Chương 1: Có thứ gì đó...
Chị tôi chết rồi, là tự tử mà chết.
Buổi sáng ngày hôm đó, do mãi không thấy chị ra ngoài ăn sáng như mọi khi nên mẹ đã nhờ tôi đến phòng gọi chị. Tôi tỉnh tỉnh mơ mơ gõ cửa phòng, càm ràm gọi chị mau nhanh lên, nhưng bên trong không có một tiếng động nào đáp lại, thậm chí cả tiếng bước chân cũng không.
Một nỗi bất an kỳ lạ dần lan tỏa trong lồng ngực, tôi lập tức gọi bố mẹ đến. Mẹ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, thế là cả gia đình chúng tôi cùng phát hiện ra sự việc.
Chị tôi nằm trên giường, yên bình và tự nhiên như thể chỉ đang ngủ, nhưng cơ thể chị cứng đơ, trắng bệch và lạnh ngắt. Trên chiếc tủ đặt cạnh giường có một lọ thuốc bị đổ, mấy viên thuốc trắng ởn kia có lẽ là thứ hung khí đã cướp đi sinh mạng chị.
Mẹ tôi không chịu nổi, bà trực tiếp đổ gục xuống bên giường, rấm rứt khóc. Cha tôi thì đứng trân trân ở một góc phòng, đôi môi mấp máy như thể muốn nói điều gì.
Chúng tôi giống như những con rô bốt bị người ta nhấn phải nút dừng, cử động sượng sùng và máy móc. Chúng tôi không biết phải làm gì cả...
Cho đến khi tôi vô tình nhìn vào chỗ phồng lên dưới chiếc váy ngủ trắng tinh của chị.
Dự cảm không lành ập đến, tôi lập tức cầm điện thoại lên, tính gọi cả cảnh sát lẫn bác sĩ tới.
Nhưng khi tôi vừa ngước lên, cha đã đứng ở ngay trước mặt tôi.
Ánh mắt ông nhìn tôi chứa đầy sự lạnh lùng và ghê tởm như thể đang nhìn một người chết. Tôi điếng người, dừng cả bấm nút, trong chớp mắt đã thấy ông cười, giằng lấy chiếc điện thoại từ trong tay tôi.
"Con đang làm gì thế hả?"
Rõ ràng là một câu hỏi vô cùng bình thường, nhưng dường như trong giọng nói của ông lại ẩn dấu một luồng ác ý vô hình. Tôi gian nan trả lời:
"Dạ, thì gọi cấp cứu ạ..."
Tôi im bặt khi lại lần nữa bắt gặp ánh mắt khủng khiếp kia. Mẹ tôi cũng đã đứng dậy, một bàn tay run rẩy đặt lên bả vai tôi, vừa thút thít vừa nói:
"Chị con thân là thiếu nữ mười tám, sao có thể để mấy ông bác sĩ đó tùy tiện chạm vào người được?"
Ta có thể yêu cầu một bác sĩ nữ cơ mà?
Thế nhưng tôi im bặt khi cha quyết định sẽ mời một bà "thầy thuốc" trong địa phương đến xem thử. Tôi nghĩ mình hiểu lý do tại sao, vì ngoài là một "thầy thuốc" ra, bà ta còn là một thầy đồng nức tiếng gần xa. Nghe bảo người tự sát thường mang oán khí rất lớn, có lẽ cha mời bà ta đến trừ tà cũng nên?
Mất thêm khoảng ba mươi phút kể từ lúc cha chạy bộ đến nhà bà thầy thuốc đến lúc ông dẫn bà ta về nhà.
Cha mẹ tôi tuy thấp thỏm đủ điều nhưng lại tiếp đón bà ta một cách vô cùng cung kính.
Bà thầy thuốc trông có vẻ chẳng khác gì một bà già bình thường, trừ việc bà ta ăn mặc vô cùng quái dị: đầu buộc tấm khăn hình vuông, cả người bị che kín bởi một tấm áo choàng đen dài. Vừa bước qua cửa nhà chúng tôi, đôi mắt to quá cỡ của bà ta đã đảo liên tục, tay vân vê mặt dây chuyền hình Phật trên cổ.
"Tà khí vô cùng nặng! Nhà này có người vừa chết oan khuất đúng không?"
Ánh mắt sắc bén của bà ta bắn thẳng vào phòng của chị tôi. Cha mẹ bèn vội vàng dẫn bà ta vào.
Vừa nhìn thấy di thể chị tôi nằm trên giường, sắc mặt bà thầy đã hơi biến đổi. Bà ta lấy trong chiếc túi đem theo ra một lọ nước trong suốt, bôi vài bận lên giữa trán và hai bên thái dương, còn nhất định bắt một nhà ba người chúng tôi ở bên ngoài rồi mới bước vào.
Bà thầy bắt đầu sờ soạng cơ thể chị tôi, vị trí đầu tiên được đụng đến quả nhiên là bụng. Ánh mắt tôi không rời khỏi vị trí đang nhô cao lên ấy, trong lòng đang không ngừng thắc mắc rằng ai đã khiến chị tôi ra nông nỗi này, thì bỗng nhiên "nó" cử động!
Cùng lúc ấy, bà thầy hét lên:
"Thần Phật trên cao ơi, cái thai này vẫn còn dấu hiệu sống!"
"Bà nói cái quái gì vậy!"
Người vừa thốt lên là cha tôi. Ông trông như thể sẽ lập tức chạy vào trong đó mà lắc lấy lắc để bà thầy, bắt bà ta rút cái câu nói vô lý ấy lại. Nhưng cuối cùng ông chỉ run giọng hỏi:
"Ý... ý bà là sao?"
Ánh mắt bà thầy dần tối lại, bàn tay nhăn nheo tiếp tục vân vê chiếc bụng của chị gái tôi:
"Cái thai cũng đã được hơn sáu tháng, cơ bản đã thành hình rồi. Nhưng con gái ông lại tự sát... chỉ sợ oán khí tích tụ, nó đã hóa thành ác quỷ cũng nên!
"Đừng có nói hươu nói vượn!"
Lần này thì cha tôi đã không thể kiềm chế được sự tức giận. Chẳng biết từ lúc nào mà trên tay ông đã cầm sẵn cây chổi lau nhà, ông điên cuồng lao vào phòng mà đập, mà quất.
"Tôi gọi bà đến đây là để trừ tà chứ không phải để bà mượn cớ bòn rút thêm từ gia đình tôi đâu, nghe chưa?"
Trong lúc tôi còn đứng ngớ ra đấy thì mẹ tôi đã lao vào can ngăn cha tôi, bà thầy thuốc chật vật lắm mới tránh được những cú đánh như trời giáng. Bà ta bước nhanh qua trước mặt tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Đúng là tội nghiệt mà. Đến khi con quỷ nó quấy phá cho thì lại sáng mắt ra!"
Tiếng rầm rập của khóa cửa vang lên sau lưng, bà thầy thuốc đã đi khỏi nhà tôi.
Tôi vừa định nói cho cha mẹ điều kỳ lạ khi nãy mình nhìn thấy thì cha đã quát lớn với mẹ:
"Cô còn đứng ở đó làm cái gì? Không mau đi mời một thầy đồng khác đến lo liệu chuyện ma chay, cô muốn con gái cô cứ phơi xác giữa trời thế này à?"
Mẹ tôi nghe vậy liền luống cuống chạy ra khỏi phòng, cha liếc nhìn tôi đứng yên lặng ở một góc, cuối cùng thì bỏ đi.
Ngay vào cái khoảnh khắc mà cha tôi khép cánh cửa phòng lại, rõ ràng tôi lại nhìn thấy thứ gì đó đang cử động dưới lớp váy trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro