Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Quá khứ (2)

Kí ức từng đợt ùa về ...chúng rời rạc rồi dần dần thành một thước phim tuổi thơ lúc nhỏ của nó

Tiêu Gia hồi đó sau nhà có quán bar nhỏ , cuối tuần ba anh sẽ mời bạn bè về ăn nhậu , quẩy tưng bừng một bữa không cần biết hôm đó như thế nào
Mấy ngày cuối tuần như thế lại là mấy ngày mà nó lao động nhiều nhất
Phải thức dậy từ sáng sớm dọn dẹp nhà cửa đến tối lại phải chạy bàn , mang rượu đến cho những người " có tiền và có quyền " nhiều khi chúng muốn giở trò anh lại kiên quyết từ chối

Bọn họ lại bày chiêu trò gì , khi Tiêu Chiến bưng rượu qua gạt chân sao cho mấy ly rượu đắt tiền rơi hết xuống sàn vỡ tan nát . Ba anh rất tức giận , nhưng ông vẫn bình tỉnh hết buổi tiệc đến khi tiễn hết khách về mới mắng anh một trận bắt anh dọn dẹp từng ngóc ngách trong quán bar này . Không xong thì không được ngủ

Nhặt hết mấy mảnh vỡ , cũng bị vài mảnh nhỏ cứa vào lòng bàn tay . Quét dọn được rất nhiều rách , anh đi đổ rác liên tục phải đến sáng mới trở về nhà chính gấp gáp lấy vội cặp sách đi học

Lên lớp , do đêm qua không ngủ nên anh ngủ gật trong giờ bị giáo viên nhắc nhở liên tục . Sáng sớm cũng chưa kịp ăn gì chỉ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi muốn chợp mặt một chút
Tranh thủ giờ ra chơi xin phép ở trên lớp , anh thu dọn tập vở nằm gục trên bàn ngủ . Bụng đói kêu mãi , anh ngủ thì có người kêu anh dậy . Đến giờ ra về , anh đi về nhà . Trên đường nhìn trong xó thấy một con mèo nhỏ nằm thu mình ở đó , anh tiến lại chỗ nó . Muốn mua gì đó cho mèo con ăn lại không có tiền , cũng muốn có ai đó bầu bạn . Nên anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi ôm nó vào lòng mang về nhà , mèo nhỏ rất ngoan suốt đường về nhà cũng không nháo gì trong vòng tay của anh chỉ nằm im đưa đôi mắt trong veo nhìn anh
-Meo, meo~
- Mèo con đợi anh chút , sắp về đến nhà rồi
Về đến nhà anh lẻn ra sau nhà , vào nhà kho . Anh dọn dẹp sạch sẽ một góc , lấy mấy cái cũ làm lấy một cái ổ ấm . Đặt mèo con vào trong đó
- Mèo con nằm đây ngoan , anh và lấy đồ ăn
Tiêu Chiến đi vào nhà , làm việc xong hết nấu luôn cả bữa tối . Lựa một miếng thịt vừa ăn xé nhỏ bỏ vào một cái chén nhỏ đem sang nhà kho cho mèo con
- Mèo nhỏ anh mang đồ ăn nè
Anh khụy chân đưa chén thức ăn , mèo nhỏ ngửi thấy mùi nên ngóc đầu nhìn vào chén . Anh lấy một mẩu thịt đưa trước mặt
- Mèo nhỏ ăn đi nha là anh nấu đó
Mèo nhỏ ăn một mẩu thịt , sau đó lần lượt mấy miếng thịt còn lại bị mèo con ăn hết . Tiêu Chiến vuốt ve nó mấy cái rồi ủ ấm lại cho nó đi vào nhà

Mọi chuyện trôi qua êm đềm , mèo nhỏ cũng đã lớn

Một hôm vẫn như mọi ngày anh vẫn mang thức ăn cho mèo nhỏ , nhưng kì lạ thay bình thường thấy anh vào nó sẽ kêu meo meo rồi chạy đến chỗ anh , nay lại không thấy tiếng meo meo lại không thấy mèo nhỏ đâu
- Mèo nhỏ , mày đâu rồi
Tiêu Chiến đi khắp nhà kho tìm nhưng vẫn không thấy , cho đến khi anh đi ra khúc sau của nhà kho . Thấy mèo con đã nằm đó , xung quanh được bao phủ bởi thứ chất lỏng màu đỏ
" Xoảng"
Chiếc chén trên tay anh rơi xuống nát tan trên nền nhà , anh lao đến ôm lấy mèo nhỏ . Cơ thể nó lạnh gắt , cứng lại . Hai mắt nhắm chặt , không mở ra nhìn anh nữa .
- Mèo nhỏ , mèo nhỏ mau mau tỉnh lại
- Mèo nhỏ , mày đừng bỏ tao mà...
Tiếng nức nghẹn trong cổ họng , nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên khuôn mặt anh . Khóc như đứa trẻ bị mất món đồ chơi mà nó quý giá nhất ....

Chôn mèo con ở sau nhà , anh lấy cây gỗ cắm xuống đất để biết là nơi của mèo nhỏ . Chén thức ăn cho mèo con anh vẫn làm , vẫn đem ra nhà kho . Nhưng lại không thấy bóng dáng của mèo nhỏ nữa . Tối đó ba anh về mắng anh vì tội dám mang mèo từ bên ngoài về nhà , bảo là nhà dư dả lắm mà đem thức ăn cho mấy thứ đó ăn , mà cũng nói thiệt nhà anh vô cùng giàu có hằng ngày có thể ngồi chễm chệ trên ghế mà thưởng thức vinh hoa phú quý , chứ đừng nói là một chén thịt nhỏ cho mèo con cũng không có

Mấy hôm đông giá rét , ra chỗ chôn mèo con tự dựng cho mèo nhỏ căn nhà nhỏ đơn giản bằng mấy que gỗ , hôm sau ra kiểm tra đã thấy căn nhà bị đá văng tứ tung , bị bao phủ bởi tuyết trắng cùng không khí lạnh lẽo

Thước phim kí ức dần mờ nhạt , có tiếng động gì đó rất lớn làm cho Tiêu Chiến đang ngủ thì giật bắn dậy . 6 giờ sáng , ả tình nhân về nhà không biết cố tình hay cố ý mà ả ta đạp cửa gây tiếng động lớn làm anh tỉnh dậy . Ả ta bước vào nhà , nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ còn cười nhếch miệng
Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống quần áo chỉnh tề ngay ngắn , bước đến nắm tay cô ta rồi rồi rời khỏi nhà . Tiêu Chiến thở một hơi đứng dậy vào nhà vệ sinh , mặc áo quần vào khoác áo mỏng rồi ra ngoài

Bắc Kinh trở lạnh rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro