Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : NHÀ KHO

Khi chạy đến nhà kho theo chân dẫn đường của bà Dương thì tất cả thấy 1 trong 6 người giúp việc đang ngồi xổm xuốn với vẻ mặt thất thần không nói nên lời,theo cái chỉ tay của người giúp việc nhìn vào trong nhà kho thì mọi người tá hoả khi thấy 2 xác chết bên trong ở 1 tư thế đầu bị đứt lìa khỏi cổ,tay chân bị phân ra và treo trên trần nhà còn 2 cái đầu được lột da ra để lên trên 2 cái ghế và nhìn về phía bên ngoài,cảnh tượng hết xức mang rợ lúc này Quyên đã ngất sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó,Vương nói.
- " cái...cái gì thế này".
Tất cả che miện mình lại vì mùi tử thi bóc ra toàn bộ căn phòng,Hiếu nói
- " mọi người nhìn trên sàng có viết gì kìa".
Cô Dung nói.
- " TIẾP THEO LÀ ĐẾN MÀY".
Tất cả hoang mang và gắp rút chạy nhanh về phòng của mình bỏ lại 2 cái xác đnag bị phân hủy,chước khi trở về phòng Nhung thấy trên cánh tay đang bị treo lên có 1 vòng tay đang phát sáng Nhung nán lại để xem rỏ hơn Nhung tá hoả khi phát hiện ra đó là 1 vật mà cô đã tặng cho 1 người bạn vào sinh nhật năm ngoái Nhung nói.
- " mọi...mọi người....đây là...là....".
Nhung bật khóc,Vương đáp.
- " còn cái gì nữa vậy?".
Nhung tiếp.
- " xác chết là của...của con Lam...!!!".
Mọi người dừng lại và nhìn về phía Nhung cả Vương và Hiếu điều hoang mang cả 2 đồng thanh nói.
- " sao mày biết ".
Nhung đáp.
- "tao thấy được cái vòng tay mà năm ngoái tao đã tặng cho nó,đó là cái vòng được tao thiết kế riêng để tặng nó và bây giờ cái vòng vẫn ở trên cánh tay kia...".
Hiếu lặng người đáp.
- " không.....không phải đâu....chả phải thằng Vương đã gọi cho nó...".
Nhung vừa khóc vừa nói.
- " nhưng thằng Vương đã gọi cho nó được chưa hay vẫn tắt máy".
Hiếu tỏ ra khó chiệu và nói.
- " VƯƠNG...GỌI LẠI CHO LAM...NHANH LÊN!! ".
Sau khi nghe Hiếu nói Vương cũng đã gọi lại cho Lam sao khi gọi thì trong nhà kho có tiếng chuông reo Hiếu thất thần và bật khóc,Nhung nói.
- " Vương....mày không cần gọi nữa đâu..."
Tất cả rơi vào khoản lặng 1 sự im ắng đến rợn người,ông Phạm lên tiếng.
- " Thế cái xác còn lại là ông Cao ba của con Lam à".
Bà Dương nói.
- " đúng vậy..."
Tất cả tỏ ra sự tiếc thương cho 2 bố con,bà Dương nói tiếp.
- " mọi người cứ về phòng nghĩ ngơi,ở đây tôi sẽ cho gọi cảnh sát đến và giữ nguyên hiện trường khi cảnh sát đến mọi chuyện sẽ rõ,tất cả mọi người cứ yên tâm ".
Lời nói như muốn an ủi mọi người,cuối cùng tất cả cũng an tâm mà chở về phòng,ở dưới này bà Dương chưa muốn lên phòng bà còn muốn ở lại để điều tra tại sao mà 2 bố con nhà họ Cao này lại đến được đây và ai đã làm vậy với 2 người...và bà cũng còn rất nhiều câu hỏi về vụ này và tất nhiên bà Dương đã không báo cảnh sát.Đến nữa đêm tất cả mọi người cũng đã lim dim được 1 lúc thì có 1 tiếng động lớn phát ra từ căn phòng tầng 2,mọi người đều tỉnh dậy và chạy đi xem thử khi tới được phòng phát ra tiếng động thì bất giác mọi người biết đây là phòng của Hải và ba của Hải là ông Lâm,bỗng có 1 tiếng la thất thanh phát ra trong phòng,ông  Phạm bất ngờ lao vào đẩy cửa ra nhìn vào bên trong căn phòng là 1 khung cảnh hoản loạn và Hải là người đã gây ra vụ việc này...

Khi vào bên trong ông Phạm và mọi người ngơ ngác,ô Phạm nói
- " cái..cái gì thế này?? Chuyện gì đã sảy ra??".
Tuy là một người rất can đảm và mạnh mẽ nhưng ông Phạm vẫn không thể đúng yên mà khụy xuốn,bên dưới sàn nhà là 1 cái xác đã bị chặt tứ chi mắt bị móc sạch chỉ thắy được 2 khúa mắt sâu thẩm mùi máu tanh đầy khắp căn phòng bỗng dưng có tiếng cười khúc khích ở trên giường phát ra.
- " hí hí hí....ể mày đã chết rồi à? Tao vẫn còn muốn chơi thêm tí nữa mà...he he he".
Trên giường là Hải và Hải đang cầm 1 con mắt của ông Lâm trên tay và còn 1 con thì đã ở trong miệng của Hải...Hải nhai ngấu nghiến song Hải quay qua nhìn tất cả mọi người Hải nói.
- " nè...con một cái nè...tụi bây có muốn ăn không?...ha ha ha".
Hải cười 1 cách mang rợ bỗng cô Dung lên tiếng.
- " mày là ai??".
Hiếu không trả lời mà nhìn với 1 cặp mắt sắt lẽm đầy sát khí ai nãy đều rung sợ không ai có thể đi được Hiếu run giọng đáp.
- " sao..sao lại như vậy...mày bị làm sao đấy Hải...mày...mày tỉnh lại đi!!!".
Vương đáp.
- " không..nó không còn là Hải nữa bây giờ nó đã là 1 người khác rồi".
Bỗng Hải nhào đến túm lấy cổ của Nhung rồi quay lại giường Hải nhanh đến mức mà mọi người không thể nhìn thấy Nhung cố giãy dụa nhưng bất thành Hải nói tiếp.
- " he he he...đứa này có vẻ ngon lắm đây...he he he"
Nhung nói với hơi thở yếu ớt.
- " thả....thả tao...ra...".
Cô Dung thấy vậy liền chạy tới để cứu Nhung cô Dung lấy trong túi ra 1 lá bùa được viết bằng máu của cô và cô lấy thêm 1 cái hủ nhỏ cô Dung nói.
- " thiên linh linh địa linh linh...quỷ dữ nhập hồn nghe ta truyền lệnh...THU HỒN".
lập tức cô Dung dán lá bùa lên trên ngực của Hải,Hải tỏ ra đau đớn và thả Nhung ra bất ngờ lá bùa của cô Dùng bóc cháy ngọn lửa lớn tới mức thiêu lun cả Hải nhưng ngọn lửa ấy chả thiêu thứ gì khác ngoài Hải, cô Dung lẩm bẩm.
- " đây là...HOẢ NGỤC".
lúc này cái hủ mà cô Dung đang cầm bỗng nứt ra rồi bể từng mảnh một,nghe tiếng la hét của Hải mà không ai dám lại gần cộng thêm bây giờ Nhung đã ngất xỉu tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn nhà tiếng la lúc nhỏ lúc to như tiếng từ dưới địa ngục vọng lên và tuyệt nhiên chẳn ai thấy ngon lửa đang bao vây Hải và chỉ có cô Dung là đang thấy ngọn lửa đang thiêu cháy linh hồn của con quỷ và linh hồn của Hải,sau gần 30 phút thì Hải cũng đã ngã xuốn lúc này bà Dương mới có mặt để chạy lên xem tình hình,cảm thấy được an toàn ông phạm chạy lại đỡ Hải lên và kiểm tra thì Hải đã tắt thở máu từ mắt và 2 tai của Hải bắt đầu chảy ra,ông Phạm đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
- " nó chết rồi".
Cả nhóm im lặng không nói được câu nào,không ai bảo ai tất cả đều quay về phòng riêng Nhung được đưa chở về phòng của mình nhờ sự giúp đỡ của Vương và cô Dung...cô Dung nói.
- " cảm ơn con"
Vương đáp.
- " dạ không có gì đâu ạ".
Đang quay trở về phòng thì Vương đụng trúng bà Dương,Vương nói.
- " dạ..dạ con xin lỗi cô"
Bà Dương bảo.
- " không sao đâu".
bà Dương bình tĩnh hỏi.
- " thế lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy con,hồi nãy cô có đi ra ngoài 1 tí nên không biết tình hình ra sao".
Vương kể hết tất cả mọi chuyện và bà Dương nói.
- " được ròi con quay về phòng đi".
Bà Dương quay bước về phòng...
Ở đâu đó có 1 nụ cười của ai đó hiện lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhutbietrap