
Phần 5
TRÀ XANH (5)
5.
Khi cảnh sát đến, Vương Hiểu Mạn cố gắng hết sức đóng vai một người bị hại.
Đầu tiên là khóc nói chồng tôi thừa dịp cô ấy buổi tối đi toilet, kéo cô ấy vào phòng làm việc sờ mó cô ấy.
Sau đó lại nói chồng tôi cưỡng gian cô ấy.
Cô ấy vừa khóc vừa nói: "Huhu tôi là một cô gái trong trắng, lúc mới đến đây, tôi đã đến bệnh viện khám, còn đưa cho dì xem phiếu khám phụ khoa -- "
"Hôm nay tôi vừa tới thành phố, mới ở lại một đêm....thì mất đi sự trong trắng ô ô ô..."
Vương Tiểu Mạn đưa tay chỉ vào chồng tôi nói: "Anh phải chịu trách nhiệm với em"
Mặt chồng tôi tối sầm.
Vương Tiểu Mạn càng nói càng hăng say, cô ta kể tất tần tật chuyện chồng tôi đã làm như thế nào với cô ấy, thậm chí còn yêu cầu tôi bồi thường và chuyển nhà cho cô ấy, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Mẹ chồng tôi từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn mà không nói một lời.
Trong lúc nhà loạn cào cào, tôi đi vào trong phòng làm việc lấy ra con gấu nhồi bông của mình, từ bên trong lấy ra camera đưa cho cảnh sát.
Lúc nhìn thấy camera theo dõi, sắc mặt Vương Hiểu Mạn và mẹ chồng tôi trong nháy mắt liền thay đổi!
Trong video giám sát, Vương Tiểu Mạn hơn nửa đêm xông vào phòng làm việc của chồng tôi, đầu tiên cố tình tuột dây áo lót xuống dưới vai, sau đó cởi áo kéo ra khỏi người, trực tiếp ôm chồng tôi từ phía sau.
Thân thể chồng tôi run rẩy dữ dội.
Chờ quay đầu lại phát hiện người nọ không phải tôi, anh giơ tay lên, xoay người liền tát Vương Hiểu Mạn một bạt tai.
"Bốp" một tiếng!
Vương Hiểu Mạn bị đánh sợ hãi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt liền đánh thức tất cả mọi người trong phòng.
Thấy việc cưỡng hiếp chồng tôi không có kết quả, cô ta giận dữ ngồi hổn hển trên ghế sofa rồi bắt đầu giả làm nạn nhân, vừa khóc vừa kể lể, chồng tôi đã cưỡng hiếp cô ta như thế nào...
Khi mẹ chồng tôi và Vương Hiểu Mạn không kịp phản ứng, tôi trở tay liền báo cảnh sát!
Kiện Vương Hiểu Mạn vì tội tống tiền!
Chồng tôi giơ ngón tay cái lên với tôi.
Khi cảnh sát bắt cô ta đi, mẹ chồng tôi tức giận đến run rẩy nhưng cũng không dám nói gì về việc ly hôn.
Đêm khuya, tôi nghe thấy mẹ chồng một mình trong phòng tắm, nhỏ giọng gọi ai đó ở quê.
Bà nói với cho người bên kia, khóc hô hô nói tôi làm hại Vương Hiểu Mạn, còn nói tôi lòng dạ rắn rết.
Cuối cùng, bà âm thầm cắn răng nói: "...Tôi phải bắt Tiểu Viễn ly hôn với cái thứ gà mái không biết đẻ được trứng này! Chờ mà xem đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro