( End đoản 1 )Kết cục trong lặng lẽ
Ánh trăng cuối cùng cũng dần khuất sau những tán cây cao lớn, nhường chỗ cho bầu trời mờ mịt của bình minh đang dần ló rạng. Triệu Viễn Châu đứng trên đỉnh ngọn tháp cao nhất, đôi mắt hướng ra xa, nơi mặt trời còn chưa rõ hình dáng, chỉ le lói những tia sáng nhạt màu.
Trác Dực Thần lặng lẽ tiến đến phía sau, không nói lời nào. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng cô đơn đến lạ thường của Triệu Viễn Châu.
"Ngươi đến rồi," Triệu Viễn Châu khẽ nói, giọng y nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại mang theo chút nghẹn ngào. Y không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời.
"Ta đã hứa với ngươi, sẽ không bao giờ để ngươi một mình." Trác Dực Thần bước tới gần, bàn tay vươn ra, nhưng lại chần chừ giữa không trung.
Triệu Viễn Châu khẽ quay đầu lại, ánh mắt y bình lặng, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả. "Trác Dực Thần, ngươi biết không? Đôi khi, người ta không chọn cô đơn, nhưng cô đơn lại là điều duy nhất họ có thể làm để giữ lại những điều đẹp đẽ nhất."
"Ngươi đang nói gì vậy, Viễn Châu?" Trác Dực Thần cau mày, giọng nói của hắn thoáng hiện lên sự lo lắng.
Triệu Viễn Châu mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như ánh nắng buổi sớm. "Ta không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới của ngươi. Nhưng trong những ngày ở đây, ngươi đã cho ta biết thế nào là được trân trọng, được yêu thương. Ta cảm ơn ngươi, thật lòng cảm ơn."
"Viễn Châu!" Trác Dực Thần bước lên, bàn tay hắn cuối cùng cũng đặt lên vai y. "Ta không cần ngươi cảm ơn. Ta chỉ cần ngươi ở lại, bên cạnh ta. Ta đã hứa bảo vệ ngươi, và lời hứa ấy vẫn còn nguyên giá trị."
Triệu Viễn Châu khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng y vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. "Không ai có thể bảo vệ ta mãi mãi, ngay cả ngươi, Trác Dực Thần. Thế gian này luôn thay đổi, và ta cũng vậy."
"Ngươi không được phép rời khỏi ta!" Giọng Trác Dực Thần trầm xuống, mang theo một sự đau đớn mà hắn chưa từng để lộ.
Triệu Viễn Châu im lặng. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to lớn của hắn. "Ngươi sẽ sống tiếp, Trác Dực Thần. Sống thật tốt, vì cả phần của ta nữa."
Không để hắn kịp phản ứng, Triệu Viễn Châu khẽ lùi lại, ánh sáng của bình minh chiếu rọi lên gương mặt y, làm mờ đi những giọt nước mắt đang rơi.
"Viễn Châu!" Trác Dực Thần gào lên, bước tới nhưng đã quá muộn. Bóng dáng nhỏ bé ấy dần tan biến vào ánh sáng, như một giấc mơ đẹp nhưng mong manh.
Cả thế gian như lặng đi. Trên đỉnh tháp, chỉ còn lại một mình Trác Dực Thần đứng đó, đôi mắt hắn đỏ rực, nhưng nước mắt lại không thể rơi. Hắn chỉ đứng yên, nhìn về nơi mà bóng dáng ấy đã biến mất, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Ta đã hứa..." Hắn thì thầm, giọng nói tan biến trong làn gió sớm. "Nhưng lại không thể giữ được ngươi."
Ánh mặt trời dần rọi sáng cả bầu trời, nhưng với Trác Dực Thần, mọi thứ chỉ còn lại một màu trống rỗng.
Dưới ánh sáng ấy, hắn ngước nhìn lên trời cao, nơi mà hắn tin rằng y vẫn đang mỉm cười. Trong lòng hắn, một lời hứa khác được thầm khắc sâu: "Dù ngươi không còn ở đây, ta sẽ giữ mãi ký ức về ngươi. Mãi mãi."
Kết thúc, trong lặng lẽ, nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên như ánh sáng của những vì sao.
end rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro