Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : 5 NĂM SAU

Sáng hôm đó Nhung bất ngờ giật mình tỉnh dậy cơ thể Nhung ướt đẩm mồ hôi,thực ra Nhung lại mơ thấy mẹ mình lúc chước khi sảy ra vụ cháy cứ như thế mỗi lần như vậy nước mắt Nhung lại chảy ra,Nhung vội gạt nước mắt đi và tiếp tục một ngày mới và chuẩn bị đồ để đi học
Đến trường cô thấy nhóm bạn của mình ở đó bao gồm Hải,Vương,Quyên,Hiếu và lam,nhóm bạn của Nhung đã chơi với nhau khi bắt đầu vào lớp 10.Nhung chạy tới và nói.
- "ê,bọn mày đến lâu chưa?"
Quyên trả lời.
- "à..bọn tao mới tới à".
Vương nói tiếp.
- "ê Nhung nay mày không make up nữa à". Nhung đáp.
- "chết sáng nay vội quá tao quên".
cả đám cười với nhau,Hiêú nói.
- " hoa khôi của khối mà lại thế thì chết rồi".
Hiêú cười to,Nhung nói thầm với Quyên.
- "thằng này vô duyên vãi ".
Quyên nói.
- " kệ nó đi đó giờ nó vậy mà ".
sau đó cả nhóm đi lên lớp,đầu năm lớp 10 nhóm này chưa biết gì về nhau không hẹn mà đến cả nhóm ngồi gần kế nhau và thân nhau cho đến bây giờ.sau khi học song,Quyên nói.
- "ê hay là hè này tụi mình đi đâu chơi đi hen".
cả nhóm ngạc nhiên khi Quyên nói thế vì ít khi Quyên rủ đi chơi,Quyên nói tiếp
- "nhà tao có mua lại căn nhà ở gần khu nghĩ mát ở Vũng Tàu ấy".
Nhung nghe tới đây nhung ngỡ ngàng rồi cũng cho qua,Quyên nói tiếp thế.
- "mình ở lại mấy ngày,dù dì cũng gần tới hè rồi,mình đi hen".
tất cả đồng ý nhưng còn Hải, Hải là người nói ít nhất trong nhóm từ lúc mới vào sân trường đến giờ chưa thấy Hải lên tiếng bao giờ bất ngờ Hải nói.
- "tụi bây biết bố tao mà,ổng ít khi cho tao đi xa nhà mà".
Hải buồn rầu,Quyên nói.
- "không sao không sao mày biết nhà tao thân với nhà mày mà nên có gì để tao nhờ mẹ tao xin dùm cho ha".
Hải gật đầu,Quyên tiếp lời.
- "thế mình đi mấy ngày vậy!!".
Bổng nhưng Nhung bảo.
- "3 ngày".
Quyên gật đầu.
- "thế vậy đi vậy giờ mình đi uống nước he".
cả nhóm gật đầu.Sau khi về nhà (đây là căn nhà mà cô Dung đã mua cho Nhung để lên Sài Gòn học) Nhung gọi cho cô Dung và kể hết chuyện sáng nay,cô Dung nói
- "con biết nơi mà Quyên nói là nơi nào đúng không?".
Nhung trả lời.
- "dạ con biết ạ".
cô Dung tiếp.
- "mẹ cho con đi đấy,mà có gì kêu chúng nó dẫn ba mẹ theo cho an toàn và mẹ cũng sẽ đi theo con ".
Nhung bảo.
- "thế có được không ạ".
Cô Dung tiếp.
- " được chứ,dù sao thì vẫn cần người lớn đi theo để giám sát chứ mấy con đi vậy ở nhà bố mẹ cũng lo ".
Nhung nói.
- " dạ,con biết rồi để con nói với tụi nó"
Cô Dung nói.
- " ừ ".
Rồi hai người cúp máy,Nhung vào nhóm chat chung của 6 đứa rồi Nhung nói hết những gì mà cô Dung nói lúc nãy. Rồi cả nhóm cũng đồng ý.
Lúc này cô Dung đang đi từ từ đến phòng thờ khi vào tới phòng cô Dung bảo
- " có việc cho chúng mày làm đây".
Cô Dung cười 1 cách mang rợ,cô Dung bước đến bàn thờ và thấp nhang cô Dung nói.
- " anh...chị...cuối cùng cũng đã đến ngày này mong anh,chị ở trên có thể xem được cảnh này...hahahaha".
Cô Dung cười lớn. Mới đây thoáng cái đã đến ngày khởi hành cả nhóm rất háo hức,cô Dung đưa cho từng người 1 lá bùa và nói.
- " đây là bùa bình an mọi người cứ đem theo trong người để may mắn lun đến với mìn,mọi người nhớ ghi họ tên của mình lên để dể linh ứng".
Lúc này có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cô Dung và tỏ ra 1 vẻ mặt nghi ngờ,đó chính là mẹ của Quyên là bà Dương,bà Dương nói.
- " có thật là vậy không?".
Có lẻ bà Dương đã nghĩ ra gì đó thì cô Dung trả lời.
- " thật...thật chứ,bùa chính tay tôi làm mà hahah".
Cô Dung cười,trong khi bà Dương còn đang nghi ngại thì Quyên nói.
- " sao gần tới giờ mà con Lam với ba nó chưa đến ta".
Vương đáp.
- " để tao gọi nó thử...ấy nó không bắt máy".
Hiêú tiếp lời.
- " hay nó hủy hẹn rồi!".
Nhung nói.
- " sao mà có chuyện đó được,Lam là đứa luôn đúng giờ và không bao giờ hủy hẹn khi mình rủ nó mà,chắc nó đang trên đường tới đấy".
Bà Dương hối thúc.
- " thôi nhà nó không đi thì ta đi dù sao cũng đến giờ rồi".
Cả đoàn gật đầu sau khi xe bắt đầu di chuyển thì Vương vẫn đang cố gọi cho Lam dù vẫn chả có hồi âm nào...
Sau khi gần 2 giờ đi xe cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi đến chước của nhà mà bà Dương đã mua lại Nhung chợt nhớ những kỉ niệm rồi rơm rớm nước mắt cô Dung thấy vậy liền lau vội nước mắt của Nhung,Nhung đáp.
- " dạ...con cảm ơn".
Bước vào nhà cả đoàn có 1 cảm giác ấm cúng bất chợt có 6 người làm từ trong bước ra và nói
- " xin chào tất cả mọi người".
Một người nói
- " để tôi giới thiệu về căn nhà ạ".
Cả đoàn gật đầu,người đó nói tiếp.
- " đây là căn nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển bao gồm có 5 phòng dành cho 2 người 3 phòng ở tần 2 và 2 phòng ở tần 3,mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng,có 1 phòng bếp và phòng ăn ở tần 1 sau nhà có 1 khu vường để cho ai thích chụp ảnh thì ra đấy,căn nhà thì khá thoáng mát mỗi phòng sẽ có 1 cái cửa sổ và có hệ thống báo cháy nếu gập sự cố ngoài ý muốn,chúng tôi sẽ túc chực 24/7 trong căn nhà nếu mọi người có cần gì thì cứ bấm chuôn kế cửa ra vào để bọn tôi biết ạ, xin cảm ơn".
Sau khi nói sơ qua căn nhà thì mọi người đi lên phòng của mình,trên tầng 2 thì có gia đình của Hải tiếp theo đên phòng của Vương kế đến là phòng của hiếu,trên tần 3 là phòng của Nhung kế bên là phòng của Quyên. Tất cả mọi người có vẽ đã thấm mệt khi đi xe từ sài gòn đến đây nên mọi người bắt đầu thiếp đi,tối hôm đó đã đến giờ cơm tất cả mọi người đi xuống phòng ăn và ngở ngàn vì ở đây khá sạch sẽ và sang như trong nhà hàng dù tất cả đều đến tất cả nhà hàng chước đây nhưng chủa bao giờ thấy chổ nào sang trong như chổ này,tất cả mọi người ngòi xuốn ăn,vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với nhau thì bổng dưng dưới nhà kho có tiếng la thất thanh của 1 trong 6 người giúp việc,Vương nói.
- " có..có chuyện gì thế ".
Ba của Vương lên tiếng,ba của Vương là ông Phạm.
- " cái thằng ngu này, thay gì ở đây hỏi sao không chạy đi kiểm tra!!".
Tất cả mọi người đều đứng dậy và tức tốc chạy đến nhà kho theo sự chỉ dẫn của bà Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhutbietrap