Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chút Tia Nắng

Sau cú tiếp đất xui xẻo của tôi, cái Linh vội chạy lên đỡ tôi dậy xin thầy dìu tôi vào phòng y tế. Thằng Trí lớp bên cũng đi theo xem tình hình. Bóng dáng nó chạy theo làm tôi quay đầu lại nhìn đám con gái, ánh nhìn hiền từ tụi nó dành cho tôi khiến tôi thấy lo lắng cho sau này.

Đến phòng y tế, cô Lan y tế bảo chân tôi trẹo khá nặng nên về cần đi khám cho chắc, còn về đầu tôi nó bị sưng lên và bầm tím. Ôi! Còn gi đâu cái mặt tiền này.

   - Con này mày nhảy như nào mà bị tới vậy hả?

   - Lúc nhảy hình như mắt nó ngắm chim trên trời hay sao á! Hậu đậu.

Vô vàng câu hỏi và lời yêu thương từ hai người bạn yêu dấu của tôi. Đã bị thương còn gặp tụi nó. Thật là tủi thân, nhưng vì lòng quan tâm của tụi nó làm tôi cảm động.

   - Tao chỉ nhảy lấy đà bình thường mà lúc tiếp đất cái nệm nó dịch xuống làm tao trật chân ngã xuống, chứ tao biết được đâu.

   - Ai cố tình di chuyển nệm à chứ sao nó có chân mà di chuyển được.

   - Đúng đúng.

Trí nó nghi ngờ mà lên câu hỏi, Linh nó cũng đồng tình. Tôi cũng rất tò mò nhưng không chắc chắc với cả chả muốn làm ầm lên nên lên tiếng.

   - Chắc tao thực hiện động tác sai nên xảy ra sự cố. Thôi, kệ đi.

   - Kệ như nào mà được.

Chất giọng trầm ngâm quen thuộc này  không lẫn vào đâu được, đó là Phạm Nguyễn Thái Bình. Nó đi vào với nét mặt thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhãi nhưng không phai được cái sự đẹp trai này mà còn làm thêm quyến rũ.

Vừa nãy sau khi lấy nệm ra thì thầy nhờ nó đi xin sổ đầu bài của lớp 12C1 để kí nên lúc tôi ngã nó cũng chẳng có mặt ở đó.

   - Má! Vừa lấy sổ xuống cho thầy không thấy mày đâu. Hỏi bọn trong lớp mới biết mày ở đây.

   - Sắp vào lớp rồi sao không về lớp luôn mà lại tới đây.

Biết nó có ý quan tâm tôi nhưng thấy sắp vào tiết tiếp theo nên ngỏ ý bảo nó về lớp trước. Hai đứa Trí với Linh bị làm sao mà liếc rồi nháy mắt nhau xong đó đi về lớp, còn mỗi tôi với Bình trong phòng y tế.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng này nhưng lại thoảng nhẹ đâu đây mùi bạc hà pha với chút mùi gì đó ngọt ngọt làm tôi hít lấy hít để tìm ra chủ nhân của mùi hương này. Phạm Nguyễn Thái Bình tiến lại gần tôi, đưa tay vén mái tóc tôi sang bên rồi chạm nhẹ vào chỗ bị sưng ở đầu.

   - Aaa! Đau đấy nhé. Làm gì đấy!

   - Bôi thuốc chứ gì còn hỏi con ngu này.

Nó đưa chai thuốc lên rồi mắng yêu tôi, càng ngày càng sát tôi phát hiện ra mùi hương thơm dịu phát ra từ người nó. Tôi ngồi trên giường còn nó đứng khom lưng xuống bôi thuốc được cho tôi. Cái áo thể dục được mặc trên người nó cũng theo nó mà kéo xuống ngay phần cổ để lộ một thân hình bên trong. Mặt tôi đỏ chót như trái cà chua, không dám cử động, khó xử quá đi mất.

   - Bị sao đấy? Mặt đỏ thế kia, bị say nắng à?

Say nó thì có!...Ngại đến nổi tai tôi đỏ bừng hơn cả mặt. Đẩy nó ra rồi nhích người sang chỗ khác.

   - Chuông reng rồi, vào lớp đi. Tao xin cô vắng tiết này rồi.

Nó ngơ ra một hồi vì hành động khó hiểu của tôi nhưng rồi cũng chào tạm biệt rồi về lớp.

___________________

Ngủ nhẹ một giấc mà đã đến giờ tan học, lom khom người ngồi dậy thì đã thấy bóng dáng cái Linh và Phạm Nguyễn Thái Bình ngồi kế bên.

   - Ôi mẹ ơi, hết cả hồn!

   - Ngủ đã rồi thì về thôi cô nương.

Linh nó nói rồi đỡ tôi từ giường xuống còn Bình xách cặp hộ tôi. Lết ra được tới sân trường thì thấy tụi nhỏ Hoa đứng ở góc cây hình như đang đợi ai đó. À...nhìn ánh mắt nó hướng về đây tôi cũng đoán ra được.

   - Phạm Nguyễn Thái Bình, nói chuyện chút đii

Biết ngay mà... Nó nhanh nhẹn chạy sang chỗ 3 đứa tôi. Nhìn sang nó đang đưa ánh mặt lạ lẫm nhìn về cái Hoa, cũng tinh ý mà nhẹ đưa tay khều vai nó.

   - Mày ra chỗ Hoa đi, tao với Linh đi trước.

Nó nhìn tôi rồi nhìn sang Hoa đã đi tới trước mặt nó. Hoa liếc mắt sang tôi.

   - Chân Như có sao không đấy? Nghe bảo té nhẹ mà sao thành thế này rồi.

   - À không sao đâu, tại nhức quá nên hơi khó đi thôi.

Hoa quan tâm hỏi thăm tôi nhưng mà sao nghe cứ mỉa mai ấy nhỉ? Kệ vậy, người ta đã có lòng hỏi mà tôi lại nghi ngờ vớ vẫn...Linh nó nhìn tôi rồi đưa mắt sang Bình, nó nói nhỏ

   - Hay là mày kêu Thái Bình về rồi đưa mày sang bệnh viện khám đi, nay tao bận học thêm nên sợ không đủ thời gian đi với mày đâu.

Tôi biết chứ, nhưng tôi ngại vì Bình cũng rất nổi tiếng trong trường còn được nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu chỉ vì đứa bình thường như tôi mà lại bỏ cuộc trò chuyện với hotgirl của lớp 12B1 là cái Hoa thì sẽ bị hiểu lầm mất, tôi không muốn làm phiền Thái Bình quá nhiều. Đành kêu Bình ở lại nói chuyện vì thấy nét mặt Hoa có điều gì đó rất muốn nói với Bình, còn nó với Linh về trước sau đó nó tự đi bệnh viện khám sau. Tôi ghé sang tai Linh nói thầm lại.

   - Cứ để Bình nói chuyện đi, ra tới cổng tao bắt xe tự đi khám sau, không sao đâu!

   - Mày điên hả!!! Chân vậy đòi đi một mình.

Nó trợn mặt nhìn tôi nói lớn. Tôi nhéo tay nó nhẹ.

    - Im đi con này, Bình nó không biết chân tao cần phải đi khám đâu. Đừng có la lớn, tao không muốn phiền nó.

Tôi quay qua Bình đưa tay lấy cặp.

   - Đưa cặp tao đi, tao với Linh về trước nhé. Tớ về trước nha Hoa.

   - Ổn không đấy? Có chuyện gì giấu tao à?

   - Khùng quá, có gì phải giấu mày.

   - Chắc không?

Tôi định trả lời tiếp mà nhìn sang Hoa đang chờ đợi, giật lấy cặp rồi nhìn Phạm Nguyễn Thái Bình gật đầu lia lịa rồi cà nhắc đi với Linh ra cổng trường. Ra được tới cổng, Linh nó bắt taxi cho tôi ra bệnh viện.

   - Đi đứng cho cẩn thận đấy, về mà chân bị nặng hơn là tao không thương tiếc mà báo cáo với Thái Bình rằng mày đi bệnh viện đâu.

   - Biết rồi biết rồi! Yên tâm, về đi.

Chào tạm biệt rồi nó cũng lấy xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro