Chưa đặt tiêu đề 54
Lý do nỗi ám ảnh thật đáng sợ là vì ta không biết được rằng từ lúc nào mình đã bị ám ảnh. Việc quen với lòng tham vọng đã ăn sâu vào gốc rễ và bị ám ảnh bởi một thứ gì đó cũng là lẽ thường tình. Ngay cả khi đó có là điều bất thường trong mắt người khác. Một cái hố đen mà chỉ có bản thân là không nhìn thấy. Và cái hố của Myungshin là chiếc xe đó.
Tôi đang đứng đợi quản lý ở lối vào hầm đỗ xe của công ty để đi thử một vai phụ nhỏ ở truyền hình TV mà quản lý đã giành được. Một chiếc xe ngoại vừa vặn lọt vào tầm mắt và phanh gấp rồi dừng lại trước mặt tôi. Xe của quản lý là hàng lỗi thời và cũ đến mức đi trên đường còn phải lo sợ là có thể đổ nát hay không, nên đây chắc chắn không phải là quản lý. Dĩ nhiên chủ chiếc xe này là một người mà tôi quen biết.Bộp!Myungshin xuống xe và đóng sầm cửa. Khi tôi nhìn qua, cậu ta đứng lại trước xe một lúc như đang khoe rồi chậm rãi bước tới. Chiếc xe còn chưa tháo bỏ biển số tạm thời sáng bóng không bám chút bụi. Tôi cũng đã ngờ ngợ ra khi gặp chủ tịch Kim vài ngày trước, nhưng đúng là không ngờ Myungshin lại thật sự chuẩn bị một chiếc xe mới nhanh như vậy. Tất nhiên thế này thì tôi càng hoan nghênh, nhưng tôi phải nghi ngờ là có lẽ tài lực của thằng nhãi đó tốt hơn tôi tưởng. Nghe nói là chỉ quay được vài cái quảng cáo mà thôi, phải chăng là vì đứng dưới chủ tịch Kim nên đã tiết kiệm được kha khá tiền vốn? Không thì làm sao lần này cậu ta lấy ra được nhiều tiền đến thế? Nếu đã vậy, tôi cũng không còn cách nào khác phải cố gắng khiêu khích thêm rồi."Mày liên lạc được với Cha Joong-woo đúng chứ? Hắn ta bị nhét vào cái trại mồ côi nào tao không tìm ra được.""Cái đó sao lại hỏi tao?"Được hỏi lại, Myungshin nhếch môi."Lúc nào mày gọi là Cha Joong-woo cũng đều lon ton chạy đến còn gì. Thế nên lần này gọi hắn đến gặp tao tiếp đi chứ, tên khốn."Xem ra không phải để gặp mặt mà là cho xem xe rồi. Chắc là đang muốn khoe lắm nhỉ. Tôi dằn lại tiếng cười trong lòng rồi quay qua nhìn chiếc xe. Cố tình nhìn lướt qua chiếc xe thật chậm, rồi nói ra những gì mà cậu ta muốn."Xe mày sao? Không phải mượn?""Ha! Đúng là điên thật. Không thể tin được chứ gì? Việc tao có thể dễ dàng mua một chiếc xe như thế này?"Tôi liếc nhìn cậu ta rồi lại hướng về phía xe, thờ ơ đáp lại."Đúng thế. Không thể tin được. Nói thật thì chiếc xe đó không phù hợp với độ nổi tiếng và thu nhập của mày.""Mày thì biết cái gì về tao mà nói?""Biết mày chẳng là cái thá gì ngoài một công cụ ngậm c*c cho chủ tịch Kim."Myungshin nghiến chặt răng hung tợn nhìn tôi. Chắc là vẫn còn nhớ bộ dạng của chính mình vài ngày trước ở nhà hàng cao cấp. Cuối cùng thì đã bị tôi phát hiện chỉ là một thuộc hạ bị chủ tịch Kim lợi dụng, vì vậy rất khó để tự đắc về chủ tịch Kim với tôi lần nữa. Dù cậu ta có lải nhải về chủ tịch Kim bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng có thể cười nhạo được. Giống như lúc này."À, hơn nữa, hình như mày cũng không phải là đứa duy nhất ngậm c*c cho chủ tịch Kim mà nhỉ. Cho nên cái xe đó là tài sản duy nhất còn lại của mày thôi.""Mày sủa bậy gì đó?!"Myungshin siết chặt nắm đấm và bước một bước lại gần tôi. Kể cả vậy thì tôi vẫn cười mỉa vì biết rõ cú đấm đó không thể vung tới được."Trước đó tao đã thấy chủ tịch Kim đến công ty. Trong lúc mày bận rộn ghi hình ở nước ngoài thì chính.Hyung.seok đã dính chặt bên cạnh chủ tịch Kim. Biết đâu được? Hyungseok trẻ trung hơn mày nên có khi lực mút lại khỏe hơn đấy chứ, nên có thể sẽ làm cho c*c của chủ tịch Kim dựng được lâu hơn. Dù sao thì chủ tịch Kim cũng chẳng quan tâm đó là bất cứ ai mà nhỉ, chỉ cần ngậm c*c cho lão ta là được. Cho dù là mày, hay là Hyungseok.""Thằng chó mày nói mấy thứ nhảm nhí đó từ đâu ra hả?!""Nhảm nhí? Sao thế, mày thật sự không biết, hay là giả vờ như không biết đấy?"Lần này không còn lời đáp nào nữa. Rõ ràng là cậu ta đã có chút cảnh giác với Hyungseok nên mới không thể nói dối ngay là không phải được. Tôi lại quay qua nhìn xe của cậu ta."Vào một ngày không xa, Hyungseok sẽ lái chiếc xe đó. Vậy mày sẽ lái chiếc nào đây? À, cuốc bộ hả? Nếu mày để vụt mất vị trí đó vào tay của Hyungseok thì mày đúng thật chẳng là cái thá gì cả."Myungshin nghiến răng, sau một thời gian dài cố gắng bình tĩnh lại đã thấp giọng phun ra."... Im mồm, thằng khốn.""Song Myungshin."Tôi tiến lên trước một bước và gọi tên cậu ta."Nhãi ranh khốn kiếp, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai."Không bỏ lỡ dao động nhỏ thoáng qua trong mắt cậu ta, tôi cười lộ cả răng."Không có chủ tịch Kim thì mày chỉ là một thằng phế thải mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải sụp đổ. Nếu vậy thì trước lúc đó mày vẫn phải bán cái xe đắt tiền đó thôi mà, đúng không?"Đảo mắt nhìn lướt qua chiếc xe một lượt rồi nhẹ nhàng nói thêm. Và thích thú nhìn Myungshin run tay siết nắm đấm vì phẫn nộ."Tao sẽ luôn để mắt theo dõi xem thử khi nào tiêu chuẩn xe của mày giảm xuống."
Ngày hôm sau, trước khi đến studio của tác giả Lee, tôi nhận được tin nhắn gửi từ ấn tượng hiền lành.[Hyungseok bị Song Yoohan giẫm đạp.]Chỉ là một câu cụt ngủn, nhưng đó là tin tức đáng mong chờ nhất từ anh ta trong thời gian qua. Và có vẻ như tôi đã mỉm cười trong vô thức."Nội dung có gì vui à?"Quản lý ngồi bên cạnh đang lái xe thì nhìn tôi và hỏi, rồi bỗng dưng vẻ mặt cứng đờ."Lẽ nào... không phải tên điên đó chứ?"Không phải ạ. Khi tôi vừa trả lời vừa bỏ điện thoại lại vào trong túi, ông ấy đã khẽ thở phào. Sau đó liếc nhìn tôi, ngập ngừng như có gì muốn nói rồi hắng giọng trước."Khụ khụ, tôi nói Taemin à... Khụ khụ, cậu có thân với tên điên không vậy?""Tại sao lại hỏi thế?""Hử? À... Không, tôi không có ý định can dự vào mối quan hệ của mấy cậu đâu, chỉ là..."Lại liếc nhìn. Tôi nhìn chằm chằm ý bảo ông nói, ông ấy lại hắng giọng lần nữa."E hèm, tránh xa tên điên đó một chút không phải sẽ càng tốt hơn sao? Tất nhiên là chúng ta cũng đã nhận được sự giúp đỡ vì Vilnius, nhưng tính cách vốn có vẫn là tính khí của một tên điên và một kẻ bám đuôi! Hôm qua tôi có hỏi Hansoo với quản lý road rồi, mỗi lần chỉ cần nói về người tên Jay đó là quản lý road đều khóc hết!"Ông chú đó khóc?"Thật ạ?""Đương nhiên!... Không thật sự khóc, nhưng mà nỗi khốn cùng biểu hiện trên khuôn mặt đó không khác gì nước mắt cả đâu! Có vẻ như tên điên đó thật sự đã bám riết đuổi theo quản lý road và quấy rầy nữa. Ở nhà có vợ cằn nhằn phải ra ngoài kiếm tiền, ra ngoài thì có một tên điên bám đuôi...Thật sự đến tôi cũng thấy tội nghiệp cho ông ấy..."Rõ ràng quản lý mới là người rơi nước mắt. Mà rốt cuộc thì quản lý road với tên điên có mối quan hệ gì? Tôi đã không hỏi hắn ta cái đó. Lần sau gặp lại thì đừng quên hỏi... Nghĩ đến đây thì bỗng nhớ lại lời hắn nói lúc ở bãi đậu xe. Một tuần. Kì hạn đến hỏi sự thật. Bây giờ chỉ còn lại hai ngày. Trong suốt mấy ngày này cũng không nhận được bất cứ liên lạc nào từ hắn. Có thể là hắn thật sự chỉ định chờ đợi trong một tuần. Và tự nhiên là cũng có liên quan đến kì hạn một tuần khác mà chủ tịch Kim đã đưa ra."Ông có nghe tin gì về đề án Dream không?"Quản lý ở bên cạnh đang kích động hồi tưởng về mấy tin nhắn điên khùng mà tên điên đã gửi thì đột nhiên thở dài."Hầy, vấn đề đó đúng thật là... bực bội quá mà.""Chủ tịch Kim đã hoàn toàn được quyết định trở thành Giám đốc điều hành đề án Dream rồi sao ạ?"Quản lý giảm tốc độ xe để đổi làn đường rồi dừng lại trước đèn giao thông, quay qua với đôi mắt chau mày."Đúng thế, khoảng 3 tuần sau, hội đồng quản trị sẽ họp hội nghị chính thức bổ nhiệm ông ta lên làm Giám đốc điều hành. Nhưng chưa gì đã nắm trong tay hết mọi việc của đề án Dream rồi. Dù sao thì cũng do phe đối nghịch với ngài Tổng giám đốc đứng về phía ông ta nên mới được đẩy như vậy. Việc sản xuất bộ phim truyền hình bị trì trệ trong thời gian qua cũng đang được tiến hành rồi..."Dừng lại một chốc, ông lại nghiêm túc nói thêm."Một bộ phim hay như vậy mà được tạo ra trong tay loại người như chủ tịch Kim. Thật là... Mục đích duy nhất làm phim truyền hình của ông ta là tiền bạc, vậy thì bộ phim có còn đúng với nội dung của nó không cơ chứ. Không như vậy thì bây giờ cũng đã bắt đầu đổ tiền vào việc mua đất và xây dựng trường quay rồi, số tiền đó cứ thế được đầu tư vào chắc? Rõ ràng là sẽ cố gắng kiếm lại được bằng một cách nào đó rồi. Nội dung sẽ bị cắt bỏ hết những phân đoạn ưa thích dù chỉ một chút, và sau đó sẽ bị phủ đầy bằng quảng cáo trá hình..."Quản lý lại thở dài lần nữa như nó là điều không cần nhìn cũng thấy rõ ràng."Đồng thời, có thể cũng sẽ nhét một ngôi sao Hallyu vào vai diễn như một khuôn mặt đại diện để có thể đưa sản phẩm như thế ra nước ngoài."Ông rầu rĩ nói, nhưng rồi lại đưa ra một khả năng khác với giọng điệu tươi sáng hơn."Dù vậy thì giám đốc Yoon vẫn là cổ đông lớn nhất của đề án Dream nên có khả năng sẽ ngăn chặn được. Làm ơn, giám đốc Yoon đừng để nó chuyển giao cho chủ tịch Kim mà."Xem nào. Hắn sẽ không chuyển giao nó, nhưng cổ phần thì có thể sẽ chuyển giao. Hắn cứ liên tục nói sẽ có thể bỏ qua đề án Dream vì tôi như đang một trò đùa. Đương nhiên, hắn sẽ không vì tôi mà từ bỏ nó, nhưng thế nào thì tôi vẫn có cảm giác rằng hắn sẽ nghĩ đến việc từ bỏ như một cách gì đó."Bộ phim đó, không thể sản xuất ở một nơi nào khác ngoài đề án Dream sao?""Có thể. Công ty chúng ta sở hữu bản quyền nên chỉ cần ký kết hợp đồng là được. Nhưng mà, đã ký hợp đồng với đề án Dream rồi, cả đạo diễn cũng đã ký tên nên hầu như không có khả năng lấy lại được đâu."Vậy tức là từ bỏ đề án Dream cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ bộ phim drama đó. Rốt cuộc trong đầu tên điên đã nghĩ cái gì vậy? Khi nhớ lại, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của quản lý."Hừm... Vì việc sản xuất phim bị kéo dài ra nên chắc là sắp có một buổi thử vai diễn viên. Chậc, ở đó cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền."Tiền... Chắc chắn là Myungshin cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đó nhỉ? Cậu ta biết mình không tính là quan trọng gì đối với chủ tịch Kim nên sẽ tự mình trực tiếp bỏ tiền ra để nhảy vào. Lúc đó, quản lý hình như vừa mới nhớ ra đã nhắc đến lịch trình của tôi."À mà, nghĩ lại thì tôi có nhận được liên lạc từ PD Jung. Nói là nếu có thời gian thì 3 ngày sau muốn cậu đến studio để đọc kịch bản mới."Bộ phim vẫn đang quay tốt chứ nhỉ? Tôi nhớ lại, và quản lý đúng lúc đưa ra câu trả lời."Quay phim xong hết rồi. Chỉ chờ cậu lên hình nữa thôi. Nghe nói là đã bắt đầu biên tập rồi đấy."
Bước vào studio của tác giả Lee, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi đó là thật tốt khi đưa quản lý đến cùng. Người nhận test hôm nay gồm có tôi, ấn tượng hiền lành và Hyungseok. Vì vậy, tôi đã nhắc trước là không được tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì tác giả Lee đã tay ôm ngực chạy đến từ đằng xa. Và ngay sau đó bàn tay đã đưa lên nắm tóc."AA!! Tae... Ặc! Giám đốc Choi!"Soạt. Quản lý đẩy tôi lên trước rồi giơ tay chào tác giả Lee."Xùy~ Tác giả Lee ra chỗ khác chơi đi. Xùy, xùy~"Quản lý xua tay như lùa gà. Khuôn mặt của tác giả Lee đã vặn vẹo trong chốc lát, nhưng vừa nhìn thấy tôi một mặt vô cảm thì đã cười bẽn lẽn, nhẹ nhàng tiến lại gần. Quản lý ngay lập tức khoanh tay đứng chặn phía trước. Và sau khi phì bụng đẩy tác giả Lee ra, anh ta lảo đảo lùi lại và nhìn chằm chằm vào quản lý với đôi mắt oan ức."Vì giám đốc Choi mà tôi đã tìm đến Amazon không có Taemin ở đó và với cá sấu... Với cá sấu..."Khi anh ta không thể nói tiếp được nữa vì ngậm ngùi nước mắt, đôi mắt quản lý lóe lên tia sắc bén."Sao vậy? Cậu đối mắt với con cá sấu chứ gì?""Hặc! Làm sao ông biết?!"Tôi cũng có chút ngạc nhiên giống tác giả Lee. Lần đầu tiên quản lý bắt đầu trông ra dáng một người quản lý của tôi."Tác giả Lee, cái này không có tác dụng với tôi đâu. Thế nên hãy mau chóng từ bỏ và sang bên kia làm việc của mình đi. Xùy~"Nhưng trước khi lùi bước, tác giả Lee rướn người qua một bên và nói với tôi bằng khẩu hình.'Soạn sửa đủ hết rồi.'Nhìn bóng lưng anh ta phấn chấn chạy đi lần nữa, quản lý dường như đã cố đọc miệng anh ta và lên tiếng hỏi."Tác giả Lee nói cái gì đấy? Áo mưa mua hết rồi? Gì vậy, mua hết áo mưa thì khoe với cậu làm cái gì?!"
Thời gian chụp hình cho mỗi cá nhân nhận test không quá dài. Ngược lại thời gian chuẩn bị cho nó thì dài gấp mấy lần. Và việc duy nhất còn lại sau buổi chụp hình kết thúc vào buổi tối là chờ đợi. Khi tác giả Lee nói là sẽ đưa ra kết quả ngay, ba người chúng tôi, tôi, ấn tượng hiền lành, và Hyungseok đã cùng chờ trong một căn phòng. Tất nhiên, hai người họ ngồi cách xa ra như đang phớt lờ tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người họ đang nói chuyện. Lý do rất đơn giản. Vốn dĩ khi có hai người, phần lớn vẫn là Hyungseok chủ động bắt chuyện trước, nhưng lần này cậu ta lại ngậm miệng im thin thít.Mặt mũi xanh xao, cơ thể trông mệt nhọc như bị ép đứng vững trong suốt buổi chụp hình. Phải đợi đến khi tác giả Lee hét lên 'chỉ có vậy thôi à' thì cậu ta mới cười gượng, nhưng hình như cả việc ngồi xuống không thôi cũng rất mất sức nên trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Ba người cứ thế ngồi yên trong phòng 40 phút mà không nói lời nào. Tôi kiểm tra đồng hồ rồi quay qua nhìn hai người. Như đã hẹn thì trợ lý của tác giả Lee sẽ sớm đến để thông báo kết quả.'Ba người ở lại và chờ thông báo kết quả trong 50 phút nữa. Người mà tôi nhắc đến.'Tác giả Lee giờ chắc hẳn đang ở ngoài nhâm nhi cốc cà phê, canh chừng thời gian để giữ lời hứa với tôi. Và ấn tượng hiền lành khi nhận ra tầm nhìn của tôi đã lanh lẹ chuẩn bị bắt đầu diễn xuất ngay sau cái chạm mắt."Bây giờ còn vờ vịt nữa à?"Hai người cùng đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc khi thấy tôi gây chuyện. Hyungseok chỉ nhăn mặt vì gần như không có sức để mở miệng, và ấn tượng hiền lành đã nói bằng giọng cứng ngắc."Tự dưng cậu nói cái gì vậy?""Không phải mày. Tao nói thằng Hyungseok ở bên cạnh."Bản thân bị chỉ định, cậu ta khó khăn mở miệng."Tao thì sao?""Tao nói mày cứ tiếp tục ra vẻ ta đây nữa đi.""Tao làm gì... Haa, đ*t mẹ, tao làm gì mà ra vẻ ta đây?"Tôi cố ý nghiêng đầu chòng chọc nhìn xéo cậu ta."Việc này đã được định sẵn là ai từ trước rồi chứ gì nữa. Vậy thì không phải là ra vẻ ta đây à?""Cái gì? Định sẵn... rồi?"Cậu ta nhìn lại ấn tượng hiền lành như muốn hỏi anh ta có biết không. Và dĩ nhiên là ấn tượng hiền lành đã trố mắt nhìn như đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy, lắc đầu với cậu ta. Tôi nhìn hai người họ xác nhận với nhau rồi lại mở miệng với Hyungseok."Giả vờ ngu ngơ làm gì. Thấy tao dù đã biết rõ mình sẽ không được thông qua vẫn đến nhận test buồn cười lắm sao?""Mày rốt cuộc đang nói cái quái gì...""Đó là mày.""Là tao?"Tôi cúi đầu, không nhịn được mà bật cười."Haha... Đúng là bực mình thật. 'Là tao?' Vốn dĩ mày đã giành được việc này rồi mà, lại còn 'là tao'? Mẹ kiếp, đã đến lúc này rồi thì đừng có giả vờ ngây thơ nữa."Hyungseok thật sự sửng sốt, quên cả cơn đau mà đứng dậy."Tao... giành được? Mày nói có ý gì? Tao chẳng biết gì cả mà."Thế nhưng, biểu cảm ngạc nhiên đã đông cứng trước lời nói kế tiếp của tôi."Không biết cái gì mà không biết. Mày là tay sai của Song Yoohan mà. Trong cái giới này còn có ai không biết tác giả Lee từng bị đá vì thích Song Yoohan đâu? Hơn nữa, tác giả Lee còn chưa thể quên được Song Yoohan, đến nỗi cũng không có thêm người yêu nào khác. Vì vậy đương nhiên là sẽ nghe theo Song Yoohan vô điều kiện rồi."Tôi đứng dậy cười nhạo cậu ta còn đang ngây ra."Biết điều đầu tiên tao nghe được từ staff khi đến đây là cái gì không? Tác giả Lee hôm nay tâm trạng rất tốt đấy?"Mà thực tế thì tâm trạng anh ta đã tốt sẵn rồi. Có lẽ là vì nhìn thấy tôi nên mới vậy."Nghe nói tâm trạng vui vẻ là vì sáng nay mới nhận được cuộc gọi của Song Yoohan. Có thể gọi điện vì lý do gì nữa? Chắc là nhờ chọn cấp dưới của mình rồi. Đ*t mẹ, mày cố chối bỏ cái gì?"Tôi càng nổi giận và truy bức, nhưng cậu ta chỉ thừ người ra cắn môi dưới. Cứ đứng như vậy suốt một lúc lâu mà không hề nhận ra tôi và ấn tượng hiền lành đang ngắm nghía cậu ta một cách lộ liễu. Đủ loại suy nghĩ chắc hẳn đã nảy ra trong đầu. Nếu Song Yoohan tự mình gọi điện thì có thật sự là vì chính cậu ta hay không? Nhưng để làm như vậy thì sẽ mâu thuẫn với việc cậu ta vừa bị Song Yoohan giẫm đạp. Nếu bản thân tự cảnh giác được thì sẽ thận trọng đưa ra kết luận rằng đó không thể nào là giúp mình. Và khi giữa hai hàng lông mày đã dần dần nhăn lại, cánh cửa mở ra và phụ tá đúng hẹn bước vào."Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu ạ. Theo lời của ngài nhiếp ảnh..."Người phụ tá mỉm cười với một người."Nói là hãy ở lại và thảo luận thêm về buổi chụp hình chính thức ạ. Và còn cậu Lee Taemin."Sau khi nhìn tôi, phụ tá quay lại nhìn Hyungseok vẫn còn đang đứng."Và cậu Min Hyungseok, nói là chúc về nhà cẩn thận nhé."Khi phụ tá nhắc ấn tượng hiền lành đã được chọn để đi theo, anh ta đã đứng phát dậy với khuôn mặt ngỡ ngàng."Cho tôi xin lỗi, nhưng mà hình như là có nhầm lẫn gì chăng? Tôi nghĩ là không phải tôi đâu. Mà là Hyungseok mới đúng..."Ấn tượng hiền lành ấp úng đôi chút, nhìn lại Hyungseok rồi khẽ nắm lấy cánh tay cậu ta."Cậu không sao đó chứ?"Nhưng Hyungseok đã vút, thô bạo gạt tay anh ta ra và mắng nhiếc."Mẹ nó, cút ra."Cậu ta quay bộ mặt vặn vẹo vì cau có vào trong tường. Vì thế nên không thể thấy được. Nụ cười của ấn tượng hiền lành khi nhìn cậu ta. Nhưng anh ta vẫn cố phát ra giọng nói áy náy."Hẳn là phải có nhầm lẫn gì đó. Tôi sẽ đi tìm hiểu thử xem."Khi anh ta và người phụ tá ra ngoài và chỉ còn hai người ở lại, Hyungseok ngã khuỵu như đã mất toàn bộ sức lực. Tôi bắt đầu lời thoại quan trọng nhất của màn diễn xuất lần này, nhìn chằm chằm vào cái người đang cúi gằm mặt xuống, dường như đã quên đi tôi còn ở đây."Bị Song Yoohan cho vào danh sách đen rồi sao?"Giật mình. Vai cậu ta run bắn lên và có phản ứng. Tôi thong thả chờ cậu ta ngước mắt lên nhìn rồi mới nói lời tiếp theo."Nếu không phải vậy thì chẳng có lí nào một tên chạy vặt cho Song Yoohan như mày lại bị loại khỏi việc này cả."Cậu ta chỉ cắn môi dưới đến mức sắp chảy máu. Tôi thay đổi giọng điệu, để lời nói chảy trôi nhẹ nhàng như muốn hòa giải."Không cần nhìn cũng biết vì lí do gì mà lại bị cho vào danh sách đen như thế. Cậu làm cái gì đó tốt hơn so với Song Yoohan chứ gì? Thằng nhãi đó mà phát hiện ra có kẻ làm việc gì giỏi hơn mình là sẽ tìm cách cắt bỏ ngay. Cần một lời khuyên chứ?""... Nói nhiều quá."Cậu ta gắng gượng lắm mới thốt ra được, nhưng giọng nói run rẩy không nghe ra nổi ý kháng cự tôi."Nếu không thể thoát ra được thì cứ giẫm đạp lại Song Yoohan đi."Tôi bật cười khi nhìn thấy cậu ta hoàn toàn ngẩng đầu lên. Lờ mờ nghe được giọng hỏi lại."... bằng cách nào?""Biết Song Yoohan cuồng xe hơi đến mức có thể coi là ám ảnh chứ? Đợt này đổi sang xe mới có vẻ như đã hơi quá sức với cậu ta rồi đấy. Đổi xe dễ dàng như vậy có thể là nhờ có chủ tịch Kim giúp đỡ. Nhưng nếu gặp phải trường hợp phải đổi xe ngay lần nữa... Cậu nghĩ xem, liệu chủ tịch Kim có còn thoải mái đáp ứng nữa không? Không, sẽ nổi giận. Vì vốn đã phải chi tiêu rất nhiều tiền vào việc của đề án Dream rồi mà. Nếu bị chủ tịch Kim ghét bỏ thì Myungshin sẽ chẳng còn là cái đinh gì nữa. Nếu vậy, không phải dù là cậu thì vẫn có thể mặc sức giẫm đạp hay sao?"Tôi lại chỉ ra điểm mấu chốt cho cậu ta với đôi mắt tạm thời còn đang ngơ ngác."Thế nên phải nói đến, nếu như Song Yoohan lại phải mua một chiếc xe mới."
Tôi bỏ lại cậu ta chìm đắm trong suy tưởng và ra ngoài, người ấn tượng hiền lành đã chờ tôi sẵn trước cửa vào studio."Cậu nghĩ nó sẽ thành công chứ?"Khi anh ta lo lắng hỏi, tôi gật đầu. Bởi vì trước lúc tôi bước ra ngoài thì trong mắt Hyungseok đã ám đầy ác ý."Sẽ thành công. Giờ anh chỉ cần làm thêm một việc nữa thôi.""Việc gì?""Sớm thôi, Song Yoohan sẽ cần đến tiền. Lúc đó hãy giới thiệu cho cậu ta một người."Đưa cho anh ta một tấm danh thiếp rồi bước đi. Xin lỗi quản lý vẫn còn đang chờ đợi, nhưng tôi đã tách riêng di chuyển dưới trời đêm tối mịt vì có hẹn. Một nơi quen thuộc tôi thường định kỳ ghé qua trong suốt 5 năm, và tìm đến lần nữa sau vài tháng vẫn khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Bình thường thì đây là khung giờ mà tất cả các công ty đều đã đóng cửa, nhưng vì biết khoảng thời gian này mới là đỉnh điểm của công việc ở đây nên tôi cứ thế mở cửa mà không gõ trước. Người cười khúc khích xem TV ở bên trong nhếch mép như rất vui khi gặp tôi."Ây da, ai thế này nhỉ? Lee Yoohan cậu lại cần tiền nữa sao?"Ông chủ doanh nghiệp cho vay nặng lãi mà tôi lâu rồi mới gặp lại, đã ngồi xuống và vẫy tay với tôi. Đó là tín hiệu cho tôi ngồi đối diện lão ta, nhưng tôi chỉ đứng và nói tóm gọn mục đích của mình."Vâng. Là cần tiền.""Vậy sao?"Điệu cười đã biến mất, lão ta nghi ngờ hỏi lại và 'hừm' một tiếng."Lạ thật. Cậu tuyệt đối không phải là người sẽ vay mượn tiền lần nữa.""Không phải là tôi."Nghe thấy không phải là tôi, lão ta đã quay trở lại đôi mắt của một thương nhân và lóe lên tia tham lam."Vậy là ai?""Một người nổi tiếng. Sớm hay muộn gì cũng sẽ liên lạc để vay mượn tiền. Và cứ cho cậu ta mượn toàn bộ lượng tiền mà cậu ta cần.""Người nổi tiếng sao... Cũng đáng để dùng, nhưng tôi sẽ cho mượn theo ý của tôi."Lời giễu cợt bình tĩnh đã gợi nhắc ký ức của lão ta."Tên thật là Song Myungshin, cái kẻ đã sống với tôi 5 năm trước. Và cũng là thằng nhãi đã biến mất cùng với số tiền 10 triệu won tôi đã thu được lúc đó."Tức thì, mắt của ông chủ đã lóe sáng dữ dội."À, thằng khốn đó sao? Cái thằng nhãi nhép đã ôm 10 triệu won của tôi chạy trốn đúng chứ?"
Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người hoàn toàn không đoán trước được. Ban đầu vì thấy đó là một số lạ nên tôi còn đang nghĩ là có nên bắt máy hay không, nhưng vì tiếng chuông cứ reo liên tục nên tôi đã phải nhận điện thoại, và một giọng nói quen thuộc vang lên.[Cậu Lee Baekwon, tôi là quản lý của Alice đây ạ.]Tôi có chút bất ngờ nên đã để điện thoại ra kiểm tra lại lần nữa rồi mới trả lời."... vâng."[Đã được một thời gian cậu không đến Alice rồi, cậu nghĩ sao nếu hôm nay có thể đến thăm một lần?]"Tôi không thích ạ."[...]Có một khoảng im lặng đủ lâu để nghĩ là đầu bên kia đã cúp máy, và rồi tôi lại nghe thấy giọng nói của ông.[Xin hãy suy xét lại một lần nữa đi ạ.]"Có chuyện gì vậy? Ông hãy nói thật đi."Tôi tưởng là chính giám đốc Alice đã bắt ông phải gọi điện, nhưng câu trả lời nhận được lại nằm ngoài dự đoán.[Ngài Tổng giám đốc... tâm trạng không được tốt cho lắm. Hôm qua sau khi một vị khách khó chịu ghé qua và rời đi thì ngài ấy cứ như bị rút cạn sức lực vậy. Đến mức nhìn vào cũng phải động lòng thương xót.]Xét thấy ông quản lý nói đến mức này thì có vẻ như đúng thật là đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tại sao lại bảo tôi đến đó?"Tôi đến thì tâm trạng của Tổng giám đốc có thể đổi khác sao?"[Vâng.]"..."[Nếu cậu Lee Baekwon đến thì tâm trạng của ngài Tổng giám đốc sẽ tốt hơn nhiều đấy ạ.]Nhưng tại sao chứ? Tôi đang định hỏi lại thì quản lý đã tự mình giải thích lý do.[Từ ngày phục vụ ngài Tổng giám đốc cho đến bây giờ, tôi chưa từng thấy lúc nào ngài ấy cười lớn được như khi gặp cậu Lee Baekwon cả.]Cười lớn? Chỉ có một thứ hiện lên trong đầu tôi. Mẹ nó, ý ông đang nói đến thời điểm ông ta khua chiêng gióng trống như diễu hành một mình với cái tên Lee Baekwon đó à. Thế nhưng, lời chửi rủa định phun ra đã đóng băng trước lời bổ sung nghiêm túc kế tiếp của quản lý.[Hôm đó ngài Tổng giám đốc đã cười đến mức suýt nữa phải đưa đi nhập viện đó ạ.]Tôi vẫn không biết được làm sao mà lúc này tôi lại chưa vứt quách cái điện thoại đi. Tuy nhiên, dù đối với tôi đây là khoảnh khắc muốn văng lời thô tục, nhưng đối với quản lý, ông đã nói thêm một cách vững vàng như thể đó là niềm hi vọng.[Vậy cậu có thể đến và làm cho Tổng giám đốc của chúng tôi vui vẻ hơn được không?]Thế ông muốn tôi tự mình đến đó thò đầu ra rồi chào '50 won đến rồi đây' hay là gì hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro