Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận liệu còn muộn 2


Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh thấu xương. Mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt nước rơi tí tách trên mái ngói, tạo thành những âm thanh rời rạc trong màn đêm yên tĩnh. Cả Tập Yêu Ty lúc này chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ thư phòng vẫn còn sáng, phản chiếu một bóng người cô độc.

Trác Dực Thần ngồi sau án thư, ánh mắt dừng lại trên một chồng công văn chưa xử lý. Nhưng hắn không có tâm trạng để xem xét bất cứ thứ gì. Tâm trí hắn, từ lúc Triệu Viễn Châu rời đi, đã trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

Hắn nghĩ rằng khi Viễn Châu rời đi, hắn sẽ thấy nhẹ nhõm.

Nhưng không.

Thứ còn lại chỉ là một khoảng trống mênh mông trong lòng.

Hắn đưa tay day nhẹ giữa trán, cảm thấy trong lòng rối ren đến mức không thể thở nổi. Rõ ràng hắn là người đẩy Viễn Châu đi, rõ ràng chính hắn đã buông lời tàn nhẫn, nhưng tại sao đến cuối cùng lại là hắn ngồi đây, nhớ đến ánh mắt đau thương của y?

"Đệ nói đi… có phải đệ chưa từng yêu ta không?"

Giọng nói khàn đặc của Viễn Châu vẫn còn văng vẳng trong tâm trí hắn.

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt.

Sau khi rời khỏi Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu lang thang vô định giữa con phố vắng. Đêm khuya, mưa vẫn lất phất rơi, từng giọt nước chạm vào da thịt lạnh buốt. Nhưng so với cơn đau trong lòng, cái lạnh bên ngoài chẳng đáng là bao.

Y cứ đi mãi, đi mãi, không biết phải đi đâu.

Y không có nơi nào để về.

Trước đây, Tập Yêu Ty là nhà của y. Trác Dực Thần là người thân duy nhất mà y muốn ở bên. Nhưng bây giờ, nơi đó không còn chỗ cho y nữa. Người mà y yêu thương nhất, lại là người tàn nhẫn đẩy y ra xa nhất.

Bước chân y loạng choạng, đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Cả người y đã ướt sũng, lạnh đến run rẩy.

"Chỉ cần hắn nói một câu giữ ta lại... ta sẽ không rời đi..."

Y thì thầm, nhưng đáp lại chỉ có cơn gió buốt lạnh.

Y bật cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đau quá.

Lần đầu tiên trong đời, y biết cảm giác bị vứt bỏ là thế nào.

Mấy ngày sau.

Triệu Viễn Châu biến mất khỏi Tập Yêu Ty, không ai biết y đã đi đâu.

Trác Dực Thần cũng không chủ động đi tìm.

Hắn cứ thế lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, như thể không có gì xảy ra. Nhưng chỉ có hắn biết, từ khi Viễn Châu rời đi, Tập Yêu Ty trở nên trống trải một cách kỳ lạ.

Hắn không còn nghe thấy giọng nói ríu rít của y mỗi sáng. Không còn những lúc y ngang ngược đòi hắn nấu đồ ăn, không còn những lần y mè nheo bắt hắn dẫn đi dạo phố.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hắn nghĩ mình đã quen với điều này.

Nhưng một hôm, khi vô tình bước vào phòng của Viễn Châu, hắn mới nhận ra sự trống vắng ấy đáng sợ đến mức nào.

Căn phòng vẫn như cũ, nhưng không còn hơi thở của y.

Trên bàn, những chiếc lược gỗ y hay dùng vẫn còn đó. Tủ quần áo vẫn treo mấy bộ y thường mặc. Mọi thứ đều còn nguyên vẹn, như thể y chưa từng rời đi.

Hắn đứng lặng thật lâu, ánh mắt rơi xuống một góc bàn, nơi đặt một chiếc túi vải nhỏ.

Hắn cầm lên, mở ra, bên trong là mấy viên kẹo ngọt.

Kẹo gừng.

Thứ mà Viễn Châu thích ăn nhất.

Trác Dực Thần bất giác siết chặt bàn tay, một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong lòng.

Bất giác, hắn nhớ lại những lần Viễn Châu nũng nịu đòi hắn mua kẹo gừng cho y. Nhớ lại lúc y vui vẻ cười tít mắt khi nhận được một bọc kẹo lớn. Nhớ lại dáng vẻ y ngồi bên cửa sổ, vừa nhai kẹo vừa lẩm nhẩm hát mấy khúc ca dân gian.

Những ký ức ấy, cứ thế hiện lên, từng chút một, từng chút một...

Và rồi hắn nhận ra.

Hắn đã quen với sự có mặt của y đến mức nào.

Bây giờ, khi y không còn ở đây nữa, hắn mới nhận ra khoảng trống ấy lớn đến mức nào.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không thở nổi.

Hắn vội đặt chiếc túi vải xuống bàn, quay người rời khỏi căn phòng.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài, hắn dừng lại.

Ngoài trời, mưa lại rơi.

Mưa mùa này lạnh hơn hẳn, hệt như đêm đó, khi Viễn Châu quỳ trong mưa, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Hắn siết chặt nắm tay.

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, ngày một rõ rệt hơn.

Tối hôm đó, Trác Dực Thần uống rượu.

Hắn rất ít khi uống, nhưng không hiểu sao đêm nay lại uống đến say mèm.

Rượu cay, nhưng không bằng cơn đau trong lòng.

Hắn ngồi dưới mái hiên, mắt nhìn mưa rơi, bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Trác, đệ không thương ta một chút nào sao?"

"Trác Dực Thần, ta ghét đệ... ta ghét đệ nhất trên đời!"

"Ta đi đây, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm phiền đệ nữa..."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, nhưng không thể nào xua tan những âm thanh ấy khỏi tâm trí.

Hắn đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh một cách khó chịu.

Hắn không yêu y.

Hắn tự nhủ với bản thân như vậy.

Nhưng nếu không yêu, tại sao lại đau đến thế này?

Tại sao lại nhớ y đến mức không thể chịu nổi?

Tại sao đến tận bây giờ, khi y đã rời đi, hắn mới nhận ra rằng y quan trọng với hắn đến mức nào?

Hắn mở mắt, trong đôi mắt đỏ hoe là sự hoang mang và day dứt.

Hắn biết.

Hắn đã sai rồi.

Nhưng liệu, bây giờ có còn kịp để níu kéo hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro