Trà tình
Cô gái kia đang ngồi đó, đợi chờ chàng trai tới. Ấm trà vừa đun còn nóng hổi. Ngày nào cũng vậy, cô pha loại trà đặc biệt nhất và dùng ấm trà xinh đẹp nhất. Loại trà cô gái chọn là trà tình, trà tuy không ngọt như quan âm, không thơm như trà tiên tẩm vị nhưng trà này trời ban cho cái tính lâu hỏng. Trà tình càng pha càng ngon, quyến rũ như hương sắc hoa anh đào, nước trà phải nối tiếp mỗi ngày và bắt buộc từ bàn tay cô gái đang yêu làm ra. Cô gái đợi chờ đã lâu, ấm trà nóng lại càng nóng thêm. Cô mong ngóng, bờ môi co dãn, nhẹ rung lên dòng chữ:
- Anh ấy sẽ đến nhanh thôi, anh đã hứa với mình rồi mà!
Và khi sương chiều bao phủ, chàng trai chợt gõ cửa. Chớp nhoáng, cô gái chạy đến nơi.
- Cánh cổng này sẽ đem anh ấy qua đây, nhưng mình chắc không đẹp như người trong mộng của anh ấy.
Lần nào cũng vậy, cô gái hết suy tư rồi lại chải chuốt.
- Mình có đẹp không nhỉ, không thể để những thứ bên ngoài làm giảm đi nó được.
Cánh cổng một lần nữa vang lên. Cô gái giật mình, đẩy mạnh cánh cổng. Anh chàng khôi ngô, tuấn tú hiện ra trước mắt cô. Cô nàng bẽn lẽn vừa ngại ngùng bởi cánh cổng vô duyên.
- Chào anh.
- Chào em.
- Mời anh vào!
- Ừ, nhưng anh muốn nói với em một điều...
Cô nàng rạo rực, gò má cô đỏ ửng lên, trái tim như không còn muốn nằm trong lòng ngực nữa.
- Thực ra thì, anh phải đi....,anh sẽ không ở đây nữa.
Cảm xúc đột nhiên lao xuống vực thẳm, trái tim đau nhói, nước mắt cô gái tuôn rơi.
- Em không buồn chứ, chắc lần này anh sẽ không về nữa nhưng cảm ơn em, người bạn tốt.
Đôi chân cô gái trĩu nặng, cô vói bàn tay lên cánh cửa. Cô cố cười, dùng tà áo lau đi hai dòng chảy của tâm hồn.
- Không, em không buồn đâu, em vui cho anh đấy chứ, chúc anh lên đường may mắn, và... đừng...quên em nhé,..., em đợi anh.
Chàng trai tặng cô gái nụ cười lần cuối và ra đi. Phía sau tấm lưng ấy, có một cô gái đợi chờ trong vô vọng.
- Em đợi anh -Nghĩ thầm.
Ngày hôm sau, cô vẫn bán trà nhưng vị trà không còn như xưa.
- Làm ăn kiểu gì vậy hả, trà gì mà mặn chát, đắng cay như kiểu thuốc độc vậy. Thật không chịu nổi! -Một vị khách thốt lên.
- Tôi xin lỗi để tôi đi pha cho ông một ấm khác bao tiền nhé -Bà mẹ ngắt lời.
Trong buồng, mẹ cô gái thấy con gái mình buồn bã, bà hỏi:
- Hôm nay con sao thế, tay nghề của con đạt nhất nhì tỉnh, mẹ thật không hiểu. Nếu như con không khỏe, con hãy về nghỉ ngơi, quán này mẹ và em con lo được.
- Dạ, con..., con...chắc là không thể pha trà nữa đâu ạ.
Thế là không còn vị trà mang tên trà tình nữa. Rất nhiều năm sau đó, cô gái kế thừa quán trà nhưng người pha trà không phải cô. Bà chỉ lau chùi cửa tiệm. Đôi mắt vô hồn luôn chờ đợi một người nào đó. Mặc tuổi tác bà không cho mình khóc, không cho mình xấu đi vì bà tin ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào khi sương chiều bao phủ, một cảm giác như ngày ấy trở về, một ông lão tóc bạc bước vào. Ông ngồi xuống và gọi một ấm trà tình. Cô pha trà lúng túng.
- Thưa ông, trên thế giới làm gì có...
Không để cô gái nói hết bà lão tiếp lời.
- Mong khách đợi một lúc ạ.
Hương trà bay lên toả khắp xóm chiều. Những đứa trẻ háo hức, lặng đứng mình lắng nghe. Những cụ già lớn tuổi hồi tưởng những ngày xưa đã cũ. Hoa nở, đưa gọt sương mai ngủ quên một ngày xuống dòng sông lững lờ.
- Vị trà vẫn không đổi, không biết người ấy có chờ không.
Bà lão ngồi xuống, ngắm nghía anh chàng không hẹn trước.
- Cuối cùng anh đã trở về...
Nước mắt tuôn rơi, bốn dòng chảy về một lối mộng.
- Anh xin lỗi, có lẽ đã quá muộn.
- Không, em đợi anh. Mãi mãi đợi anh.
Hoàng hôn buông xuống, bên trên cây cầu có một cặp đôi với tình yêu mới nở, dù tuổi đã già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro