1. Ma Vương
Ở một nơi nào đó được người đời gọi là Lâu Đài Của Ma Vương.
Y/n: Buông tôi ra! Sao các người lại bắt tôi chứ!
Cô là Y/n con gái của tộc trưởng tộc Hồ ly, cha của cô trong một lần chạm trán đã giết chết Aria người mà Ma Vương yêu nhất. Không may Ma vương biết chuyện và người đã giết cha cô và những người trong tộc hồ ly, bay giờ trong tộc chỉ còn một mình cô sống sót.
Jimin: Cuối cùng cũng bắt được cô
Jimin và cũng là Ma vương trong cái lâu Ma Vương rộng lớn này, nhìn mặt Ma vương cứ nghĩ là người chỉ mới 26 tuổi nhưng thật ra người đã sống ở đây hơn trăm năm.
Y/n:Ma vương sao người lại bắt tôi chứ?!
Jimin:Cô sẽ phải trả giá cho những gì mà Aria đã phải chịu đựng, giam cô ta vào nhà giam
Lính1: Dạ
Cô bị nhốt vào nhà giam một nơi sâu trong lòng đất nhìn xung quanh không phải chuột thì cũng là gián, tay cô bị lính còng lại và nhốt trong cái nhà giam ấy. Mắt cô đỏ hoe, cuối cùng cô cũng khóc. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là những chuỗi ngày tiếp theo cô phải sống trong nhà lao này và bị Ma vương hành hạ và đánh đập.
Một lúc sau Jimin đi đến tay cầm theo một cây roi, nhìn nó là cô cũng biết những chuyện tiếp theo mình phải chịu.
Y/n: Sao người không giết tôi luôn đi chứ, dù gì bây giờ tôi cũng còn ai nữa đâu?
Jimin: bây giờ mà giết cô thì còn gì vui nữa, phải cho cô sống trong đau đớn sống không bằng chết thì ta mới mãn nguyện.
Phải để cho cô chịu những gì mà Aria đã phải chịu.
Bây giờ trong mắt cô Ma vương không còn là Ma vương nữa mà là một tên khốn, chính hắn đã cướp đi cha cô cướp đi những ngày tháng yên bình của cô trước kia.
Y/n: Aria? Chính cô ta mới là người làm sai, ta tin cha của ta không làm gì ả hết!
Đúng vậy Aria là một người con gái nham hiểm là ác độc, chính cô ta đã làm trái luật trong tộc nên mới bị cha của cô đuổi ra khỏi tộc, cô ta đã hại biết bao nhiêu người rồi giả vờ khóc lóc trước mặt Ma vương để cho Ma vương thương hại ả. Không may câu nói của cô đã làm Ma vương tức giận hắn chau mày rồi dùng roi để đánh khắp cơ thể cô. Hắn là một người có khuôn mắt rất đẹp, các đường nét trên gương mặt của hắn đã làm cho bao nhiêu người muốn có được hắn nhưng riêng đôi mắt sắc bén của hắn làm cho cô sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Y/n: Á!đau!!
Hắn đánh cô không thương tiếc, sau mười lắm phút đánh cô thì xương thịt của cô như muốn lẫn lộn. Như vậy là hắn đã thỏa mãn rồi sao? Chưa đâu cô còn phải chịu nhiều điều hơn như vậy.
Cô nằm thoi thóp dưới đất gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ toàn là những vết thương và nước mắt lưng và vai của cô bị hắn đánh đến mức có thể nhìn thấy tận xương.
Bỗng có một bàn tay đỡ cô ngồi dậy, đó chính là Hoseok cận thần thân tính của Ma vương.
Hoeok: Cô có sao không?
Y/n: Tôi không sao, cảm phiền anh ra ngoài
Hoseok: Lần sau đừng tùy tiện nói những lời đó với Ma vương nếu không tôi cũng sẽ không giúp gì được cho cô đâu
Y/n: TÔI ĐÃ BẢO ANH RA NGOÀI RỒI MÀ! CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ DÃ THÚ NHƯ NHAU!
Nghe cô nói như vậy hắn không nói gì nữa lẵng lặng để chai thuốc định đưa cho chô rồi đi ra ngoài.
Đi ra khỏi cánh cửa hắn còn dặn dò kĩ các lính canh không được nhìn vào mắt của cô, vì tộc Hồ ly có khả năng điều khiển người khác bằng mắt .
End p1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro