn Châu khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, như đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành.

Trác Dực Thần ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn y. Mỗi hơi thở, mỗi cử động của y đều khiến hắn không nỡ rời mắt. Trên tay hắn là một chiếc khăn ấm, vừa nhúng qua nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên trán y.

"Ưm..." Triệu Viễn Châu khẽ trở mình, đôi mắt hé mở, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trác Dực Thần đang cúi sát.

"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo sự dịu dàng khó tin.

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, rồi lười biếng vùi mặt vào chăn. "Sớm vậy, ngươi không ngủ sao?"

"Ngươi quên rồi sao? Ngươi hôm qua bị sốt, cả đêm ta phải canh chừng ngươi." Trác Dực Thần khẽ cau mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Ta không sao mà..." Y làm nũng, giọng nói yếu ớt nhưng có chút ngọt ngào.

Trác Dực Thần lắc đầu, kéo y ngồi dậy, cẩn thận đỡ lấy vai y. "Không sao cũng phải cẩn thận. Ngươi gầy thế này, gió mạnh một chút cũng có thể thổi bay mất."

Triệu Viễn Châu bật cười, dựa người vào hắn, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Thổi bay mất thì sao? Ngươi sẽ đi tìm ta chứ?"

Hắn nhíu mày, ôm chặt y vào lòng, giọng nói kiên định: "Ta không để ngươi có cơ hội rời xa ta. Dù chỉ một bước."

Y đỏ mặt, cố né tránh ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt cằm, buộc phải đối diện.

"Viễn Châu," hắn khẽ gọi tên y, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí, "Ngươi là người duy nhất mà ta để tâm. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa ta."

Triệu Viễn Châu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong từng lời nói. Y khẽ cười, vòng tay qua cổ hắn, thì thầm: "Ta sẽ không đi đâu cả. Có ngươi bên cạnh, ta còn cần gì hơn nữa?"

Trác Dực Thần khẽ thở phào, rồi bế y lên như bế một đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt y xuống ghế cạnh bàn.

"Ngồi đây, ta đã chuẩn bị cháo cho ngươi."

Y ngạc nhiên, nhìn theo hắn với ánh mắt ngờ vực. "Ngươi? Tự tay chuẩn bị sao?"

"Ngươi nghĩ ta không làm được?" Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút tự hào.

Chẳng mấy chốc, một bát cháo trắng bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt y. Triệu Viễn Châu nhìn bát cháo đơn giản nhưng lại có mùi thơm ngọt ngào, không khỏi cảm động.

"Ngươi nấu thật sao?" Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng rực.

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, tự tay cầm thìa, múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng y. "Ăn đi. Không được để ta mất công vô ích."

Triệu Viễn Châu bật cười, ngoan ngoãn há miệng, để hắn đút từng muỗng.

"Ngon lắm. Ta không ngờ ngươi cũng có thể nấu ăn giỏi như vậy." Y khen, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

"Chỉ cần ngươi thích, ta có thể học thêm nhiều thứ." Hắn đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp lạ thường.

Buổi chiều hôm đó, Triệu Viễn Châu cảm thấy tinh thần tốt hơn, liền đòi Trác Dực Thần dẫn đi dạo trong vườn.

"Ngươi vừa khỏi bệnh, ở trong phòng nghỉ ngơi không tốt hơn sao?" Hắn nói, ánh mắt thoáng nét lo lắng.

"Không đâu, ở trong phòng mãi ta phát chán rồi. Ta chỉ muốn đi một chút thôi mà." Y chu môi, giọng nói nũng nịu.

Trác Dực Thần không thể từ chối trước ánh mắt ấy, đành khoác thêm áo cho y rồi cẩn thận dìu y ra vườn.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, Triệu Viễn Châu hít thở bầu không khí trong lành, đôi má ửng hồng trông càng thêm đáng yêu.

"Trác Dực Thần, ta có đẹp không?" Y bất ngờ quay sang hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Hắn dừng bước, nghiêm túc nhìn y từ đầu đến chân, rồi khẽ cười. "Đẹp. Đẹp nhất trong mắt ta."

Y bật cười, không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy. "Ngươi càng ngày càng biết cách nói ngọt đấy."

"Với ngươi, ta có thể làm mọi thứ." Hắn đáp, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Triệu Viễn Châu khẽ kéo tay hắn, tựa đầu lên vai hắn. "Ngươi thật tốt với ta. Đôi khi ta nghĩ, ta đã làm gì để có được một người như ngươi."

Trác Dực Thần siết chặt tay y, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây chỉ còn sự dịu dàng. "Viễn Châu, ta không cần ngươi làm gì cả. Chỉ cần ngươi ở bên ta, thế là đủ."

Buổi tối, khi cả hai trở về phòng, Trác Dực Thần cẩn thận giúp Triệu Viễn Châu lau mặt, thay áo, rồi mới để y lên giường.

"Ngươi thật chu đáo." Y khẽ cười, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn mờ.

"Với ngươi, ta không thể không chu đáo." Hắn đáp, ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y.

"Ngủ đi. Ta sẽ ở đây, canh chừng ngươi cả đêm."

Triệu Viễn Châu nắm lấy tay hắn, giọng nói khẽ khàng: "Ngươi không mệt sao?"

"Không. Chỉ cần nhìn thấy ngươi, mọi mệt mỏi đều tan biến."

Y mỉm cười, nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

Đối với Trác Dực Thần, chỉ cần Triệu Viễn Châu luôn ở bên, thế giới này sẽ mãi trọn vẹn.

*

Thời gian trôi qua, trong mắt người đời, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu vẫn là hai con người đối lập: một người quyền uy, lạnh lùng như băng giá, một người dịu dàng, nhu thuận như dòng suối mát. Nhưng chỉ những ai thân cận mới biết, Trác Dực Thần trong mắt Triệu Viễn Châu lại là người chồng sủng ái không giới hạn, còn Triệu Viễn Châu chính là trái tim duy nhất mà Trác Dực Thần nguyện đánh đổi cả thế giới để bảo vệ.

Sáng hôm đó, Triệu Viễn Châu tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc. Hắn vẫn ôm y thật chặt, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc y. Triệu Viễn Châu mỉm cười, khẽ nhích người ra, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc kéo lại.

"Ngươi định đi đâu?" Giọng nói trầm thấp vang lên, pha chút ngái ngủ nhưng không giấu được sự cưng chiều.

"Ta chỉ định xuống giường thôi. Ngươi không thấy ta ngồi đây mỗi ngày sao?" Y bật cười, xoay người đối diện với hắn.

"Ta biết, nhưng mỗi lần ngươi đi xa ta, dù chỉ vài bước, cũng làm ta không yên lòng." Hắn mở mắt, ánh nhìn dịu dàng như sương mai, nhưng lời nói lại khiến Triệu Viễn Châu đỏ mặt.

"Ngươi thật là... Lời ngọt ngào như vậy, nói mỗi ngày không chán sao?" Y làm nũng, khẽ đẩy vai hắn.

"Không chán. Nếu ngươi muốn, ta có thể nói thêm cả trăm lần." Hắn đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi y.

Triệu Viễn Châu bật cười, cúi đầu giấu đi sự ngượng ngùng.

Ngày hôm ấy, Trác Dực Thần dẫn y đi dạo quanh hồ lớn trong phủ. Hồ nước trong vắt, phản chiếu bóng dáng hai người đang tay trong tay.

"Viễn Châu, ngươi có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Hắn bất chợt hỏi, giọng nói trầm ấm.

Y gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Nhớ chứ. Khi ấy, ta nghĩ ngươi là người lạnh lùng nhất mà ta từng gặp."

Hắn khẽ nhíu mày. "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?" Y bật cười, quay sang nhìn hắn. "Bây giờ ta nghĩ ngươi là người sủng ta nhất trên đời."

Trác Dực Thần mỉm cười, siết chặt tay y hơn. "Chỉ cần là ngươi, ta có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả khiến ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngốc vì yêu ngươi quá nhiều."

Y cảm động, nhưng lại cố trêu chọc hắn. "Ngươi ngốc thật mà. Còn hơn cả ngốc."

Hắn bật cười, cúi người đặt lên trán y một nụ hôn. "Ngốc cũng được. Chỉ cần ngươi thích."

Tối hôm đó, khi cả phủ đều chìm trong yên lặng, Trác Dực Thần bất ngờ dẫn Triệu Viễn Châu ra một khu vườn nhỏ phía sau phủ.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Y ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng được treo khắp nơi.

"Ngươi có nhớ lần đầu ta nói rằng sẽ bảo vệ ngươi cả đời không?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định.

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu.

"Ta muốn ngươi biết, lời hứa đó không chỉ là lời nói. Mà là tất cả cuộc đời của ta."

Nói rồi, hắn quỳ một gối xuống trước mặt y, lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.

"Triệu Viễn Châu, ngươi đồng ý để ta bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi đến hết đời chứ?"

Triệu Viễn Châu sững sờ, đôi mắt ngân ngấn nước. Y không ngờ một người như Trác Dực Thần lại có thể dịu dàng đến mức này.

"Ngươi không cần hỏi. Ta đã là của ngươi từ lâu rồi." Y bật cười, nước mắt lăn dài trên má.

Trác Dực Thần mỉm cười, đứng dậy đeo nhẫn vào tay y, rồi ôm y thật chặt.

"Dù có chuyện gì xảy ra, Viễn Châu, ngươi mãi mãi là người duy nhất của ta."

Y vùi mặt vào ngực hắn, khẽ thì thầm: "Ngươi cũng vậy. Dù là kiếp này hay kiếp sau, ta cũng chỉ muốn ở bên ngươi."

Dưới ánh đèn lồng lung linh, hai bóng người đứng bên nhau, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu, dẫu có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, thì tình yêu của họ vẫn sẽ mãi mãi là ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro