Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bổn Thái Tử trước nay vẹn toàn Y là vết nhơ duy nhất của ta

 Đường đường Thái Tử điện hạ của Nam Khanh vậy mà giờ hắn phải cắn răng quỳ ở đây chịu phạt. Hướng về phía thư phòng có hương trà thoang thoảng hắn nghiến răng nghiến lợi. Bổn Thái Tử trước nay vẹn toàn chỉ có y là vết nhơ duy nhất. Hắn thầm chửi rủa bản thân thấy sắc là ngu nguội mụn mẫm hết cả đầu óc.Tính ra quen y lâu vậy rồi giờ hối hận kịp không?...

THÁI HOA CUNG

 Thái Hoa cung ít khi mở yến tiệc nay lại còn vì mừng thọ Hoàng Hậu mà yến tiệc được chuẩn bị chu đáo, linh đình. Hoàng Hậu cũng không có con trai nên cưng chiều vị Thái Tử đương triều_ con của Lâm Anh Quý Phi vô cùng. Yến tiệc lần này trước là để Thái Tử tiếp xúc với các quan lại cùng những công tử tiểu thư cùng tuổi. Sau là có ý nhìn xem Thái Tử thích tiên tử tiểu thư nhà nào chuẩn bị cho vị trí Thái Tử Phi. Nhưng người tính quả không bằng trời tính. Giữa yến tiệc mừng thọ, Thái Tử bệ hạ nắm tay trưởng tử Thẩm gia cười tỏa nắng chân thành hướng y thổ lộ:

- Ta sau này sẽ làm đế vương, ngươi có muốn ở bên ta một đời.

 Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại không cho người kia từ chối. Âm thanh không lớn nhưng lại thành tâm điểm, yến tiệc như ngừng lại, chăm chú nhìn hai nhân vật nổi bật nhất bữa tiệc dù không phải nhân vật chính.

 Nhưng Thẩm công tử chỉ mỉm cười giọng điệu không lớn không nhỏ:

- Thái Tử điện hạ đổ trà rồi

Y luyến tiếc nhìn cốc trà bên cạnh, bây giờ hắn mối phạt hiện y không uống rượu cũng không dùng nước hoa quả cả bữa tiệc chỉ có y dùng trà. Thấy Thái Tử điện hạ nhìn phi thường lâu ào cốc trà y mỉm cười dọng nói nhu hòa vang lên:

- Thái Tử  điện hạ muốn thử sao?_ Nói rồi cầm chén trà mới còn lại hướng Thái Tử mời trà

-Ta... _ Hắn do dự một chút rồi cũng ngồi cạnh y nhấp trà. Thấy có nấc thang đi xuống Quý Phi bèn ngại ngùng giải vây.

- Hóa ra Thái Tử hứng thú với trà, người đâu còn đơ ra? Mau dâng trà

Hoàng Hậu điển hạ không hổ mẫu nghi thiên hạ nhanh tróng bắt theo nhịp thoát khỏi tình huống khó xử trước mắt

- Aiza hóa ra hoàng nhi có hứng thú với trà đạo, chỗ bổn cung vừa vặn có một bộ trà đạo bằng phỉ thúy nếu con thích chi bằng bổn cung sai người đem đến cho con._ Hoàng Hậu liếc qua nhìn thấy Thẩm công tử vẫn ngồi bất biến liền mỉm cười khen

- Thẩm thế tử quả là tiểu khả ái, chắc chắn sau này tiền đồ vô lượng.

Thánh Thượng trên tĩnh tọa cũng ghé tai ái khanh thầm thì

- Thẩm ái khanh, cô cũng cảm thấy con trai ngươi quả thật không phải vật trong ao .

 Trong lời nói không rõ trào phúng hay khen ngợi chỉ như tùy ý phát ra. Thánh Thượng tuy đã ngoài ba mươi nhưng nét ngạo mạn tuấn tú vẫn không giảm tuổi tác cơ hồ chỉ làm tăng thêm khí thế oai nghiêm của Thánh Thượng. Vị ái khanh kia cũng không rõ hỉ nộ, mĩ mạo tuấn tú pha chút ôm nhu chân dài vai rộng môi  mỏng y khẽ nhếch đưa mắt lên cao đài nhìn người trên cao chỉ đơn giản cảm  tạ Thánh Ý rồi lại nhàn nhạt liếc xuống dưới đài.

Bên dưới, hai đứa trẻ vẫn đang dằng co. Chiếc phiến mảnh từ trong tay Thẩm công tử đã gẫy làm hai. Có lẽ không biết không có tội, Thái Tử cứ vậy mà cầm bàn tay bạch ngọc nỉ non

- Ta là thực sự thích ngươi_ Dọng y dần nhỏ xuống rồi thành thì thầm

- Vậy Thái Tử điện hạ biết ta tên gì chăng?_ Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên y ngừng nỗ lực cố rút tay lại.

- Ta...Ngươi tên gì.?_ Giọng Thái Tử điện hạ  càng nhỏ đi. Mặt đã nóng ran, đỏ đến tận mang tai

- Ta họ Thẩm tên độc một chữ Hi hi vọng được Thái Tử lưu tâm_ Thẩm Hi buông cây phiến bị  gẫy nhìn vào Thái Tử chậm rãi nở nụi cười. Y cười rất đẹp, ánh trăng tôn lên dung nhan mĩ lệ làn da trắng tựa như so với bạch ngọc còn có thêm phần mịn màng giống nữ tử. Khoẳng cách bây giờ cũng rất gần chỉ cần vươn tay liền có thể chạm vào bờ môi mỏng đỏ nhạt ấm áp kia.  Ngơ Ngẩn hồi lâu Thái Tử liền giật mình đáp 

- Ta tên Diệp Trạm ngươi cũng phải nhớ cho rõ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro