Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận liệu còn muộn 3

Tiếp tục những ngày sau đó ,hắn vẫn bắt đầu cuộc sống như thường lệ nhưng vãn cảm thấy trống vắng bởi Triệu Viễn Châu đi rồi ,hắn không chịu được nữa cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy ,chẳng còn cách nào khác hắn đến Đại Hoang tìm ,đến một khu rừng gần đó ,hắn bỗng thấy một bóng người lơ lửng trên không đang giằng co sự sống ,khi nhận thức ra được hắn mới biết đó là Triệu Viễn Châu, người hắn đang tìm . Hắn lao đến chém một kiếm về phía trước, một tay vội đỡ lấy Triệu Viễn Châu. " Viễn Châu, huynh có sao không " hắn nhìn thấy y như thế không cầm nổi lo lắng của mình ,giọng khàn đặc cất lên.

Triệu Viễn Châu nghe hắn hỏi nhưng hiện tại y không còn sức nữa rồi ,chỉ đành nhắm mắt lại ngã vào lòng hắn,mặc hắn làm gì .

Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi sương ẩm ướt len vào từng kẽ áo. Ánh trăng bàng bạc phủ lên căn phòng một lớp sắc màu u ám, tựa như tấm lụa mỏng che giấu đi những bi thương đang âm thầm gặm nhấm lòng người.

Triệu Viễn Châu ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ngọn nến lay động trên bàn. Ngọn lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối, phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm của y. Có lẽ, trái tim y lúc này cũng giống như ngọn nến kia, yếu ớt và sắp tàn lụi.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, từng nhịp đều đặn như gõ thẳng vào lòng y. Cửa phòng khẽ mở, Trác Dực Thần bước vào, trên tay cầm một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút.

"Huynh chưa ngủ à?" Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại xa cách lạ thường.

Viễn Châu không trả lời ngay. Một lúc sau, y mới chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Trác Dực Thần.

"Đệ đến làm gì?"

Trác Dực Thần hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn đặt bát thuốc xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Huynh uống thuốc đi, kẻo lại sốt nữa."

Viễn Châu bật cười, nhưng trong đôi mắt y không có chút ấm áp nào. Y nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ:

"Đệ quan tâm ta như vậy, không thấy mệt sao?"

Trác Dực Thần siết chặt tay, giọng nói có phần trầm hơn: "Huynh nói vậy là có ý gì?"

Viễn Châu không trả lời ngay, y chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bát thuốc. Hơi nóng phả lên đầu ngón tay, khiến y có chút tê dại. Một lát sau, y buông tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Trác Dực Thần, ta mệt rồi. Ta không muốn tiếp tục thứ tình cảm mơ hồ này nữa."

Hắn sững người, trái tim bỗng chốc thắt lại. Hắn nhìn y, như thể muốn xác nhận xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không.

"Huynh..."

"Đệ có biết cảm giác của ta lúc này không?" Viễn Châu ngắt lời, ánh mắt y tràn đầy mệt mỏi. "Giống như bị rơi xuống vực sâu, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể trèo lên được."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y. Hắn muốn đưa tay ra nắm lấy y, nhưng lại sợ rằng nếu mình chạm vào, y sẽ càng rời xa hơn.

"Huynh muốn rời đi sao?" Giọng hắn khàn hẳn đi.

Viễn Châu không trả lời. Y chỉ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Trác Dực Thần.

Hắn không thể thốt nên lời, chỉ có thể đứng đó, nhìn y bằng ánh mắt phức tạp. Hắn biết, nếu để y đi lần này, có lẽ cả đời này cũng không thể giữ y lại được nữa.

Nhưng hắn lại không thể mở miệng ngăn cản.

Bởi vì hắn biết, chính hắn là người đã khiến y đau lòng đến mức này.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu bên ngoài.

Một lúc lâu sau, Viễn Châu đứng dậy, đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Trác Dực Thần, y khẽ dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp:

"Trác Dực Thần, ta không hận đệ. Nhưng ta cũng không thể yêu đệ thêm nữa."

Nói xong, y mở cửa bước ra ngoài.

Trác Dực Thần không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng y dần khuất trong màn đêm.

Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo hơi thở đầy cô độc của hắn.

Hóa ra, một lần sai lầm, có thể đánh mất người quan trọng nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro