Chương 4: Con rắn độc
Đêm khuya đang yên đang lành, cô ta gọi điện thoại cho tôi khóc lóc một trận. Tôi không hiểu vì chuyện gì mà cô ta quần áo tóc tai trông thảm hại thật. Cô ta uống say rồi khóc hét phá hoại đồ đạc. Thì ra là bị anh đồng nghiệp ám chỉ chuyện gì mà con rắn độc. Cô ta nghĩ anh đồng nghiệp nói cô ta nên đâm ra đau buồn. Đáng đời con trà xanh biết ta có bồ còn đeo. Nói vậy chứ tôi cũng thương vì trà xanh cũng là con người. Nó cũng biết đau lòng nên tôi an ủi nó: "Sau 30 tuổi không ai cưới mày. Tao cưới. ". Nó vui lắm. Rồi con rắn độc đi ngủ rồi. Trông nó ngoan như con mèo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro