Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Yêu nghịch thiên 2

Bầu trời hôm nay xám xịt, sương mù giăng khắp nơi, cả tòa phủ đệ chìm trong một màu lạnh lẽo.

Trác Dực Thần đứng trước thư án, chăm chú nhìn vào tấu chương trên tay nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.

Triệu Viễn Châu biến mất rồi.

Không phải theo nghĩa rời khỏi phủ, mà là không còn quấy rối hắn nữa.

Ba ngày trước, y còn nháo nhào chạy quanh phòng, kéo áo hắn đòi đi chơi. Nhưng hôm nay, y hoàn toàn yên lặng.

Không có tiếng cười khanh khách, không có bóng dáng một vượn con lăn lộn trên xà nhà, thậm chí cả bữa ăn y cũng không ngồi cùng hắn nữa.

Bốn ngày.

Bốn ngày rồi Triệu Viễn Châu tự nhốt mình trong phòng.

Trác Dực Thần siết chặt cây bút trong tay.

Rốt cuộc y bị làm sao?

Không chịu nổi nữa, hắn bỏ tấu chương xuống, sải bước rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến viện của Triệu Viễn Châu.

Đứng trước cửa phòng, hắn gõ nhẹ.

"Viễn Châu?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn cau mày, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt trên bàn.

Bóng dáng của Triệu Viễn Châu ngồi trước bàn, lặng lẽ nhìn ánh lửa, trông giống như một pho tượng không có sức sống.

Hắn không đọc sách, cũng không ngẩn ngơ theo cách một con vượn lười thường làm.

Triệu Viễn Châu của hiện tại…

Thật sự rất yên lặng.

Trác Dực Thần chậm rãi bước đến, đứng trước mặt y, hai tay chống lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y.

"Huynh bị gì vậy?"

Lúc này, Triệu Viễn Châu mới từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt ấy… trống rỗng.

Không còn nét cười cợt, không còn vẻ ranh mãnh thường ngày.

Nó trống rỗng đến đáng sợ.

Trái tim Trác Dực Thần siết chặt.

Hắn chưa từng thấy Triệu Viễn Châu như vậy bao giờ.

Hắn giơ tay muốn chạm vào mặt y, nhưng Triệu Viễn Châu lại lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay hắn.

Động tác đó khiến Trác Dực Thần khựng lại.

Hắn thu tay về, giọng trầm xuống.

"Rốt cuộc huynh sao thế?"

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, chợt khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy…

Nhạt nhòa đến đáng sợ.

"Không có gì. Ta chỉ nhận ra một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

Triệu Viễn Châu im lặng rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng.

"Nếu một ngày nào đó ta không còn yêu lực nữa, có lẽ… ta cũng chẳng khác gì một con người bình thường."

Trác Dực Thần chấn động.

"Huynh nói cái gì?!"

Triệu Viễn Châu không trả lời.

Y đưa tay lên, nắm chặt một luồng yêu khí trong lòng bàn tay.

Một ánh sáng màu lam yếu ớt tỏa ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó vỡ vụn như hạt sương gặp ánh mặt trời, tan biến không còn dấu vết.

Yêu lực của y…

Đang suy yếu.

Trác Dực Thần biến sắc, lập tức đưa tay bắt mạch cho y.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm vào, Triệu Viễn Châu đã nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

"Không cần xem đâu. Ta biết rõ hơn ai hết."

Trác Dực Thần siết chặt tay, giọng trầm thấp.

"Bao lâu rồi?"

Triệu Viễn Châu chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Hơn một tháng rồi."

Trác Dực Thần chấn động đến mức đứng yên tại chỗ.

Hơn một tháng?

Vậy mà hắn không hề hay biết.

Cả người hắn căng cứng, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm.

"Huynh không nói với ta?"

Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng.

"Nói thì được gì chứ? Đệ có cách nào giúp ta khôi phục lại không?"

Trác Dực Thần nghẹn lời.

Đúng vậy.

Hắn có cách nào sao?

Một Đại Yêu mất đi yêu lực, chẳng khác nào một con người yếu ớt. Nếu còn tiếp tục suy yếu, y sẽ không thể bảo vệ mình nữa.

Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, giọng nặng nề.

"Ta sẽ tìm cách."

Triệu Viễn Châu lắc đầu.

"Không cần."

Y đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Trác Dực Thần, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.

Giọng nói của y nhẹ như gió thoảng.

"Tiểu Trác, nếu một ngày nào đó ta không còn là một yêu quái nữa, đệ sẽ ghét bỏ ta sao?"

Trác Dực Thần lập tức trừng mắt nhìn y.

"Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa!"

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Một lúc sau, y khẽ cười.

"Vậy sao? Tốt quá rồi."

Nói rồi, y quay lưng, bước ra khỏi phòng.

Trác Dực Thần đứng yên tại chỗ, lòng tràn đầy bất an.

Hắn có cảm giác, nếu không giữ chặt Triệu Viễn Châu, một ngày nào đó…

Y sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Và hắn không thể chấp nhận điều đó.

Gió Cuốn Tàn Tro

Bên ngoài, gió thổi hun hút, những tán cây lay động, tạo thành âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của đất trời.

Triệu Viễn Châu đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt thăm thẳm không rõ cảm xúc.

Từ khi mất đi yêu lực, thân thể y suy yếu dần, ngay cả thị lực cũng không còn sắc bén như trước. Trước đây, y có thể nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng giờ đây… chỉ thấy một màn đêm mờ mịt.

Cảm giác này… thật khó chịu.

"Viễn Châu."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Y không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng đáp lời.

"Tiểu Trác."

Bước chân Trác Dực Thần chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại ngay cạnh y.

Hắn nhìn y hồi lâu, cuối cùng thở dài, đưa tay đặt lên vai y.

"Huynh vẫn chưa khỏe hẳn, sao lại ra đây hứng gió?"

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, không có ý định rời đi.

"Không sao. Chỉ là ta không muốn ngồi mãi trong phòng."

Trác Dực Thần im lặng.

Hắn biết rõ, y không chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Cái mà Triệu Viễn Châu thật sự sợ hãi, chính là cảm giác bị vây hãm, bị nhốt lại trong một nơi chật hẹp.

Trước đây, y có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời, có thể tung hoành khắp nơi, không gì có thể giam cầm được y.

Nhưng bây giờ…

Y đã trở nên yếu ớt.

Dù y không nói, nhưng Trác Dực Thần vẫn nhận ra sự bất an trong đôi mắt ấy.

Hắn siết chặt tay, giọng trầm thấp.

"Ta sẽ tìm cách giúp huynh khôi phục yêu lực."

Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bật cười.

"Nếu không khôi phục được thì sao?"

Trác Dực Thần sững người.

Triệu Viễn Châu khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú.

Ánh mắt y tĩnh lặng như nước hồ thu, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một sự bi thương nhàn nhạt.

"Nếu ta chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu ta không còn là Đại Yêu nữa… Đệ có còn muốn ta không?"

Câu hỏi này khiến tim Trác Dực Thần như bị siết chặt.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói chắc nịch không chút do dự.

"Ta muốn huynh. Không cần biết huynh là yêu quái hay con người, chỉ cần huynh là Triệu Viễn Châu, ta đều muốn huynh."

Triệu Viễn Châu khẽ run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, y nhìn thấy sự kiên định trong mắt Trác Dực Thần.

Không có do dự. Không có miễn cưỡng.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Hắn thật sự muốn y.

Không phải vì y là Đại Yêu, không phải vì y có yêu lực.

Chỉ đơn giản vì y là Triệu Viễn Châu.

Y khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Có gì đó ấm áp, nhưng cũng có gì đó đau đớn.

Bởi vì y biết rõ…

Mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Y quay người đi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Nếu một ngày ta rời đi, đệ sẽ làm gì?"

Trác Dực Thần siết chặt tay, đôi mắt tối sầm.

"Huynh không được rời đi."

Triệu Viễn Châu khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Y chỉ chắp tay sau lưng, lặng lẽ bước đi giữa bóng đêm.

Trác Dực Thần đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Hắn có cảm giác…

Triệu Viễn Châu đã quyết định điều gì đó.

Và hắn không thích điều đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro