Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Yêu nghịch thiên 4

Sau tất cả những biến cố, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng chịu để Trác Dực Thần chăm sóc. Y không còn là một Đại Yêu mạnh mẽ như trước, nhưng điều đó không làm giảm đi sự kiêu hãnh trong ánh mắt. Tuy nhiên, Trác Dực Thần đã nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một người đang dần học cách dựa vào người khác.

Sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời len qua tán cây, chiếu rọi lên mái đình nơi hai người đang ngồi. Triệu Viễn Châu lười biếng dựa vào lan can, tay cầm chén trà nhưng lại chẳng hề uống, chỉ khẽ đảo mắt nhìn Trác Dực Thần đang bận rộn bên cạnh.

"Tiểu Trác, đệ bận gì vậy?"

Trác Dực Thần không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp: "Nấu thuốc cho huynh."

"Ta không thích uống thuốc." Viễn Châu nhướng mày, môi hơi cong lên một cách lười biếng. "Đắng lắm."

Trác Dực Thần đặt bát thuốc lên bàn, nghiêm túc nhìn y. "Huynh không uống cũng phải uống."

Viễn Châu cười nhẹ, nhưng không từ chối. Hắn cầm bát thuốc, thổi nhẹ rồi đưa lên môi y. Viễn Châu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi y lại nhướng mày đầy hứng thú.

"Tiểu Trác, đệ đút cho ta uống sao?"

"Huynh có uống hay không?"

Viễn Châu bật cười, lười biếng vươn người về phía trước. "Được rồi, ta uống."

Hắn chậm rãi nhấp từng ngụm, vẻ mặt hơi nhăn lại vì vị đắng, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Nếu đệ đút bằng cách khác, có khi ta lại thấy thuốc này ngọt hơn một chút."

Trác Dực Thần liếc y một cái, gõ nhẹ vào trán y. "Huynh muốn ta nấu thêm một bát sao?"

Viễn Châu nhún vai, cười cười. "Thôi bỏ đi, đắng như thế này một bát là đủ rồi."

Không khí giữa họ nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn những lo lắng hay áp lực, chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Trác Dực Thần nhìn Viễn Châu, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng thế này thì tốt biết bao.

Viễn Châu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu sắc nắng. "Tiểu Trác, nếu sau này ta không thể khôi phục yêu lực, đệ có thấy phiền không?"

Trác Dực Thần không trả lời ngay. Hắn nhìn y thật lâu, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay Viễn Châu.

"Huynh còn ở đây là đủ rồi."

Viễn Châu hơi ngẩn ra, nhưng rồi y bật cười. Một nụ cười không còn che giấu điều gì, không còn sự trêu chọc hay lạnh lùng, mà chỉ đơn thuần là một niềm hạnh phúc nhỏ bé.

"Vậy thì... ta sẽ không đi đâu cả."

Ngày hôm ấy, trời rất trong xanh.

Triệu Viễn Châu không còn là Đại Yêu mạnh mẽ như trước, nhưng y chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại bình yên đến thế. Mất đi yêu lực không còn là điều đáng sợ nữa, bởi vì y biết, chỉ cần quay đầu lại, Trác Dực Thần vẫn luôn ở đó.

Hôm nay, trời xanh không một gợn mây, gió nhẹ thổi qua vườn đào sau điện. Trác Dực Thần đang ngồi dưới gốc cây, chuyên tâm đọc một cuốn sách cổ. Viễn Châu lại chẳng có tâm trạng đọc sách, y lười biếng nằm dài ra thảm cỏ, tay chống cằm nhìn hắn.

"Tiểu Trác, đệ thật sự không thấy chán sao?"

Trác Dực Thần lật thêm một trang sách, không buồn ngẩng lên. "Chán chuyện gì?"

"Chăm sóc ta, nấu thuốc, ép ta ngủ sớm, còn phải chịu đựng ta suốt ngày làm phiền đệ." Viễn Châu híp mắt, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt nhưng sâu trong đáy mắt lại có gì đó phức tạp.

Trác Dực Thần dừng lại một chút, rồi mới khẽ đáp: "Huynh có thấy ta bỏ đi không?"

Viễn Châu chớp mắt, rồi bật cười. "Không."

"Vậy thì huynh còn hỏi làm gì?" Trác Dực Thần khép sách lại, nhìn y đầy bất đắc dĩ. "Huynh phiền một chút cũng không sao."

Viễn Châu chống cằm, hơi nghiêng đầu. "Một chút thôi sao?"

Trác Dực Thần nhìn y chằm chằm, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. "Dù là bao nhiêu, ta cũng không ngại."

Lần này, đến lượt Viễn Châu ngẩn người. Y nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào bay lượn trong không trung. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Trác Dực Thần khẽ nắm lấy tay Viễn Châu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Huynh có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất ta."

Viễn Châu im lặng nhìn hắn. Rồi y bất ngờ bật cười, một nụ cười không còn vẻ chế nhạo hay lười biếng như mọi khi, mà là một nụ cười chân thành đến lạ.

"Được rồi, ta sẽ không đi đâu hết."

Trác Dực Thần không đáp, chỉ siết chặt tay y hơn một chút.

Có những lời không cần phải nói ra, có những tình cảm không cần phải thừa nhận. Bởi vì ngay lúc này, cả hai đều biết, họ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Dưới gốc cây đào ấy, giữa trời xanh trong vắt, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của cuộc đời.

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những năm trước. Những cơn gió mang theo hơi thở giá buốt lùa qua tán cây, quét ngang mái ngói cổ xưa của phủ Triệu Viễn Châu.

Bên trong, lò sưởi cháy rực, ánh lửa hắt lên bóng hai người đang tựa sát nhau trên ghế gỗ.

Triệu Viễn Châu dựa vào Trác Dực Thần, tay cầm một chén rượu sưởi ấm lòng bàn tay. Ánh mắt y lơ đãng nhìn vào ánh lửa, khóe môi hơi cong lên như đang cười, nhưng cũng giống như đang trầm tư điều gì đó.

“Huynh lại uống rượu?” Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, tay vươn tới muốn lấy chén rượu đi.

Triệu Viễn Châu tránh né, nhưng chỉ là động tác lười biếng, không có ý phản kháng. Y nhìn Trác Dực Thần, cười nhạt: “Sao? Không cho ta uống à?”

Trác Dực Thần không trả lời ngay, chỉ rót cho mình một chén rồi nâng lên, cụng nhẹ vào chén của Viễn Châu.

“Nếu huynh muốn uống, ta uống cùng huynh.”

Triệu Viễn Châu có chút ngẩn ra. Trác Dực Thần xưa nay không thích uống rượu, lại càng không dễ dàng dung túng y như vậy.

Y bật cười: “Tiểu Trác của ta cũng biết mềm lòng rồi à?”

Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn y. “Ta chỉ không muốn huynh uống rượu một mình.”

Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ khẽ cụng ly rồi uống cạn.

Căn phòng chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách, thỉnh thoảng là tiếng gió rít bên ngoài.

Triệu Viễn Châu im lặng một lúc lâu, rồi chợt nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần.

“Trác Dực Thần.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày ta không còn là ta nữa, đệ sẽ làm gì?”

Trác Dực Thần dừng một chút, sau đó nghiêm túc đáp: “Huynh vĩnh viễn là Triệu Viễn Châu, không ai có thể thay đổi điều đó.”

“Nhưng nếu ta yếu đuối hơn, mệt mỏi hơn, không thể chống đỡ như trước?”

Trác Dực Thần nhíu mày, không thích cách Viễn Châu nói như thể bản thân y sẽ biến mất vậy.

Hắn đặt chén rượu xuống, vươn tay kéo Viễn Châu vào lòng, để y tựa lên vai mình.

“Cho dù thế nào, ta vẫn ở bên huynh.” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người bên cạnh. Y không còn mạnh mẽ như trước, yêu lực cũng dần suy giảm, nhưng y không còn cảm thấy lẻ loi nữa.

Có Trác Dực Thần bên cạnh, y cảm thấy tất cả đều ổn.

Gió lạnh bên ngoài vẫn gào thét, nhưng trong phòng lại là một thế giới yên bình, nơi hai người họ tựa vào nhau, lặng lẽ chia sẻ hơi ấm.

Ánh nến trong phòng lung lay theo từng cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ, tạo nên những bóng mờ chập chờn trên vách. Căn phòng chìm trong một bầu không khí dịu dàng, chỉ còn lại hai con người đang dựa sát vào nhau.

Triệu Viễn Châu tựa lưng vào giường, áo ngoài đã cởi bỏ, để lộ bờ vai gầy nhưng vẫn còn nét mạnh mẽ của một Đại Yêu. Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Đệ nhìn ta như vậy làm gì?" Viễn Châu hơi nhướn mày, giọng nói mang theo ý cười.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ đưa tay chạm vào gò má y, ngón tay khẽ lướt qua làn da ấm áp. Hắn cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Viễn Châu.

"Vì ta muốn huynh."

Câu nói trầm thấp ấy khiến Viễn Châu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, y bật cười, đưa tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần kéo hắn xuống gần hơn.

"Vậy thì đừng chần chừ nữa."

Nụ hôn rơi xuống, mềm mại nhưng cũng mang theo chút cường thế. Trác Dực Thần không còn dè dặt như trước, mà hoàn toàn chiếm lấy từng hơi thở của người trước mặt.

Viễn Châu cảm nhận được sự gấp gáp của hắn, nhưng cũng không có ý né tránh. Y để hắn khám phá, để hắn chạm vào từng tấc da thịt mình, cảm nhận nhiệt độ của nhau trong màn đêm tĩnh lặng.

Quần áo từng lớp rơi xuống, hơi thở cả hai dần trở nên rối loạn.

Trác Dực Thần cúi xuống, từng nụ hôn rơi lên bờ vai Viễn Châu, rồi chậm rãi lướt xuống thấp hơn.

"Trác Dực Thần..." Viễn Châu gọi tên hắn, giọng y có chút khàn khàn.

"Ta đây."

"Nhẹ một chút."

Trác Dực Thần bật cười, nhưng vẫn cẩn thận hơn, nâng niu người dưới thân như đang đối xử với một báu vật quý giá nhất.

Đêm hôm ấy rất dài. Ánh nến tắt rồi lại sáng, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào, cho đến khi cả hai cùng hòa vào nhau, không còn ranh giới.

Bên ngoài trời đã hửng sáng, ánh dương len qua cửa sổ, chiếu lên hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau.

Triệu Viễn Châu khẽ mở mắt, cảm nhận cánh tay rắn chắc của Trác Dực Thần ôm chặt lấy mình. Y không tránh đi, chỉ khẽ cười, rồi rúc vào lòng hắn thêm một chút.

"Ngủ thêm một lát đi." Trác Dực Thần khẽ thì thầm.

"Ừm."

Chỉ cần là bên cạnh đệ, ta có thể ngủ mãi như thế này.

Truyện kết thúc tại đây rồii , nhưng câu chuyện của họ vẫn sẽ tiếp diễn - ở nơi chỉ có hai người, nơi không còn lo lắng hay muộn phiền.

* Tớ không viết h giỏi lắm nên mấy cậu đọc tạm vậy nhe .

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro