Chưa đặt tiêu đề 46
(*) Warning: Chứa chi tiết bạo lực có thể gây ám ảnh, nên chuẩn bị tâm lý trc khi đọc nha
Vì một cảnh quay được thêm vào mà quá trình quay phim phải kéo dài so với kế hoạch. Phân cảnh nhân vật của tôi hoàn thành công việc ở văn phòng trước khi lên sân thượng. Đạo diễn đưa một quyển kịch bản mới, giải thích là vì tầm quan trọng của nhân vật này ngày càng cao nên phải tăng thêm thời lượng, nhưng tôi không hiểu rõ cho lắm. Một cảnh quay sắp xếp đồ đạc công việc trong văn phòng trước khi tự sát thì có cái gì đáng để nhắc đến? May mắn là diễn xuất không có gì phức tạp và lời thoại cũng vô cùng ngắn.Áo sơ mi sạch sẽ cùng cà vạt thắt gọn gàng, tôi mặc một một bộ âu phục nhẵn nhụi và tóc được cố định bằng keo. Mặc dù mắt kính được đưa làm đạo cụ trông có hơi ngượng nghịu, nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người khi tôi chuẩn bị xong và đi ra ngoài. Tôi định đến gần bàn làm việc mà tôi phải diễn thì thấy quản lý và Hansoo đang dán mắt nhìn vào đâu đó. Nơi họ đặt tầm mắt lên là nơi mà PD Jung và một người phụ nữ nào đó đang thảo luận về điểm quay diễn của tôi. Quản lý và Hansoo vốn đang xì xầm to nhỏ chuyện gì với nhau, khi tôi tiến lại gần thì họ đã quay đầu lại. Thế rồi, không hẹn mà cùng đứng ngây ra mở to mắt giống hệt nhau mà nhìn. Sao vậy? Khi tôi nhìn lại với ánh mắt muốn hỏi, đột nhiên họ nhìn lướt qua tôi từ trên xuống dưới như đang cảm thụ cái gì vi diệu lắm."Woah... Trông như một người hoàn toàn khác luôn á. Không đùa được đâu."Hansoo thốt nên lời cảm thán và quản lý thì ưỡn ngực đầy tự hào mở miệng nói."Biết ngay mà. Vì khuôn mặt của Taemin không phải là kiểu đẹp trai có nét đặc trưng nên tôi đã nghĩ ở cậu ấy sẽ có thể toát ra được nhiều loại khí chất khác nhau. Ư haha~ Tôi đúng là có mắt nhìn mà.""Đúng đó, thay đổi hẳn một khí chất khác thật này. Quả nhiên đẹp trai dù chỉ một chút thôi cũng rất là quan trọng.""Chính là như vậy, phải là kiểu chỉ có chút đẹp trai như Taemin thì khi trang điểm mới nổi bật lên cái lớp trang điểm đó chứ? Haha, không phải rất tốt sao Taemin à, vì cậu chỉ đẹp trai được nhiêu đây thôi.""..."Lộp bộp. Khi cả hai đồng thời cùng đứng lùi lại, quản lý đã mở miệng."Có, có người ở đây... cậu định đánh đó à?"Tôi thật sự rất muốn đánh. Nhưng ở bên đó đã gọi tôi lại nên khi tôi quay người đi, quản lý và Hansoo đã nhanh chóng đổi mặt ngây thơ chúc 'Hehe~ Cố lên~'. Nghi ngờ rằng họ bây giờ đang rất thích thú, tôi lại gần bàn làm việc mà tôi sẽ diễn.PD Jung đang nói gì đó khi đưa kịch bản cho một cô gái bình thường bằng tuổi tôi. Cô gái mặc bộ đồ công sở giống như tôi này là một đồng nghiệp của công ty sẽ nói một lời ngắn ngủi với tôi lúc ra ngoài khi đã hoàn thành xong công việc. PD Jung đang đưa tay chỉ đạo nơi nào nên dừng để nói lời thoại, xem xét vị trí và đường di chuyển của camera theo từng bước một. Tôi lắng nghe cả hai người nói chuyện rồi kiểm tra lời thoại của cô gái trong kịch bản.'Phó phòng Kim chiều mai định đến xí nghiệp XXX đúng chứ? Mấy giờ anh đi? Tôi cũng có việc cần đến đó đây.'Sau đó tôi kiểm tra thời gian rồi cứ thế rời khỏi văn phòng là được. Toàn bộ lời thoại của tôi là '4 giờ'. Ngoài ra cũng chỉ ngồi xuống và tiếp tục sắp xếp công việc. PD Jung cũng dặn dò tôi trung tâm đường di chuyển như đã làm với nữ diễn viên rồi trước tiên là ngồi vào màn hình ghi lại cảnh quay của camera để cho tôi thời gian chuẩn bị.Phải đến sau khi phối hợp diễn với nữ diễn viên lần đầu tiên thì tôi mới nhận ra động tác của cô gái này rất tự nhiên tuy đây chỉ là một lời thoại ngắn. Nếu chỉ xét mỗi cảnh quay này, cô ấy không khác gì một diễn viên quần chúng nên khác với những gì tôi đã tưởng cô ấy là một người không có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi cảm thấy có hơi kì lạ, và trong khoảng thời gian tạm hoãn vì phải điều chỉnh lại camera, cô ấy dựa vào vách chắn và bắt chuyện với tôi."Có thật là cậu chỉ mới diễn chưa đầy 2 tháng không vậy?""Vâng.""Đây là một vai diễn có hơi quá sức đối với một người mới đó, cậu không run sợ gì à?""Không run.""Trước khi trở thành diễn viên thì cậu làm gì thế?""Tôi có nhất thiết phải trả lời không?"Khi tôi thẳng thừng đáp lại, cô gái nở một nụ cười thoải mái như đang nhịn cười lên thành tiếng."Cậu đúng là người thú vị như Hyunjoon đã nói nhỉ."Tôi nhớ ra cái tên Hyunjoon này là gọi diễn viên chính của bộ phim, cô ấy giải thích thêm."Tôi ở cùng một đoàn kịch với Hyunjoon. Vì đạo diễn Jung đang thiếu diễn viên nên đã đề cử tôi. Dù sao thì vai diễn này cũng cần kỹ năng diễn xuất mà."Lời thoại hỏi phó phòng Kim ngày mai mấy giờ đi thì cần kỹ năng diễn xuất gì? Nghĩ chắc cô ấy là người hay nói đùa, tôi chợt nhớ lại quản lý và Hansoo đã từng thì thầm gì đó khi nhìn nữ diễn viên. Có khi là một diễn viên được biết đến nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc đó, lời nói kế tiếp của cô đã lôi kéo sự chú ý của tôi."Còn nữa, tin đồn bộ phim ra mắt khá tốt đã lan rộng ra rồi đấy."Còn chưa quay phim xong mà. Quả nhiên là nói đùa à? Tôi tự hỏi, nhưng vì đã bắt đầu quay phim nên lời nói của cô ấy tức khắc cũng rơi vào quên lãng. Dù cho tôi có không run sợ như thế nào, nhưng nếu đạo diễn đã muốn tôi nhiều lần chuyển động khác nhau với tông giọng khác nhau cho phân cảnh thì tôi cũng không thể không lấy làm căng thẳng được. Nhờ quá trình quay phim phải kéo dài hơn so với dự kiến mà cảnh quay tự sát sẽ diễn ra trên sân thượng đến sau bữa trưa mới được tiến hành.
Bầu trời trong xanh không một áng mây."Trời hôm nay đẹp quá đúng không?"Chắc vì thật sự rất thích bầu trời nên từ giọng của PD Jung có thể nghe ra chút phấn khích. Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của ông nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi."Trời đẹp thì có liên quan gì đến việc tự tử vậy?"Đúng như dự đoán, mắt ông xa xăm nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn về phía tôi như đã lấy lại tinh thần vì câu hỏi thọc gậy bánh xe này."Xem nào, vì trông như sẽ đem lại một tông màu gọn gàng, sạch sẽ hơn. Vả lại, bầu trời cuối cùng trước khi chết đẹp đẽ thế này không phải cũng rất ý nghĩa sao?"Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vợi, nhưng vẫn không thể đồng tình với lời nói của ông ấy. Thấy tôi không có phản ứng gì, PD Jung nhắc đến những gì định nói về cảnh quay lần này."Trước hết thì cậu Taemin cứ thỏa sức mà diễn đi. Cậu đã từng nghĩ đến thời khắc lúc mình chết bao giờ chưa?"Tôi biết ông ấy nói thời khắc khi chết là chỉ đến khoảnh khắc tự sát tính về mặt diễn xuất, nhưng nó lại nghe ra một ý nghĩa khác đối với tôi."Vâng, tôi có nghĩ đến.""Cứ thế mà bộc lộ thôi. Vì là cảnh quay dài và camera sẽ được quay liên tục nên không cần lo lắng về thời gian đâu. Cậu có thể do dự một lúc lâu trước khi nhảy xuống, hoặc là tự lẩm nhẩm những điều mình muốn nói trước khi chết. À, bình thường khi tự tử thì người ta hay cởi giày ra rồi mới nhảy mà đúng chứ? Mang ý nghĩa thoát khỏi thế giới này. Cởi giày ra cũng được đấy. Ừm, còn gì nữa không ta..."Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng ông đã lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh. Câu hỏi đặt ra là, ngay trước lúc tự sát thì ta sẽ làm gì? Việc sẽ làm. Một số đáp án đã được mọi người đưa ra.'Gọi cho ai đó lần cuối để nói lời tạm biệt.'
'Chắc là sẽ chỉ nhìn lên trời thôi.'
'À, tôi thì muốn hát bài mà mình thích nhất.'Cũng có một số câu trả lời hài hước đem lại tiếng cười giữa các staff. PD Jung cũng nở nụ cười trên môi và nhìn lại tôi."À mà, không cần nhảy thử trước một lần cũng được đúng không?"Ông chỉ vào lan can sắt cao đến ngực. Điểm quay là trên sân thượng, nhưng nó là một sân thượng chỉ cấu thành từ 2 tầng lầu. Giống như cầu thang, sân thượng phía trên được xây dựng dẫn vào bên trong hơn so với phía dưới nên muốn nhảy xuống thì cũng phải ở khoảng tầng 1. Tất nhiên là bên dưới có đặt sẵn đệm khí rồi. Camera thì được lắp đặt bên cạnh lan can để quay đặc tả cảnh tượng khi tôi nhảy xuống. Để bắt trọn được khung cảnh của tôi trong một không gian hẹp vừa đủ đứng ngay sau lan can."Cứ làm đại đi nhé. Tự sát chỉ có một lần thôi nên nếu động tác trông thuần thục quá thì sẽ kì cục lắm đấy."Sau đó PD Jung nói 'Ồ, là vậy đó.' vỗ lưng tôi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tôi cũng đến chỗ của mình để quay phim, đứng ngay đằng sau cửa sân thượng và nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại quyển kịch bản đã đọc nát cả giấy. Một chủ nghĩa hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Đắp một tôi khác đã khắc sâu vào cái tôi nguyên bản.Mọi công việc hôm nay đều đã làm xong. Bây giờ có thể chết được rồi.Mở mắt ra nhìn thấy cánh cửa sắt. Đưa tay cầm lấy thanh tay nắm và mở cửa ra, sàn xi măng màu xám đã hiển hiện trước mắt. Ngoài cái đó và bức tường phía trước thì không còn gì lọt vào tầm nhìn của tôi nữa.Cộp, cộp, cộp...Tôi đặt chân lên sân thượng và di chuyển với một tốc độ vừa phải. Ánh mắt khóa trên lan can sắt mà tôi đang nhắm đến phía trước. Trên đường đi, tôi kiểm tra xem áo khoác đã gài kỹ nút chưa, kéo cổ tay áo ra và chỉnh đốn lại trang phục. Đến nơi sau một đoạn đường không dài, tôi đặt hai tay lên lan can cao ngang ngực và đẩy cả người lên. Trong trạng thái đó, tôi bỏ một chân qua trước rồi đến lượt chân kia, sau đó đặt chân đứng xuống khoảng không gian.Một khoảng không gian chật hẹp không còn chỗ trống để quay lại, nhưng cũng chẳng sao. Trong vô thức bỏ tay khỏi thanh lan can đang nắm lấy và bộp bộp, phủi bụi trên quần áo rồi xoay người. Đương nhiên là một chân đã bước vào không trung. Cứ thế không chút ngần ngại, chân còn lại đẩy dưới sàn. Chẳng mấy chốc, cú rơi đưa tôi vào quay cuồng cuộn xoáy bọc lấy cơ thể. Đó là cơn choáng váng vì bị cuốn vào cõi chết.
BỊCH.
Mặc dù chỉ rơi ở độ cao 1 tầng nhưng tiếng đáp xuống đệm khí lại vang khá lớn. Hơn nữa, do không có phòng bị trước nên vai trái va vào đệm bỗng nhói đến đau điếng. Tôi khó khăn nhớ ra bả vai này là bên đã bị gã chó dại đánh trúng, nhưng nỗi lo lắng nhấc lên khi đứng dậy không phải vì cơn đau nhức. Rõ ràng là phải quay thêm nhiều lần nữa rồi. Nhưng tôi lo lắng không biết phải làm sao nếu cử chỉ của tôi trở nên mất tự nhiên vì có thể sẽ vô thức di chuyển tránh chạm vào bả vai bị đau khi rơi xuống."Có bị đau ở đâu không? Tôi rút bớt không khí trong đệm ra nhé?"Khi tôi lấy tay giữ vai và bước xuống nền đất, staff chờ ở bên cạnh đã quan tâm hỏi han. Không sao đâu, tôi nói một câu rồi chậm chạp đi lên trên. Và mở cửa sân thượng ra, trong lòng mang suy nghĩ rằng mình sẽ phải leo lên cầu thang này thêm vài lần nữa, nhưng tình huống phía trên lại hoàn toàn khác với những gì mà tôi tưởng tượng.Choang, rầm. Lộp cộp.Đó là vì họ đang dọn dẹp các thiết bị phát ra tiếng ồn ào trên đây. Tôi tưởng là do họ không hài lòng với nơi này, nên đã đến gần những người vẫn còn đang tụ tập ở trước màn hình. Tuy nhiên, trước khi tôi đến bên cạnh thì những người đã xem màn tự sát của tôi chợt ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào tôi. Kể cả các staff đang hí hoáy sắp xếp lại thiết bị cũng đang len lén liếc nhìn tôi.Cái gì vậy...Tôi đang nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt khó hiểu thì PD Jung vốn còn dán mắt vào màn hình đã đứng dậy và chỉ đạo cho phó đạo diễn."Dọn đồ xong thì hôm nay tôi với ông còn phải biên tập trailer nữa, nên cùng đến văn phòng luôn đi."Chỉ một lần là qua rồi à? Tôi thừ người, nghi ngờ nhìn ông ấy. Ông đứng yên và nhìn chằm chằm vào màn hình một lần nữa, rồi mở miệng."Cậu Taemin. Buổi quay cuối của cậu là khi nào?"Buổi quay cuối là phân cảnh tôi kể lại cuộc sống thường nhật của tôi trước lúc chết. Nếu đúng theo kế hoạch thì 2 ngày sau sẽ tiến hành quay ở studio. Nhưng trước khi tôi lên tiếng, quản lý đứng giữa đám đông đang nhìn vào màn hình đã trả lời thay."Buổi quay kế tiếp của Taemin là sau 2 ngày nữa."Người đạo diễn gật đầu, chìa tay yêu cầu phó đạo diễn đưa thời gian biểu."Lùi lịch lại một chút đi.""Bao giờ vậy?"Quản lý lấy sổ ra và hỏi, đến lúc này thì đạo diễn mới quay lại nhìn tôi. Nhưng biểu cảm nhìn tôi lại có chút khác lạ. Giống như đang nghiêm túc nhìn chăm chú và chuyên tâm ngẫm nghĩ về điều gì đó."Ừm... Để liên lạc sau đi. Không bận gì lắm đó chứ?"Quản lý đáp lại là đúng vậy rồi hỏi lí do. Câu trả lời mà tôi có thể nghe là tiếng lầm bầm nhỏ của PD Jung, nhưng có lẽ đại khái là như thế này. Muốn cải biên lại lời thoại.Và tất nhiên đó là một lời nói không có chút vui sướng nào đối với tôi. A, tôi đã học thuộc cả một đoạn thoại dài ngoằng đó rồi mà. Có hơi đuối sức, tôi tiến lại gần đoàn staff dọn dẹp thiết bị như một thói quen. Định vươn tay ra để làm cái công việc tháo đèn xuống như vẫn luôn phụ trách suốt một tháng nay thì một cánh tay đã chặn tôi lại."Cứ để đó đi. Chúng tôi sẽ làm cho."Người staff tôi đã biết rõ từ khi đến đây bỗng nhiên tỏ ra tốt tính và bắt đầu tháo gỡ đèn. Theo như trí nhớ của tôi thì staff này rõ ràng là người không thích tôi cho lắm mà nhỉ. Khi lùi lại phía sau và cảm thấy có điều gì đó kì quái, tôi thấy mọi người vẫn còn đứng trước màn hình để kiểm tra cảnh quay. Lén lút nhìn một người mới như đang ngắm nghía. Sau đó lại ngó nghiêng, như một trình tự lần lượt nhìn tôi. Hay là quần tôi bị rách chỗ nào lúc nhảy xuống à? Tôi quay đầu lại kiểm tra quần và nhận thấy có ai đó đến trước mặt tôi và chỉ đứng sững."Sao vậy?"Tôi biết đối phương là Hansoo nên tôi lên tiếng hỏi, nhưng thay vì nói ra rả như mọi ngày thì cậu ấy chỉ đứng lặng nhìn tôi. Đến khi tôi không thể nhịn được và định quay đi thì cậu ấy mới mở miệng."Thật sự."Tôi lại nhìn chằm chằm cậu, giọng nói trầm trọng đã tiếp tục."Thật sự... nổi hết cả da gà đó ạ. Em không biết đó là gì nữa, nhưng kì lạ là em lại có cảm giác giống như đang nhìn một người thật sự tự tử vậy.""...""Anh không biết sao?"Biết gì? Khi được hỏi, cậu ấy nghiêng đầu rồi trả lời như đang thều thào."Anh Taemin lúc nhảy xuống, đã mỉm cười."
Quản lý phải tách ra di chuyển riêng vì việc của Cha Joong-woo nên tôi đã định đi lại bằng tàu điện ngầm. Hansoo nói là có việc phải tạt qua trường nên đã thay đồ rồi đi trước, nhưng quản lý thì còn chưa đi và đang chờ đợi tôi."Cậu định đi đâu thế?""Công ty ạ.""Đến công ty làm gì?""Chỉ vậy thôi."Tôi có cái này muốn đi tìm hiểu. Nuốt lại lời nói sau và thấy quản lý cũng không bận tâm gì nhiều đến câu trả lời của tôi."Để tôi đưa cậu đi.""Không sao đâu ạ, cứ làm việc của ông đi."Nhưng quản lý vẫn lôi kéo cánh tay tôi và nói dối rằng mình vốn dĩ cũng đang định đến công ty. Dù đã từ chối lần nữa nhưng ông ấy vẫn không chịu nghe, nên cũng đành vậy đi theo ông và nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh."Tôi nghĩ là PD Jung rất hài lòng về cậu. Ông ấy nói là sẽ chỉnh sửa lại phần lời thoại cuối cùng còn lại và khen là nhờ có cậu đấy."Vậy thì sao lại là nhờ có tôi? Tôi không hiểu, và khi nhìn lại thì quản lý đã tự mình giải thích."Do nhận được tác động từ diễn xuất của cậu. Có thể nói, ước mơ của nhiều đạo diễn chính là một diễn viên có thể truyền cảm hứng sáng tạo."Cười khẽ rồi vỗ bộp bộp vào cánh tay tôi, nói tôi đã làm rất tốt."Nhưng thật sự tôi đã rất ngạc nhiên đó. Không ngờ là cậu chỉ cứ một đường nhảy thẳng xuống như thế. Chẳng hề nấn ná hay nhìn lên trời lấy một lần. Cả việc chỉnh lại trang phục và phủi bụi trước khi chết đúng như nhân vật trong phim cũng rất hợp. Cậu lên ý tưởng chi tiết toàn bộ như thế từ lúc nào vậy?""... Tôi chưa từng lên ý tưởng về chúng."Hở? Ông ấy nhìn lại, nhưng tôi không tự chủ được mà lẩm bẩm vì thấy lời khen đó khó chịu."Đối với tôi thì đó chỉ là một diễn xuất đơn giản mà thôi."Nên không có gì để phải tán thưởng cả."Diễn xuất đơn giản? Không đâu, cậu thực sự đã làm rất tốt mà."Tôi bất giác mỉm cười vì lời nói như đang tâng bốc tôi của quản lý. Thực sự vô cùng đơn giản đối với tôi. Ngay cả khi đó là tâm trí của một ai khác."Quản lý.""Hử?""Ông đã nói là, dù cho sai lầm có lớn đến mức nào, nếu chân thành xin lỗi thì một ngày nào đó vẫn sẽ được tha thứ."Ông ấy gật đầu như vẫn còn nhớ đó là lời mà ông đã nói với Myungshin lúc sáng."Đúng thế. Ừm... Nhưng Myungshin thì. Hầy."Nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ, tôi nói với ông ấy ý kiến của tôi."Dù cho có xin lỗi chân thành đến đâu thì cũng có tội lỗi sẽ không bao giờ được tha thứ."Quản lý nói bằng một giọng bối rối vì tưởng lời của tôi đang chỉ đến Myungshin, không hiểu sao tôi lại không thể nghe rõ được ông ấy đã nói gì, có lẽ vì trong lòng tôi giờ đang bật cười. Làm thế nào có thể được tha thứ khi mà người sẽ tha thứ cho tôi đã chết rồi đây?
Quả nhiên có việc cần làm ở công ty chỉ là một cái cớ, quản lý cho tôi xuống xe rồi gấp gáp quay đầu đi mất. Còn tôi ghé qua công ty thật sự là để tìm hiểu cái gì đó. Khi đi xuống lớp diễn xuất dưới tầng hầm nơi tôi đã học chăm chỉ suốt một tháng, giảng viên vừa kết thúc tiết học đã nhận ra tôi và vui mừng tiến đến gần. Khi tôi hỏi ông về người ấn tượng hiền lành vẫn hay đi cùng tóc vàng, tôi nhận được một câu trả lời đúng như tôi đã dự đoán."À, tôi chỉ biết là bây giờ đang nhập viện rồi thôi."Ông nghiêng đầu nói thêm với vẻ mặt tối sầm."Tôi nghe tin cậu ấy đã nhập viện từ 2 tuần trước, nhưng mà vẫn chưa thấy có liên lạc gì hết..."Thấy ông không nói được hết lời, tôi hỏi ông địa chỉ liên lạc rồi cũng rời khỏi nơi đó. Nhập viện à.Tiriri~Khi gọi vào số điện thoại mà giảng viên đã đưa, âm thanh tín hiệu liên tục vang lên. Cuối cùng là nhận được tin nhắn người kia không thể bắt máy, nhưng tôi không thèm quan tâm mà tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa. Thử nghiệm mãi một lúc lâu như thế thì tôi mới nghe thấy một giọng nói yếu ớt không chút sức sống qua điện thoại.[A lô.]"Là Lee Taemin đây."[...]"Còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì không?"Đối phương vẫn không nói gì, tôi lại mở miệng."Sau 4 năm, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình và để bị đè dưới thân đàn ông."Tôi nghe thấy tiếng hít sâu một ngụm vang lên thật nhỏ ở đầu bên kia. Có phản ứng với câu 'bị đè dưới thân đàn ông' như thế thì có lẽ phỏng đoán của tôi đã đúng."Anh đã có một quyết định khó khăn, nhưng tôi hy vọng anh sẽ không thay đổi cái tâm của mình. Và anh đã nói thế này. Vì đã khó khăn lựa chọn bước đi trên con đường này nên anh sẽ không bao giờ rút chân ra."[Dừng lại...]Giọng nói run rẩy tiếp tục cùng với tiếng hít thở thô ráp.[Dừng lại đi. Sao cậu lại gọi điện cho tôi?]"Tôi muốn biết là anh có thay đổi cái tâm đó hay không."[S-Sao cậu lại muốn biết điều đó?]Tôi nở một nụ cười không thể thấy với anh ta đang ẩn ẩn tức giận."Không nhớ gì sao? Lúc nói chuyện này thì tôi còn nói thêm gì nữa. Tôi đã nói là anh phải giữ được cái tâm đó thì tôi mới có thể giúp đỡ anh được mà."Lại một tiếng hít thở, giọng nói thều thào lại vang lên.[... Giúp... đỡ? Bằng cách nào?]"Tôi có cách."Nếu đi bộ dọc theo hành lang dẫn đến sảnh tầng 1 của công ty thì sẽ thấy được ảnh của các diễn viên trực thuộc. Đứng nhìn Myungshin mỉm cười rạng rỡ trước mặt, tôi đưa ra câu trả lời."Cách để anh trả thù."
Khi mở cánh cửa phòng bệnh mà ấn tượng hiền lành đã cho biết, trông anh ta vẫn khá là bình thường so với tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt, cổ, và tay. Thế nhưng, anh ta vẫn phải tựa nửa người vào khung cửa sổ như vì gặp khó khăn khi đứng. Căn phòng đơn không rộng, chỉ có giường, TV, một tủ lạnh nhỏ và bàn. Không có quần áo nào treo trên móc, và trên bàn cũng chẳng có chai nước uống hay cốc nước nào cả. Giống như chỉ vừa mới nhập viện không lâu vậy."... Không lẽ cậu biết được gì sao?"Anh ta tiếp đón tôi bằng một câu hỏi thay vì một lời chào. Khuôn mặt luôn tươi cười giờ đã trở nên nhợt nhạt và vô cảm như đang đeo lên một lớp mặt nạ. Tôi đến gần cửa sổ rộng thoáng mà anh ta đang đứng rồi nhìn ra bên ngoài. Ở độ cao 5 tầng có thể nhìn ra bên ngoài trải đầy con hẻm chật hẹp và các tòa nhà thấp cũ đổ nứt. Tôi đã phải đi tàu điện một lúc lâu và đi bộ thêm 20 phút nữa. Sau đó lại phải tìm ra bệnh viện giữa các ngôi nhà và tòa nhà san sát nhau này trong 10 phút.Cái tên của bệnh viện bị lu mờ bởi bề ngoài bẩn thỉu và thang máy trông như sẽ dừng lại khi đi lên khó khăn hoạt động với tiếng ồn ì ạch. Anh ta nhập viện ở ngoại ô Seoul, nơi dường như sẽ không có ai đến thăm. Biết tôi đang nhìn xung quanh thay vì trả lời, anh ta lần đầu tiên thay đổi nét mặt. Nhếch môi cười giễu."Khi tôi mở mắt ra thì đã là nơi này rồi. Cho đến vài ngày trước thì tôi vẫn không biết đây là Seoul. Cậu... biết tôi đã gặp phải chuyện gì sao?""Gặp phải chuyện gì?""..."Tôi chậm rãi nhìn quanh phòng bệnh nhỏ rồi hỏi lại."Gặp phải chuyện gì?""Cậu... không phải đã biết hết rồi à?"Lẫn một chút bối rối nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ nói ra."Hay là đến đây chỉ để cười cợt tôi? Mẹ kiếp... Đến đây chỉ để xem bộ dạng thảm hại của tôi bị lừa một vố ra thế này sao?!"Khắc khổ nhưng vẫn buộc mình phải đứng vững, cả ánh mắt cũng vẫn hung tợn nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy yên tâm khi cả mắt và tai đều đã xác nhận sự thay đổi của anh ta. Có thể lợi dụng được."Tôi không biết cụ thể là anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi có thể đoán được."Ánh mắt nặng nề đã dịu đi khi nghe tôi điềm tĩnh nói với anh ta."Tôi nghe nói Song Myungshin đang đóng vai một tên chủ chứa lôi kéo các diễn viên có triển vọng rồi ném họ đến trước mặt chủ tịch Kim như một món đồ chơi. Vậy thì, anh bị sử dụng làm món đồ chơi gì?"Tôi từ tốn thêm vào khi đối diện với ánh mắt dần bắt đầu run rẩy."Bị ném vào trong một đám đàn ông đói khát như chó và bị cưỡng hiếp? Trong lúc cố giãy giụa chạy trốn thì bị tóm lại và bắt đầu đâm vật lạ vào phía sau. Anh bị đút cái gì vào? Chai rượu? Gậy gỗ?""Dừng, dừng lại đi...""Có vẻ là bộ dạng anh bị cắm một chai rượu phía sau và bò lết trên sàn khiến bọn chúng thích thú lắm. Nhưng nếu cầu xin kêu cứu thì sẽ bị đánh đập đến thương tích đầy mình. Tất nhiên là những bộ phận bị đánh kiểu gì cũng sẽ bị quần áo che chắn hết lại thôi.""Dừng lại ngay!"Anh ta lảo đảo lùi lại một bước rồi dời mắt đi. Tim đập loạn lên xuống và hơi thở ra vào nặng nề."Không muốn nhớ lại à?"Anh ta nhìn lại với ánh mắt uất hận. Không biết nên mới hỏi thật sao? Ánh mắt dữ dội muốn hỏi điều đó, nhưng tôi phải nghe được câu trả lời chắc chắn."Không muốn nghĩ lại lần nữa à. Vậy thì tôi cũng không còn việc gì phải ở đây rồi.""... Cái gì? Sao có thể?"Tôi xoay người đi và đáp lại để cho anh ta biết tôi không có lải nhải linh tinh."Nếu chỉ muốn trốn tránh đau khổ thì anh sẽ không thể nào trả thù được."Tôi bước vài bước tiến đến cửa ra và anh ta đã gọi tôi lại trước khi tôi kịp cầm lấy tay nắm cửa."Thật sự có cách sao? Tôi có thể trả thù được sao?"Chậm chạp ngoảnh đầu lại trước giọng nói nửa run, tôi thấy anh ta siết chặt nắm đấm."Như đã nghe trên điện thoại. Thế nhưng, ngay cả khi có cách thì anh cũng không thể bắt đầu được nếu cứ mãi ở trong tình trạng như thế này.""Vì sao? Là cách gì?""Anh sẽ phải trở lại cái hang ổ đó."Anh ta ngừng thở, không rời mắt khỏi tôi. Nhờ khuôn mặt không còn giọt máu đó mà anh ta thì thào một hồi lâu càng không giống như một con người."Tôi... phải trở vào cái nơi đó?""Đúng thế. Phải giấu thương tích của mình đi như nó chẳng là gì. Nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng không thể nghĩ ra ngay được mà. Nên là từ bỏ đi. Hoặc là trả thù theo cách của chính anh."Quan sát anh ta, tôi nói thêm."Cứ sống mãi như thế."Lần này tôi cầm lấy tay nắm cửa và vặn nó. Nhưng can thiệp lần hai đã lần nữa ngăn tôi đi ra ngoài."... Không muốn. Tôi... Tôi không muốn sống như thế này."Vẫn là một giọng nói yếu ớt, nhưng tôi đã nghe được thứ mà tôi muốn."Tôi muốn trả thù. Khốn kiếp, tất cả lũ chó má đó... Tôi muốn giết.sạch.hết.bọn.chúng."Tôi vẫn chưa lại gần anh ta mà chỉ tựa người vào cửa thờ ơ nhìn. Chỉ muốn giết bỏ là chưa đủ. Nhận ra ý của tôi, anh ta bỏ tay khỏi khung cửa sổ và vực thẳng cơ thể khó chịu dậy."Hỏi tôi gặp phải chuyện gì đúng chứ? Đúng như cậu nói. Bọn chúng bịt mắt tôi và nói đó chỉ là một trò chơi, rồi đưa tôi đến một căn phòng nọ. Nhưng..."Giọng anh ta càng run mãnh liệt hơn, nhưng vẫn gắng tiếp tục."Năm hoặc sáu thằng chó đã lột bỏ đồ, quay tôi lại rồi đâm rút trong người tôi. Khi phản kháng, chúng cột chặt tay tôi ra sau và đạp hăng say như đá một quả bóng đến mức tôi phải bất tỉnh một lúc. Nhưng sau đó, một thứ gì đó nóng và đau đớn đã chạm đến cơ thể và khi tôi mở mắt ra... Lũ khốn đó đã cắm một cây nến lớn vào trong lỗ hậu của tôi và đốt lên. Trần truồng... Nghĩa là ngã nhào giữa bọn chúng và chỉ có mông bị nhấc cao phơi bày ra. Thứ hành hạ tôi hơn cả vẫn là cây nến chảy giữa hai chân. Khi biết tôi đã tỉnh dậy, bọn chúng đã vừa kêu la cái gì đó vừa cười khúc khích. Và, cậu biết bọn chúng đã làm gì không? Hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nghe như là sinh nhật của một trong số thằng khốn đó. Không buồn cười sao? Vì là sinh nhật nên mới thắp nến lên đó. Khực... Tôi là cái bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật. Hahaha, buồn cười quá nhỉ?"Một giọt nước mắt chảy ra từ khuôn mặt cười méo mó của anh ta. Nhưng ngược lại thì giọng nói trở về bình thản."Trong lúc tôi trở thành cái thùng chứa tinh và nước tiểu của bọn khốn đó, có một lão ở bên căn phòng quan sát hết thảy. Đưa ra từng cái chỉ thị với giọng nói khàn đục. Hai tên cùng đút vào, và nhiều tên khác thì bắn tinh dịch vào miệng cùng một lúc. Lũ chó nhất định là nghe theo mọi lời nói của lão già đó. Nhưng cậu đoán xem, ai là người chúi đầu liếm c*c giữa hai chân cho lão già đó? Là Song Yoohan. Phải đến lúc ấy thì tôi mới nhận ra chính Hyungseok vẫn luôn lôi kéo tôi và sắp xếp gặp mặt với Song Yoohan để dắt tôi vào tròng. Hyungseok vẫn luôn biết, biết Song Yoohan làm gì, và cũng biết lão già tài trợ đó muốn gì."Anh ta ngừng nói và nhìn quanh phòng bệnh."Nói đến bệnh viện này, khi bước vào đây cậu không thấy lạ sao? Thử đoán trước tôi được nhập viện kiểu gì, tại sao tôi lại ở khoa chỉnh hình?"Mắt anh ta hướng về trên gối có ghi tên bệnh viện."Đây là nơi chuyên dùng để xử lý đống rác thải thương tích đầy người như tôi. Rõ ràng tôi không phải là người đầu tiên, đám bác sĩ và y tá kia còn chẳng chớp mắt lấy một lần trước tình trạng của tôi. Phía sau bị rách toạc và đùi bị sáp nến chảy bỏng rát. Ngược lại, họ còn thấy phiền phức vì gắp hết số sáp nến khô cứng còn sót lại trong hậu môn của tôi rất tốn công. Tôi đã nhập viện được 3 tuần rồi. Nhưng mà đi vệ sinh vẫn khó khăn lắm. Mặt tôi vẫn ổn vì lũ chó đó bảo nhau không được chạm đến mặt tôi vì là một diễn viên, nhưng những chỗ khác thì không còn ra hình thù gì nữa. Và như một khoản bồi thường, Song Yoohan nói tôi khi nào khỏi hẳn thì hãy tìm đến cậu ta. Nói là sẽ cho tôi đóng một vai thứ chính trong bộ phim truyền hình cáp TV."Sau khi kết thúc một câu thật dài, anh ta hít sâu một hơi rồi nhắm mắt trong chốc lát."Mặc kệ tôi cố gắng thế nào để quên đi hết trong 3 tuần qua thì tiếng cười hả hê của bọn khốn đó vẫn còn vọng mãi bên tai. Bài hát Happy Birthday đó vang lên cứ như một ảo thanh vậy."Khi mở mắt ra, anh ta một mặt trầm tĩnh hỏi tôi."Nếu thực sự có cách nào để trả thù như cậu nói, tôi muốn cấu xé bọn chúng và loại bỏ thứ ảo giác này. Nhưng, trước lúc đó."Anh ta lạnh lùng cắt lời và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ."Sao cậu lại muốn giúp tôi?""Tôi chưa từng nói sẽ giúp anh.""Cái gì? Nhưng mà...""Tôi chỉ nói cho anh biết phải làm thế nào để trả thù.""Đó không phải là giúp sao?"Lần đầu tiên tôi nở nụ cười với anh ta."Đúng thế. Tôi cũng có thứ phải trả thù Song Yoohan. Vì vậy, việc tôi đang làm đây chỉ là lợi dụng anh để công cuộc trả thù của tôi có thể thành công được mà thôi. Nên đừng có nhầm lẫn."Tôi nghĩ là nếu đối phương nổi giận thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh ta cứ giữ cái vẻ mặt quái lạ đó mà nhìn chăm chăm vào tôi. Một lúc lâu sau, anh ta nói ra một câu bất ngờ."Cậu đúng là một người thú vị nhỉ.""...""Nếu cậu thật sự muốn lợi dụng tôi thì không nên nói mấy lời như vậy chứ?""Vậy thì tôi phải nói cái gì? Hoàn cảnh của anh đáng thương quá, tôi muốn giúp à? Lừa gạt còn mất sức hơn vì nó không phải là việc chỉ trong nhất thời là xong mà còn phải tiếp tục níu kéo như vậy. Chỉ cần lừa được kẻ mình phải trả thù là đủ rồi."Anh ta dường như đã nở một nụ cười nhạt trong thoáng chốc nhưng ngay lập tức đã gật đầu."Đó chính là điểm thú vị ở cậu. Cậu trông như một đường vẽ lệch lạc, nhưng khi kẻ tiếp xuống phía dưới thì lại ra một đường thẳng. Kiểu như một sự thành thật ngoài dự đoán vậy."Tôi nhíu mày một chốc rồi điềm nhiên trả lời."Được thôi. Thích thành thật thì để tôi nói thêm một thứ nữa. Nếu muốn trả thù như lời tôi nói thì phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Anh sẽ phải đưa mông lên với lũ chó đó lần nữa đấy.""...""Nên nếu không thích thì thôi. Vì tính thành thật mà anh đề cao đó nên tôi chỉ đang lợi dụng anh chứ không có ý định giúp đỡ gì cả."Tôi tưởng sự im lặng của anh ta sẽ phải kéo dài, nhưng bất ngờ là không lâu sau, anh ta đã hỏi một cách vô cảm."Vậy tôi cần phải làm cái gì?"Lần này, tôi không thể mở miệng ngay mà chỉ quan sát anh ta, thong thả mở miệng."Chấp nhận đề nghị của Song Yoohan. Và cũng phải nói cậu ta là anh cũng muốn tham gia vào công việc đó."Sau đó anh ta lắc đầu."Bảo tôi lăn lộn trong cái nơi đó thì được, nhưng tôi không muốn lôi kéo người khác, hay các thực tập sinh khác không biết gì vào vụ này.""Anh không cần phải làm việc đó. Chỉ cần giả vờ thôi là được.""Lỡ bị phát hiện...""Sẽ không bị phát hiện. Song Yoohan sắp ra nước ngoài ghi hình rồi. Vì vậy, anh chỉ có một vài ngày để đánh lừa cậu ta ngay từ bây giờ. Anh có thể không cần làm bất cứ điều gì với cái cớ bị đau mà."Nếu đúng như giám đốc Alice nói trước đây thì Myungshin sắp phải đi nước ngoài. Ít nhất là 3, 4 ngày. Dài thì cũng phải một tuần."Khi đã gia nhập hội nhóm đó, anh phải cố gắng xúi giục nhãi ranh Hyungseok trong thời gian Song Yoohan vắng mặt.""Xúi giục cái gì?"Tôi nhếch một bên khóe môi."Song Yoohan bây giờ sẽ thả tay và bắt Hyungseok phải tập hợp các vật hy sinh cần thiết. Đó là lý do vì sao cậu ta luôn nhận được phần thưởng lớn. Nói với Hyungseok như thế này đi. Điều quan trọng nhất là cậu làm việc này có cảm thấy bất công không. Không phải việc liếm c*c cho chủ tịch Kim mới đúng là của cậu sao. Kể cả toàn bộ vai diễn đó của Song Yoohan đáng lẽ phải là của cậu.""Hai người đó... Cậu tính để bọn họ tự đấu với nhau à? Nhưng Hyungseok rất sợ Song Yoohan nên sẽ không nghe lời của tôi đâu. Hơn nữa, Song Yoohan có thể loại bỏ Hyungseok dễ như trở bàn tay mà."Khi anh ta lắc đầu nói điều đó khó mà xảy ra, tôi càng cong môi lên."Vậy thì biện pháp đơn giản hơn mà. Làm cho Hyungseok hết sợ Song Yoohan, và Song Yoohan không thể đụng đến Hyungseok."Sao làm được? Tôi chỉ đáp gọn."Đó là việc của tôi, đừng có lo."Anh ta có vẻ như muốn biết thêm nhiều hơn, nhưng sau đó chỉ gật đầu lẩm bẩm rằng mình đã biết."Được rồi, trước hết tôi... cứ làm những việc phải làm trước."Và rồi tôi thấy một ánh mắt nghiêm túc như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng."Vậy còn lão già đó thì sao? Cậu cũng không thể trả thù được gì chủ tịch Kim mà?""... Một người khác sẽ xử lý lão ta.""Ai?"Có người đủ tầm làm việc đó nữa sao, anh ta chờ tôi trả lời với cái nhìn kinh ngạc. Nhưng tôi chỉ có một điều có thể nói được."Có. Một tên điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro