Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận liệu còn muộn 4

Mưa.

Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống không báo trước, từng hạt nước lạnh lẽo rơi xuống mái hiên, chảy dài theo những viên ngói xanh cũ kỹ. Trong đêm tối, tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng gió rít qua những kẽ hở của Tập Yêu Ty, tạo nên một bản nhạc trầm buồn đến não lòng.

Trác Dực Thần đứng lặng trước bậc cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài khoảng trời đen kịt. Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.

Triệu Viễn Châu đã rời đi.

Không có bất kỳ dấu vết nào, không có một lời từ biệt rõ ràng. Y giống như cơn gió thoảng qua, chỉ để lại trong lòng hắn một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo.

Tay hắn siết chặt thành quyền. Cảm giác đau nhói từ những vết móng tay cắm vào da thịt không thể khiến hắn tỉnh táo hơn.

"Thủ lĩnh."

Giọng nói của một thuộc hạ vang lên từ phía sau, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trác Dực Thần không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thuộc hạ vừa nhận được tin... Triệu công tử hiện đang ở Đại Hoang."

Câu nói này khiến Trác Dực Thần khẽ rùng mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Đại Hoang...

Là nơi Ly Luân cai quản, cũng là nơi y từng nhắc đến không ít lần.

"Huynh muốn đi thăm Ly Luân, muốn ngắm hoa nở, muốn thấy biển rộng."

Lời nói ngày nào vẫn còn vang vọng trong tâm trí, vậy mà giờ đây, người nói ra câu ấy đã không còn ở bên cạnh hắn nữa.

Trác Dực Thần mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia quyết liệt.

"Chuẩn bị ngựa."

Đại Hoang là vùng đất của yêu tộc, khác hẳn với sự ngăn nắp và kỷ luật của Tập Yêu Ty. Nơi đây phóng khoáng, tự do, không có những luật lệ gò bó. Những tán cây cổ thụ vươn cao che phủ cả bầu trời, cành lá đong đưa theo gió, tạo ra những âm thanh xào xạc không ngừng.

Trong một góc nhỏ của khu rừng, Triệu Viễn Châu đang ngồi dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

Y mặc một bộ y phục đơn giản, không còn những lớp áo lụa cầu kỳ như trước. Mái tóc dài buông xõa, vài sợi rối nhẹ bay theo gió. Khuôn mặt y gầy đi trông thấy, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự bình thản mà trước đây chưa từng có.

"Viễn Châu."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Triệu Viễn Châu khẽ rùng mình.

Y quay đầu lại, và nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất lúc này.

Trác Dực Thần đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng ánh mắt hắn đã không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo như trước.

Trong khoảnh khắc, Viễn Châu cảm thấy tim mình siết lại. Nhưng rất nhanh, y khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt chỉ còn lại sự hờ hững.

"Đệ đến đây làm gì?"

Trác Dực Thần không trả lời ngay. Hắn bước đến gần hơn, đứng cách y chỉ một sải tay.

"Ta đến để đưa huynh về."

Viễn Châu bật cười, nhưng trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào.

"Về đâu? Tập Yêu Ty sao?"

Trác Dực Thần siết chặt tay. "Đúng vậy. Đó là nhà của huynh."

"Nhà?" Viễn Châu nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai. "Trác Dực Thần, ta không nhớ mình có một ngôi nhà như thế."

Trác Dực Thần thoáng khựng lại.

Hắn không biết phải nói gì, bởi vì hắn biết... y nói đúng.

Tập Yêu Ty chưa từng là nhà của y.

Đối với y, nơi đó chỉ là một chiếc lồng son, còn hắn... hắn chính là người đã nhốt y trong chiếc lồng đó, từng ngày từng ngày khiến y hao mòn.

Hắn không biết từ bao giờ, thứ tình cảm mà hắn dành cho y đã biến thành một loại xiềng xích vô hình.

Hắn yêu y, nhưng lại không biết cách yêu.

"Viễn Châu..."

Hắn cất giọng, nhưng chưa kịp nói tiếp, Viễn Châu đã cắt ngang:

"Trác Dực Thần, đệ có từng hối hận không?"

Hắn giật mình.

Viễn Châu nhìn hắn, trong mắt không còn sự giận dữ hay trách móc, chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mông.

"Nếu có thể quay lại, đệ có đối xử với ta khác đi không?"

Trác Dực Thần không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì hắn biết, trên đời này không có 'nếu như'.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng hạt nước nhỏ bé nhưng lạnh buốt như xuyên thấu vào lòng người.

Trác Dực Thần đứng đó rất lâu, nhìn bóng lưng của Triệu Viễn Châu dần khuất xa.

Hắn đã đánh mất y thật rồi sao?

=> mất thật rồi đấy anh ạ🤗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro