Chap 7 : Lo lắng
Tiêu Chiến đi một mạch ra khỏi nhà , đi đến siêu thị gần đó ghé vào . Nhìn giang hàng dài trưng đầy các món hàng đang được bày bán . Anh đi một hồi bỏ vào giỏ của mình , vài hộp sữa một vài cái bánh ngọt
Tính tiền xong thì ra về , anh trên đường về lại gặp một cái công viên nên tấp vào , anh cũng không muốn về nhà bây giờ sợ chạm mặt họ lại phiền
Công viên giờ này khá yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây xào xạt hòa cùng tiếng chim hót tạo cảm giác rất yên bình
Anh ngồi ăn bánh , nhìn xa xa có mấy cụ già giúp nhau đi bộ trên đường . Nhìn cái ghế đá bên kia có một cặp đang yêu nhau , chàng trai đối xử với cô gái vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng đầy yêu thương . Anh chỉ muốn ước dù chỉ là một lần trong đời thôi , ước được Nhất Bác đối xử như vậy dành trọn tình cảm chân thật nhất cho ái nhân
----------------------------------------------
Chiều nấu xong cơm tối ở trong bếp , anh liền nhận được một cuộc gọi từ ba của anh . Anh liền bắt xe về nhà đến tối muộn mới về lại nhà của Nhất Bác
Anh không biết ba anh có bị điên hay bị gì về thần kinh không nữa , nghĩ sao bảo anh phải sinh cho Vương Nhất Bác một đứa trẻ ?
- Tao nói thế , nếu mày không sanh được thì những gì thuộc về mày , đều sẽ bị tao làm tan biến trong một nốt nhạc . Rõ chứ?
Anh nhớ rõ ánh mắt của ba anh đáng sợ cỡ nào , ông áp sát anh thì thầm vào tai anh như thế . Nhưng mà làm sao có thể giữa anh và Vương Nhất Bác có một đứa trẻ?
Điên rồi
Tiêu Chiến thức trắng cả đêm đó , trong lòng đầy hoảng sợ . Anh nghĩ nếu bản thân nói ra với cậu muốn có con dĩ nhiên đáp trả lại có lẽ chỉ là những trận mắng chửi , hoặc bị đánh đến mơ hồ
Chiều hôm đó , Nhất Bác đột nhiên về nhà nhưng không dẫn người tình theo . Tiêu Chiến dọn cơm ra bàn nhìn vẻ mặt của cậu , tay đang cầm dĩa thịt cũng run lên
Anh ăn cơm không nhiều chỉ ăn nổi một nửa chén cơm , đợi Nhất Bác ăn xong anh mới cất giọng run run nói
- Nhất Bác cậu... có thể giúp tôi lần này được không ?
- Nói
Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống
- Ba tôi ông ấy bảo , tôi phải sinh con cho cậu ....Cậu có thể ..a
Anh chưa kịp nói xong , đã bị cậu giận dữ đứng lên cho hẳn một cái tát đau điếng , sau đó liền cười lớn
- Hahaha ,anh nghĩ với thân phận dơ bẩn như anh mà sinh con cho tôi sao?
- Đúng là thứ quái thai
Tiêu Chiến liền biết hậu quả nên mím chặt môi không nói gì , bỗng chợt Nhất Bác bóp cằm anh lôi lại , nói vào tai anh
- Súc vật như anh , đáng lẽ không nên bước chân vào Vương Gia tôi ngay từ đầu rồi
Nói xong cậu xô anh sang một bên dùng ánh mắt khinh bỉ mà lấy áo khoác ra ngoài bỏ lại Tiêu Chiến một mình
Nước mắt anh đang chực chờ rơi xuống , như con thú nhỏ mà rúm người lại che chặt tai , hoảng sợ tột cùng
Đột ngột bệnh cũ của Tiêu Chiến tái phát cùng tâm trạng kích động nên anh ngất trên sàn . Sáng sớm anh tỉnh lại vẫn không thấy một bóng người , bản thân vẫn nằm trên sàn nhà
Chống tay ngồi dậy , dạ dày nhói đau . Anh xoa xoa một hồi mới đỡ , đứng dậy dọn dẹp thức ăn trên bàn . Chừa lại một chút cơm trắng để dành nấu cháo còn lại đều không ăn nổi nên đổ hết đi
Nấu xong cháo , lặng lẽ ngồi ăn hết mới dọn dẹp nhà như thường ngày .
Cả tháng nay rồi không thấy Nhất Bác về...
Trong tháng đó anh còn đổ bệnh , hôm đó hên có mẹ cậu đến đưa anh vào viện kịp . Anh bảo mẹ cậu đừng gọi Nhất Bác đến thực sự anh muốn làm phiền cậu . Nhất là trong tình cảnh như thế này
Nằm ở viện được hai ngày anh xuất viện rồi bắt xe về nhà , mở cánh cửa quen thuộc bên trong không gian lạnh tanh , bên trong chỉ có bóng tối bao phủ . Ánh mắt anh trầm xuống có vẻ rất buồn
Cuộc sống diễn ra yên bình chỉ có một mình anh , sáng làm việc nhà như thường lệ , cơm nước vẫn chuẩn bị đầy đủ . Lâu lâu lại về đơn độc về lại căn nhà kia
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ có điều không thấy người đâu...
Mẹ của Vương Nhất Bác hằng tuần sẽ đến thăm anh , mỗi lần đều mang rất nhiều đồ ăn sang cho anh . Mẹ cậu cũng hiểu ý anh nên không mắng trách Nhất Bác cái gì
Nếu có mắng thì anh lại là người chịu thiệt nhiều nhất
Tiêu Chiến ngủ trưa trên ghế không ngờ ngủ đến chiều tà mới tỉnh , ăn vội chén cơm với thịt luộc mang đồ đi giặt , rồi ngồi trên xích đu ngoài ban công hóng gió
Gió lớn thổi từng cơn , da thịt anh có chút lạnh , ánh mắt thê lương lấp lánh dưới ánh trăng tựa như vẻ u buồn của hồ thu .
Ngồi một hồi anh ngủ quên mất trên xích đu đến 2 giờ sáng vì lạnh mà tỉnh dậy mới lẽo đẽo đi xuống tìm ghế sofa quen thuộc nằm nghỉ
Dạo gần đây thời gian rảnh anh không có gì làm nên tự viết một cuốn sách , hay vẽ vời
Ở đây không có giấy tốt đễ vẽ nên anh chỉ phát họa được bằng bút chì , bức tranh chỉ có hai màu trắng đen
Sách thì anh đi siêu thị lựa một quyển sổ vừa đủ mua thêm vài cây viết , hằng ngày cứ viết vài trang rồi cất vào ngăn tủ một cách kín đáo
SPOIL MỘT CHÚT
- Muốn có sớm nếu không can thiệp thì quá trình sẽ khá lâu khoảng bốn tháng
- Còn can thiệp thì nhanh thì một tháng chậm thì hai tháng rưỡi
- Còn tùy vào cơ địa của cậu ta , nhưng sức khỏe cậu ta hiện tại không ổn lắm
Vương Nhất Bác đứng kế bên bóp bóp trán
- Cứ việc can thiệp tôi muốn kết thúc sớm
- Vậy chúng tôi ban ngày sẽ tiến hành bơm tinh dịch vào còn ban đêm sẽ do ngài xử lý được chứ?
- Được
- Nhưng mà sức khỏe cậu ta không ổn nên chúng tôi sẽ dời lịch này sang 2 tháng tới
- Được
- Nhưng mà chi phí rất đắt cậu nhắm được không?
- Vương Tổng tôi không thiếu tiền
- Được rồi mời cậu kí vào tờ giấy này coi như là giấy cam kết với chúng tôi
Kí xong Vương Nhất Bác liền rời đi
~~~~~~
Sắp hết Tết gồi mí cô ưi:((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro