Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

- Tiểu thư Rosalind! Thật vui mừng cho Holy khi có sự hiện diện của tiểu thư ở đây! - Quản gia của trang trại Holy trịnh trọng tiếp đón tôi.

Hôm nay là một ngày mùa thu mát mẻ, đã được ba tuần kể từ lúc tôi đến Thế Giới này. Với bản tính và công việc cũ của mình, tôi đến tất cả những nơi được gọi là tài sản dưới tên tôi. Mọi thứ hoạt động tốt ngoài sức tưởng tượng, nhưng vấn đề doanh thu ở các trang trại làm tôi có chút ngứa nghề. Đáng lẻ, tài sản của tôi có thể kiếm được gấp mười lần doanh thu hiện có.

- Thưa tiểu thư! Trang trải vẫn ổn khi bán nông sản cho công ty thực phẩm Future R. Nhờ nguồn cung dồi dào, họ thu nông sản của chúng ta gấp ba lần nơi khác.

Vừa cùng tôi đi tham quan nông trại, quản gia vừa nói với tôi về công việc ở đây.

- Thế ngươi có biết giá thành phẩm từ những nông sản đó là bao nhiêu không? Gia tộc ta không phải là nông dân, chúng ta không nhất thiết cần phải lệ thuộc vào nguồn thu của một công ty nào đó.

- Future R là tập đoàn lớn nhất đế quốc. Nếu không bán sản phẩm cho họ thì chúng ta chỉ có thể ra chợ ngồi bán số nông sản này thôi.

- Hừm... Với sức mạnh của gia tộc ta, ta có thể tự tạo ra cho mình một đế chế riêng.

- Sản phẩm của họ là tuyệt nhất đế quốc. Đức vua cũng đã công nhận điều đó. Làm sao có thể tạo ra loại sản phẩm tốt hơn họ được, thưa tiểu thư?

- Ai nói ta sẽ làm ra sản phẩm giống họ. Ta sẽ tạo ra hàng loạt các sản phẩm mới từ kiến thức của ta.

Vị quản gia tỏ ra nghi hoặc. Một tiếng vỗ tay vang lên trông không gian im ắng. Vú nuôi từ phía sau trừng mắt nhìn bọn người đang kinh ngạc ấy và mĩm cười với tôi.

- Chúc bước đi táo bạo này của tiểu thư sẽ gặt hái được nhiều thành công!

Kết thúc lời tán thưởng đó là một tràng pháo tay chúc tụng theo sau. Không cần nói, khi tôi đã chiếm được lòng tin của Vú - người đã thay tôi làm việc suốt mười năm qua thì những người khác sẽ dần phải công nhận tôi thôi.

Tôi dự định sẽ ở lại Holy đến hết mùa đông để hướng dẫn họ dây chuyền chế biến nông sản của tôi. Thay vì đọc tiểu tuyết về Lionel mỗi đêm như lúc trước thì tôi đã chuyển sang làm việc xuyên đêm, một phần là vì tôi muốn thôi ngừng nghĩ đến chàng mà sầu não.

* cốc cốc * Tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

- Thấy đèn trong phòng tiểu thư còn sáng nên Vú có pha cho người một tách trà giúp an thần.

- Cảm ơn Vú! Con còn một số việc phải làm.

Đôi mắt Vú trĩu xuống nhìn tôi.

- Có điều gì làm người buồn phiền sao?

- Trông thấy tiểu thư chăm lo cho gia tộc như thế này làm ta rất mừng. Có điều... Người nghĩ sao về lễ hội mùa Đông ở cung điện Hoàng gia vào cuối năm nay.

- Có việc gì quan trọng ở đó sao?

Tôi dừng bút, quay sang thưởng thức tách trà ấm áp.

- Có lẻ người không để ý... nhưng, người vẫn chưa nhận được tước hiệu từ Đức Vua.

- Hả? Sao cơ? Tại sao ta vẫn chưa nhận được danh hiệu trong khi cha mẹ ta vốn là một quý tộc?

- Vì sau lễ trưởng thành của người thì vợ chồng hầu tước qua đời. Người đã mắc bệnh trầm cảm một thời gian dài và hầu như cắt đứt tất cả các mối quan hệ với hoàng gia. Tuy nhiên đó chỉ là mặt ngoài thôi, thực chất thì Đức Vua vẫn rất quan tâm tới gia tộc chúng ta. Tuy là có hơi trễ nhưng vào buổi tiệc ở lễ hội năm nay, chúng ta có thể đề nghị Đức Vua phong tước hiệu cho người.

- Điều đó có cần thiết lắm không? Khi ta vẫn có những thứ thuộc về mình. Ta đã quá lớn để làm những trò trẻ con đó.

- Đó là sự kính trọng. Đáng lẻ khi gọi tiểu thư, người ta phải gọi bằng tước hiệu " Nữ Hầu Tước Rosalind De Vires"

- À... Khi là một quý tộc, ta sẽ được tôn trọng hơn là một tên nhà giàu phải không?

- Lúc đó, ta sẽ có tự tôn và sự kính trọng của cả giới quý tộc.

- Ồ... Vẫn còn thời gian cho đến lúc đó. Ta sẽ đi. 

Đó là một mùa thu dài và một mùa đông kì diệu với những bước tiến mới trong nghành sản xuất thực phẩm của gia tộc tôi. Những bước thử nghiệm đã hoàn thành và chỉ còn chờ đến khi mùa xuân tới, cửa hàng đầu tiên sẽ chính thức ra mắt. Đến lúc, tôi trở về nhà chính và hưởng thụ thành quả của mình rồi.

- Căn phòng mà ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?

Dinh Thự chính của gia tộc De Vires...

Tôi cởi bỏ lớp áo lông và chạy về phía phòng ngủ. Trước khi bắt đầu công việc, tôi đã nhờ Ray giúp tôi hoàn thành bản thiết kế phòng ngủ vô cùng mới. Với những chi tiết nhỏ nhặt trong tiểu thuyết của Lionel, tôi đã phần nào nhìn thấy căn phòng mà nơi chàng vẫn ở, kèm theo đó là những bức họa siêu to khổng lồ của chàng mà tôi đã phác họa trước đó.

- Mọi thứ đã sẵn sàng thưa tiểu thư! Nhưng người thật sự sẽ ở trong căn phòng như vậy sao?

Một màu đỏ rực rỡ, đó chính là màu sắc yêu thích của chàng. Những bức màn lớn che ánh sáng từ cửa sổ, lò sưởi, chăn lông thú, chàng thật sự không thể chịu được cái lạnh bởi căn bệnh thâm niên. Và đây là... chân dung của chàng.

- Tất cả các người đều ra ngoài hết đi. Ta muốn được nghỉ ngơi.

Ray cúi đầu, nói thêm.

- Tôi đã chuẩn bị nước nóng và bữa tối sắp hoàn thành thưa tiểu thư!

- Ta chỉ cần một ít thời gian để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, ta hứa sẽ không bỏ lỡ sự ân cần của mọi người đâu.

Cánh cửa khép lại, dưới ánh nến mập mờ lóe sáng, tôi tựa đầu vào bức chân dung. Ôi! Người có biết là ta nhớ người biết bao nhiêu không? Khi ta ở thế giới này, ta hiểu rõ được thế nào là một tác phẩm văn chương khi là Rosalind nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự biến mất của chàng. Ta xin lỗi chàng cũng như nữ tác giả ở thế giới cũ, ta muốn sửa lại sai lầm của bà ấy và mang chàng trở về.

Nước mắt tôi bất giác tuôn chảy thấm nhòe vào bức tranh trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro