Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút tàn dư còn sót lại của" Hối hận liệu còn muộn "

*** Hồi ức của gió

Trác Dực Thần đứng trước hiên nhà, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phương xa.

Nơi đó… y đã từng ở bên hắn.

Hắn vẫn nhớ rõ những buổi sáng tinh mơ, Viễn Châu dụi đầu vào lòng hắn, làm nũng đòi ăn.

“Tiểu Trác, ta đói…”

“Chẳng phải huynh mới ăn xong sao?”

“Thì bây giờ đói nữa, đệ có nấu cho ta không?”

Hắn vẫn luôn nhường y, dù có bận rộn thế nào cũng sẽ bỏ xuống mọi thứ để nấu cho y ăn.

Hắn nhớ cả những lần y giận dỗi, hai tay chống hông, miệng lẩm bẩm trách móc hắn lạnh nhạt.

“Trác Dực Thần, ta không thích đệ nữa!”

Nhưng mỗi lần nói xong, y lại tự động quay lại tìm hắn, líu ríu nói vài câu vô nghĩa rồi lặng lẽ dựa vào người hắn như con mèo nhỏ.

Hắn đã từng nghĩ rằng, chỉ cần y còn ở đây, chỉ cần y vẫn gọi hắn bằng giọng nói mềm mại ấy, hắn sẽ mãi mãi có thể che chở y.

Nhưng hắn đã sai.

Ngày y rời đi, hắn không níu kéo được nữa.

Dù hắn có ôm chặt đến đâu, dù hắn có hạ mình cầu xin thế nào, y vẫn không quay lại.

Có những tổn thương, dù có dùng cả đời cũng không thể xóa nhòa.

Có những tình yêu, dù có sâu đậm đến đâu, cũng không thể cứu vãn.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Bên tai hắn dường như vẫn còn vang vọng giọng nói của y, tiếng cười trong trẻo, những lời trách móc hờn dỗi.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, tất cả chỉ còn là hư vô.

Hắn cười khẽ.

Gió thổi qua, lạnh buốt.

Hắn lặng lẽ quay lưng bước vào trong, khép lại cánh cửa.

Từ nay về sau, hắn sẽ học cách sống mà không có y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro