Tên tớ là "Trà"
Người phụ nữ đang nấu ăn, gọi với lên trên lầu với vẻ gấp gáp:
- Trà ơi, dậy đi con, sắp muộn rồi
". . ."
Đáp lại bà là tiếng im lặng, bà cau mày giận dữ mà chạy lên lầu, lật tung chiếc chăn lên, dưới lớp chăn là một cô bé 8-9 tuổi, nằm ngổn ngang trên giường, miệng không ngừng chảy nước dãi. Người phụ nữ nhìn con mình, trong đầu bà chợt loé lên một ý nghĩ *là ai nói đẻ con gái cho thùy mị vậy?* Bà lấy hơi hét lớn
-TRÀAAAAAA....
- Gì...Gì động đất, má ơi động đất...
Người phụ nữ, giáng cho cô gái nhỏ một cú gõ mạnh lên đầu và nhắc cô bé mau mau đi học. Cô nhóc lanh lợi chạy đi vệ sinh cá nhân, ăn uống và tự đi học.
*Xin chào, tôi là Lê An An (tên ở nhà là Trà), tôi từng là giáo viên cấp 3, ở đấy vì tính cách rụt rè, không có ngoại hình lẫn nhan sắc, thế nên từ đồng nghiệp đến học sinh đều thi nhau bắt nạt tôi, chỗ dựa duy nhất của tôi là ba và mẹ, nhà tôi không giàu cũng không nghèo, ba từng là lính cứu hoả được mọi người yêu quý nhưng vì tai nạn giờ đây ba không thể đi lại, mẹ là hoạ sĩ nhưng sau khi ba bị tai nạn, bà đã bỏ lại ước mơ của mình, ở nhà làm nội trợ, may vá kiếm tiền. Thế nhưng lũ ác độc ấy, bắt nạt hay hành hạ tôi cũng thôi đi, chúng nó còn nhân lúc ba tôi đi mua đồ, chúng nó đẩy ba tôi ngã lăn ra đường, đúng lúc có một chiếc xe lao đến, cướp mất sinh mạng của ba. Vì chưa đủ 18 thế nên chúng nó chỉ bị phán nhẹ tôi, mẹ quá đau lòng trước cái chết của ba, nên không lâu sau bà cũng lâm bệnh mà qua đời, mất đi họ tôi cũng suy sụp, lúc ấy chỉ có một người đến an ủi tôi "Bánh, ba mẹ tớ mất rồi" "Trà à, không sao đâu tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu"... Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, hồi nhỏ cậu ấy mũm mĩm lắm, nhưng giờ đây cậu ấy thật khác, cậu ấy cũng là giáo viên trong trường tôi, cậu đẹp trai, nhà lại giàu có ai cũng yêu và quý cậu... ngược lại hoàn toàn với tôi, tôi sợ cậu bị đứa xấu xí như tôi liên lụy, bị làm hại giống như ba mẹ nên tôi đã cách xa cậu, vậy mà cậu vẫn quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng cũng vì thế nên tôi mới ngày càng xa cách cậu ấy, tôi tự thấy mình không xứng, chơi với một "thiếu gia" như cậu, lúc ấy tôi nghĩ cậu làm thế chắc là thương ai hại tôi thôi, nên từ đó tôi lại tiếp tục tránh né cậu. Mất đi chỗ dựa là ba mẹ, nên tôi cũng không muốn sống. Ngày 20/12 tôi đã tự sát ngay trong chính căn nhà của tôi và ba mẹ, người phát hiện ra tôi là Bánh và mẹ Nhu (mẹ của Bánh, gọi mẹ vì mẹ Nhu và mẹ của Trà là bạn thân, sau khi sinh Trà mẹ Nhu nhận Trà làm con), tôi đứng lặng bên xác mình, mẹ Nhu đã gọi cấp cứu, còn Bánh cậu ấy từ từ lại gần xác tôi, cậu ấy đã khóc "khóc ư, nè sao cậu lại khóc chứ, thằng ngốc này...cậu...cậu khóc cái gì..." Tôi còn muốn hỏi thêm nhưng có một ánh sáng đột ngột loé lên rồi ai đó xuất hiện và kéo tôi đi, tôi không cam tâm, tôi không muốn đi, tôi hối hận rồi, tôi không muốn chết nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy cái trần nhà quen thuộc, mùi đồ ăn quen thuộc, giọng nói quen thuộc...không lẽ nào tôi bước xuống giường, do không cẩn thận mà ngã, nghe tiếng động ai đó chạy lên lầu, mở cửa phòng ra...đó là mẹ...mẹ bà ấy vẫn còn sống...còn có ba ở đằng sau, ba đứng được, ông ấy đi được, tôi nhìn qua gương thấy...tôi...mặt tôi, đây là tôi năm 8 tuổi mà... Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã trở lại năm tôi 8 tuổi, ảo ma canada thiệc chứ, nhưng thôi, cơ hội lần hai này tôi sẽ trân trọng nó*
*Bịch....bụp...bịch...*
- đánh nó đi, haha thằng mập, béo như mày cũng bày đặt yêu Lê An An, đánh chết nó đi
- Dừng lại mấy thằng kia, tui méc cô rồi đó, cô ơi có người bắt nạt bạn học...
- Chạy...chạy đi...
- Bánh ơi, có sao không? Quản gia nhà cậu đâu sao cậu đi một mình?
- Quản...quản gia...
Cậu bé vừa nói vừa khóc, cô thấy thế nghĩ cậu đau lắm nên đã an ủi cậu:
- a, nè tớ có bánh nho nè, tớ cho cậu, nhưng mà cậu hong được khóc đâu.
Cậu bé nín khóc thật, cô đưa bánh rồi dẫn cậu ấy vô phòng y tế, nhìn cậu cô đột nhiên thấy lòng mình có thứ gì đó khiến cô cảm giác vui lắm, chắc đây là lần đầu cô gặp lại cậu sau khi trọng sinh. *Ôi vẫn cái má ấy, muốn cắn ghê* cô đột ngột nhận ra, vỗ vỗ hai má rồi tự trách *Má, mình bị biến thái hả ta*
- Sau này cẩn thận, nghịch gì mà bị thương thế này hả hai đứa.
-ừm, té thoi ạ, hihi. Cảm ơn cô Kim bọn em đi đâyyy..
- Chào các em.
Hai cô cậu dẫn nhau ra khỏi phòng, cậu đi theo cô giọng lí nhí nói:
- An An, cảm ơn cậu...
- Ê, sao lại gọi tớ là An An
Cô quay lại lườm cậu, cậu nhìn cô càng lúng túng, hai ngón trỏ xoay xoay vào nhau, ấp úng nói:
- Bọn nó bảo, hong được gọi biệt danh của cậu, gọi là bọn nó đánh, bọn nó bảo cậu ghét tớ nên càng ghét việc tớ gọi cậu với biệt danh
* mình ghét cậu ấy lúc nào, bọn nít ranh này '-' * cô thầm nghĩ, tay đã vo thành nắm đấm nhưng cô lại thả lỏng, quay qua nói:
- Nhưng tớ không ghét cậu mà... Nói rồi cô giả bộ mếu khóc
Cậu thấy thế lúng túng nói
- ơ ơ, Trà đừng khóc
Nghe thế cô nín ngay, lại toét miệng cười:
- hihi, phải thế chớ, nhớ kĩ nha, tớ tên là "Trà"
_____________
Xin chào, hihi vọng mọi người ủng hộ iêm trong bộ truyện này ạ, em cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro