Ngoại truyện [ ngọt ]
Ngoại Truyện: Chỉ Mình Em Được Cưng Chiều
Trời đêm se lạnh, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ khẽ hé mở, mang theo chút hơi sương mờ ảo. Em cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Điền Gia Thụy.
Anh vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, mặc một chiếc áo thun mỏng và quần ngủ đơn giản. Tay cầm khăn lau tóc, anh vừa nhìn em vừa cười nhẹ.
"Em trốn anh đấy à?"
Em bĩu môi, giọng hơi nũng nịu: "Ai bảo anh lạnh tay làm gì? Em không muốn bị rét đâu."
Điền Gia Thụy nhướng mày, sau đó không nói không rằng mà trèo lên giường, trực tiếp vén chăn lên rồi ôm chặt lấy em.
"Vậy anh sẽ sưởi ấm cho em."
Hơi ấm từ anh bao trùm lấy em, mang theo mùi hương bạc hà dịu nhẹ cùng nhịp tim trầm ổn. Em khẽ cựa quậy nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay vững chắc ấy. Anh ôm em thật chặt, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, dường như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho em.
Em vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu: "Anh cứ ôm em thế này hoài, không chán à?"
Điền Gia Thụy cười nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em:
"Chán thì không chán, chỉ sợ em hư thôi."
Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên tia nghịch ngợm. "Hư thì sao?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa mang theo chút ý cười trêu chọc: "Hư thì anh càng phải cưng em hơn nữa."
Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Em đỏ mặt, nhưng không né tránh. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, mang theo sự dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ run lên.
"Em có biết anh thích em đến mức nào không?" Giọng anh khàn khàn, mang theo chút cưng chiều lẫn kiên định.
Em chớp mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu.
Điền Gia Thụy bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em.
"Anh thích em nhiều đến mức, chỉ cần thấy em cười, cả ngày hôm đó của anh sẽ vui vẻ."
"Anh thích em nhiều đến mức, chỉ cần em buồn một chút thôi, anh đã muốn ôm chặt lấy em, dỗ dành em mãi."
"Anh thích em nhiều đến mức, chỉ muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, bảo vệ em cả đời."
Em ngẩn người, hai tai đỏ bừng. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực.
"...Anh nói thật chứ?"
"Anh lừa em làm gì?" Điền Gia Thụy dịu dàng xoa đầu em, giọng trầm thấp mà ôn nhu: "Anh chỉ muốn cưng em thôi, muốn nuông chiều em, muốn làm mọi thứ để em vui."
Em ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng Điền Gia Thụy không cho em cơ hội trốn tránh.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như có muôn ngàn vì sao, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Nhìn anh này."
Em chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thâm sâu đầy yêu thương kia.
Rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.
Nụ hôn này không vội vã, không mãnh liệt, mà chỉ đơn thuần là một sự dịu dàng khắc sâu tận tâm khảm. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi em, mang theo chút ngọt ngào khiến cả người em khẽ run.
Em siết chặt áo anh, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận sự cưng chiều ấy.
Nụ hôn triền miên kéo dài, hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm áp đến mức khiến gió lạnh bên ngoài chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới lưu luyến rời đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ ửng của em, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Em có biết không?"
"Biết gì?" Em thở nhẹ, đôi mắt mơ màng.
Anh khẽ hôn lên khóe môi em, cười nhẹ:
"Chỉ có em mới có được đặc quyền này."
Em chớp mắt, trái tim mềm nhũn.
"...Vậy, sau này em sẽ độc chiếm anh luôn nhé?"
Điền Gia Thụy bật cười, siết chặt eo em, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Ngốc ạ, từ lâu em đã độc chiếm anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro