CHƯƠNG 2 : CƠ DUYÊN
Cô đã đi được khá xa không biết đã đi được bao lâu mà cô đã đi tới được Kiêng Giang vì cái đói cái rét mà cô đã lịm đi trên hàng ghế đá mà cô đang nằm....
Khi tỉnh dậy cố thấy đang nằm ở trong 1 căn phòng khan trang cô bé nói.
- "ơ...đây là..ở đâu thế này" .
người phụ nữ đang ngòi kế bên cô bé khẻ nói.
-" ơn trời cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi à, con đã hôn mê suốt trong 2 ngày nay rối đấy".
cô bé ngạc nhiên hỏi.
-" thế...cô là ai thế ạ,và đây là ở đâuu??".
Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp.
- "ta tên là Dung và con đang ở trong phòng của ta đấy,à mà con cứ gọi ta là cô Dung đi cho dể xưng hô".
cô Dung mỉm cười rồi nói tiếp.
- " thôi con cứ nằm nghỉ đi,cô đi nấu cái gì cho con ăn đã chắc con đói lắm rồi phải không?".
Nói xong cô bước ra cửa nhẹ nhàng đóng cánh của lại.
Hiện tại cô bé đang rất bối rối không biết phải làm sao khi nhin lại bản thân thì cô bé đã được thay 1 bộ quần áo mới.
Khi nấu xong cô Dung đem thức ăn lên cho cô bé cô vừa cười vừa nói.
-"haha,cô chỉ nấu được bao nhiêu đây thôi,con cứ từ từ mà ăn,ăn xong thì kể lại tại sao con lại đi lạc đến nơi này".
cô bé có chút nghi hoặc và nói.
- "cô cho con ăn thật sao ạ??".
cô Dung bảo.
-" con cứ ăn đi cô không bỏ độc vào đâu đừng sợ".
nói xong cô Dung ngồi ở bàn kế bên và làm cái gì đó,khi nghe câu nói đó cô bé mỉm cười và nói.
-"dạ con cảm ơn cô ạ".
Khi ăn xong cô Dung nói.
- " con cứ để đó đi một tí cô cho người lên dọn". cô bé gật đầu đáp.
- "dạ vâng ạ".
cô Dung hỏi.
"thế thức ăn cô làm có ngon không?".
Cô bé đáp.
- "dạ có ạ".
cô Dung mỉm cười và nói.
- "thế con có thể kể cho cô nghe những gì đã sảy ra với con không? Và tại sao con lại đến được nơi này? ".
cô bé nghĩ lại và kể hết lại cho cô Dung nghe những gì mà cô bé đã phải trải qua vào đêm hôm đó,cô Dung ngạc nhiên bảo.
-" ơ...thế con là người trong căn nhà đã cháy ở Vũng Tàu cách đây 1 tuần à?? ".
cô bé đáp.
- "con cũng không nhớ nữa cô ạ,nó như thể mới sảy ra vào đêm hôm qua thôi ạ".
cô bé vừa nói vừa mím môi khóc,cô Dung hỏi tiếp.
-" con đi bộ xuốn đây à??"
Cô bé nói.
-" dạ đúng ròi ạ".
cô Dung hỏi thêm.
- " thế trong suốt thời gian đó con đã làm gì??" Cô bé đáp.
- " con...con cứ đi đi mãi lục tìm từng thùng rác để kím đồ ăn ".
cô Dung ngẹn ngào đáp.
- " ôi tôi nghiệp con tôi,chỉ mới tí tuổi mà đã như thế này rồi!!".
cô Dung nói tiếp.
- " thế con tên gì?? Bao nhiêu tuổi??".
Cô bé đáp.
- " dạ con...con tên Nhung ạ tên đầy đủ là Hồ Hồng Nhung ạ,dạ...dạ con mới lên 12 tuổi ạ".
cô Dung ngạc nhiên và nói.
- "thế...thế con sinh ngày bao nhiêu??".
Nhung đáp.
- " dạ con sinh ngày 15/7 âm lịch ạ".
cô Dung nghe xong ròi cô lẫm nhẫm gì đó rồi Cô Dung bảo.
- " chước khi sảy ra vụ việc con có thấy cái gì lạ không?".
Nhung đáp.
- " dạ có ạ đêm hôm chước khi sảy ra vụ cháy con nằm mơ thấy con đang nói chuyện với bố,bố nói *tối mai 22h hãy đi ra khỏi nhà và dẫn mẹ con theo và đi gặp cô 3*,khi con tỉnh dậy con có nói cho mẹ biết nhưng mẹ con không tin những gì con nói và nhất quyết ở nhà vào đêm đó...".
nói tới đây Nhung lại khóc nức lên và bảo.
-" đều là lỗi tại con,con không nghe lời bố con đã không đưa mẹ đi...tất cả ......tất cả là tại con!!".
cô Dung tiến đến và ôm trầm lấy Nhung cô bảo. - " không!! tất cả không phải lỗi ở con,con không làm gì sai cả!".
nói xong Cô Dung dẫn Nhung bước ra cửa
Bên ngoài hành lang nhà của cô dung được sắp xếp theo kiểu cổ điển vừa ấm cúng vừa nhẹ nhàn tạo cho Nhung 1 cảm giác thoải mái và dể chịu.Cô dẫn Nhung đến 1 căn phòng nằm ở tầng 2 của căn nhà ( nhà cô Dung có tất cả 3 tầng,tầng đầu tiên là tần chệt,tầng 2 là chổ mà Nhung đã đi qua và tầng 3 là tầng còn lại) ở tần này cô Dung không cho ai bước vào ngoại trừ cô hoặc có sự cho phép
- " đây là đâu vậy ạ?".
cô Dung đáp.
- " à đây là phòng thờ của cô cũng là nơi để cô làm công chuyện á mà".
cô Dung cười,trong phòng đều đâu tiên mà Nhung thấy là có 1 bàn thờ rất to vì còn nhỏ Nhung không biết cô Dung đang thờ cái gì,sao đó cô Dung lấy ra 1 cái bàn rồi ngòi xuốn kêu Nhung ngòi chước mặt cô,Nhung thấy cô trải 1 cái khăn màu đỏ lên bàn để 1 cái bát hương nhỏ bên trên còn có 2 tờ giấy,1 cái mỏ và 1 cái chuôn, Nhung không hiểu chuyện dì đang sảy ra thì cô Dung bảo.
- " Này!! Con ngữa tay phải lên cô xem".
Nhung làm theo, cô Dung nói tiếp.
- " con nói con sanh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch à,thế con có thấy gì trong phòng này không?".
Nhung đáp.
- " dạ...thật ra con không thấy nhưng con có cảm nhận được như có ai đang nhìn về phí con và cô ạ!" cô Dung hỏi tiếp.
- ".thế tên của bố mẹ con là gì? ".
Nhung đáp.
- " bố con tên là Hồ Thiên Nam ạ,còn mẹ con tên là Lý Hồng Nữ ạ ".
cô Dung bất ngờ và lẫm bẩm gì đó.
- " thế là đúng rồi".
mặt cô Dung lúc này tối sầm lại,Nhung hỏi.
- " dạ sao vậy ạ ".
cô Dung nói.
- " à không sao không sao ".
cô Dung tiếp.
- " thế thì bây giờ nhá cô sẽ cho con ở lại nhà của cô,cô sẽ cho con đi học và làm những gì con muốn ".
nghe tới đây Nhung ngỡ ngàng ròi bật khóc.
- " tại...tại sao cô lại muốn giúp con?".
cô Dung nói.
- " hiện tại con còn nhỏ,đâu thể lang thang thế được,cứ ở lại nhà của cô,cô sẽ chăm sóc con như con ruột của mình,con sẽ được tiếp tục đi học không phải cần lang thang nữa dù gì cô cũng chả có chồng con gì hết nên con yên tâm! ".
nghe tới đây Nhung lại khóc to hơn và ôm lấy cô Dung,Nhung đáp.
- " dạ...dạ...con cảm ơn cô nhiều lắm " cô Dung tiếp.
- "thế từ nay con gọi cô là mẹ Dung nhá! ".
Nhung gật gật đầu rồi lau nước mắt, cô Dung dẫn Nhung ra khỏi phòng và nói.
- " thôi con cứ vào phòng mẹ nằm nghỉ đi,để tí nữa mẹ kêu người dọn phòng khác ròi con qua bên đó dù gì con cũng mệt rồi".
Nhung đáp.
- " dạ thế con đi về phòng đây".
cô Dung gật đầu rồi kêu người dẫn Nhung về phòng của mình...
Cô Dung trở lại phòng thờ cô từ từ lấy ra 3 nén nhang thấp lên bàn thờ ròi cầu cái gì đó, sau đó cô Dung bật khóc và nói.
- " anh...chị...cho em xin lỗi vì lúc đó...".
Cô Dung có vẻ hối hận rồi lịm đi kế bàn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro