Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Yêu nghịch thiên 1

***
Đại Hoang – nơi cư ngụ của Yêu tộc, là một vùng đất rộng lớn, hoang dã và đầy nguy hiểm. Nơi đây không có luật lệ rõ ràng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.

Nhưng giữa vô số yêu quái tàn bạo, có một kẻ khiến cả Yêu tộc phải e dè. Không phải vì y đáng sợ nhất, mà bởi y phá phách đến mức không ai dám lại gần.

Kẻ đó chính là Triệu Viễn Châu – một Đại Yêu nổi danh với sở thích gây rối, nhưng đồng thời cũng là người nắm giữ một trong những lãnh địa mạnh nhất Yêu tộc.

Y không thích quy tắc. Không thích sống theo những gì đã định sẵn. Và càng không thích bị người khác dạy bảo.

Nhưng đáng tiếc, trên đời này vẫn có một kẻ có thể khiến y ngoan ngoãn hơn một chút.

Kẻ đó chính là Trác Dực Thần.

“TIỂU TRÁC! TA MỚI NGHĨ RA TRÒ VUI!”

Giữa buổi sáng yên tĩnh, một giọng nói phấn khởi vang lên khắp Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần còn chưa kịp thở dài thì đã thấy bóng dáng quen thuộc lao vọt vào phòng.

Triệu Viễn Châu không hề có dáng vẻ của một Đại Yêu cao ngạo. Y mang một bộ y phục mỏng nhẹ, tóc dài buộc tùy tiện, đôi mắt đào hoa lấp lánh như vừa tìm được một trò vui thú vị.

“Đệ đoán xem ta vừa làm gì?”

Trác Dực Thần vẫn ngồi yên tại chỗ, giở công văn ra xem, thản nhiên đáp:

“Huynh lại phá làng phá xóm chứ gì.”

Triệu Viễn Châu bật cười, không phủ nhận.

“Không hẳn là phá, chỉ là… ta tiện tay trêu chọc mấy tên hộ vệ của đệ một chút.”

Trác Dực Thần vẫn không ngước lên, nhưng giọng điệu có phần bất lực hơn.

“Lần này là gì?”

Triệu Viễn Châu nhoẻn miệng cười, chậm rãi kể lại bằng giọng hào hứng:

“Ta biến thành một con hồ ly, giả vờ bị thương giữa đường, khiến bọn họ vội vã chạy tới giúp đỡ. Sau đó ta…”

Y ngừng lại một chút, nhướn mày đầy tinh nghịch.

“Biến về hình dạng ban đầu ngay trước mặt bọn họ.”

Lần này Trác Dực Thần thật sự ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn y chằm chằm, không nói gì.

Triệu Viễn Châu vô cùng tự hào vì trò đùa của mình, nhưng dường như không nhận ra rằng người đối diện đang dần mất kiên nhẫn.

“Huynh có biết nếu để Nhân tộc biết chuyện này, hậu quả sẽ thế nào không?”

Triệu Viễn Châu nháy mắt.

“Thì sao? Cùng lắm ta chạy là được.”

Trác Dực Thần khẽ xoa trán.

Hắn biết không thể dùng lý lẽ bình thường để nói chuyện với Viễn Châu, bởi vì y chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, đứng dậy.

“Huynh đã phá thì tự đi dọn dẹp.”

Triệu Viễn Châu lập tức bĩu môi.

“Không muốn.”

Trác Dực Thần không để ý đến y nữa, cầm lấy áo choàng rồi rời đi.

Triệu Viễn Châu chớp mắt vài cái, sau đó vội vàng chạy theo.

“Ê! Đợi đã! Đệ đi đâu thế?”

“Đi dọn đống rắc rối huynh gây ra.”

Nghe vậy, Viễn Châu lắc đầu nguầy nguậy.

“Đệ đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Lúc nào cũng chăm chăm lo chuyện không đâu.”

Trác Dực Thần liếc y một cái.

“Nếu ta không lo, ai sẽ lo?”

Triệu Viễn Châu không trả lời.

Y biết Trác Dực Thần không giống mình. Hắn luôn có trách nhiệm, luôn có quy tắc, luôn nghĩ cho toàn cục.

Còn y thì không quan tâm những thứ đó.

Nhưng mà…

Y thích nhìn Trác Dực Thần bận rộn.

Không biết vì sao, chỉ cần thấy hắn vẫn còn bận rộn, vẫn còn ở bên cạnh y, thì y cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Ngày hôm đó, Trác Dực Thần mất nguyên một buổi để đi xin lỗi đám hộ vệ bị Viễn Châu dọa sợ.

Hắn quay về, nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang nằm vắt vẻo trên xà nhà, một tay cầm hồ lô rượu, một tay nghịch ngợm cành trúc.

“Tiểu Trác, về rồi à?”

Trác Dực Thần không đáp, chỉ ngồi xuống bàn, rót một chén trà.

Triệu Viễn Châu lười biếng lăn một vòng trên xà nhà, sau đó bất ngờ nhảy xuống, hạ cánh ngay bên cạnh hắn.

“Sao mặt đệ khó coi thế? Có ai làm gì đệ à?”

Trác Dực Thần liếc y.

“Không có ai làm gì ta cả. Chỉ là… ta thật sự không biết bao giờ huynh mới chịu lớn.”

Triệu Viễn Châu bật cười.

“Ta là Đại Yêu, sống bao nhiêu năm cũng không cần phải lớn.”

Trác Dực Thần lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hắn biết dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng vô ích.

Vì Triệu Viễn Châu chính là như vậy.

Không thay đổi, không trưởng thành.

Mãi mãi là một kẻ phá phách vô lo, nhưng lại là người duy nhất khiến hắn không thể rời mắt.

***
Triệu Viễn Châu luôn cảm thấy Trác Dực Thần quá mức nghiêm túc.

Từ khi y quen biết hắn đến nay, chưa bao giờ thấy hắn thật sự buông thả, chưa bao giờ thấy hắn làm gì đó ngoài quy tắc.

Vậy nên, y quyết định phải chọc cho Trác Dực Thần nổi giận một lần, xem thử dáng vẻ khi mất kiểm soát của hắn trông như thế nào.

Hôm đó, Triệu Viễn Châu ngồi trên xà nhà, chống cằm nhìn Trác Dực Thần đang bận rộn xử lý công vụ. Y chán đến mức phát bực, bèn đá chân qua lại, mắt đảo quanh tìm ý tưởng.

Rồi ánh mắt y dừng lại trên đống sớ tấu chương chất cao như núi.

Một ý nghĩ táo bạo nảy lên.

Nếu như đống sớ này biến mất, Trác Dực Thần có còn tiếp tục bận rộn như vậy không?

Triệu Viễn Châu cười gian.

Không chút do dự, y vung tay lên, một luồng yêu khí nhẹ nhàng quét qua, toàn bộ sớ tấu trên bàn biến mất không còn dấu vết.

Làm xong, y lập tức lẩn ra sau cột nhà, im lặng quan sát phản ứng của Trác Dực Thần.

Quả nhiên, một lát sau, Trác Dực Thần nhíu mày, đưa tay lật tìm thứ gì đó trên bàn, nhưng không thấy.

Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua một vòng.

“Triệu. Viễn. Châu.”

Mỗi chữ hắn thốt ra đều như gió lạnh quét qua sống lưng.

Triệu Viễn Châu chớp mắt, nhưng vẫn cười đầy thách thức, từ sau cột nhà nhảy ra, vẫy tay với hắn.

“Tiểu Trác, đệ tìm gì thế?”

Trác Dực Thần không đáp, chỉ đứng dậy, từng bước tiến về phía y.

Triệu Viễn Châu lùi lại một chút, mắt đầy vẻ trêu đùa.

“Chẳng phải lúc nào đệ cũng nghiêm túc xử lý công vụ sao? Giờ không có công vụ nữa, đệ nên cảm ơn ta mới phải.”

Trác Dực Thần dừng bước, nhìn y chằm chằm.

“Huynh giấu ở đâu?”

Triệu Viễn Châu tặc lưỡi.

“Ta không giấu, chỉ là tiện tay ném đi thôi.”

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận đang trào lên.

Rồi đột nhiên, hắn xuất thủ nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay của Triệu Viễn Châu, kéo y sát lại.

Khoảng cách giữa hai người chưa từng gần đến vậy.

Trác Dực Thần thấp giọng, hơi thở phả lên má y.

“Triệu Viễn Châu, huynh muốn chọc giận ta đến mức nào?”

Lúc này, dù là một Đại Yêu ngang tàng, Viễn Châu cũng có chút giật mình.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại cười.

“Tùy đệ thôi. Ta chỉ muốn xem thử dáng vẻ tức giận của đệ trông như thế nào.”

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, dường như đang cố dằn xuống cơn tức.

Sau một lúc, hắn buông y ra.

“Không muốn nói nữa. Tự huynh đi tìm lại đống sớ đó đi.”

Dứt lời, hắn quay lưng bước đi.

Nhưng chưa được mấy bước, phía sau chợt vang lên một câu khiến hắn phải dừng chân.

“Tiểu Trác, đệ thực sự không quan tâm ta nữa sao?”

Giọng Triệu Viễn Châu không còn vẻ đùa cợt như trước, mà mang theo một chút gì đó rất lạ.

Hắn quay lại, nhìn thấy y đứng yên tại chỗ, mắt hơi cúi xuống, nụ cười trên môi không còn ranh mãnh như trước.

Khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn chậm rãi hỏi:

“Huynh nói vậy là có ý gì?”

Triệu Viễn Châu khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy không còn vẻ tự do, mà có chút… cô đơn.

“Không có gì. Ta chỉ muốn thử một chút thôi.”

Y quay người, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Hắn luôn biết Triệu Viễn Châu không phải một Đại Yêu dễ đoán, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy y có gì đó… rất lạ.

Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng hắn.

Nhưng hắn không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ sẽ dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro