Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 42

Tít~

Tôi kéo mở cánh cửa trước với một âm thanh máy móc, đèn ở lối vào đã tự động bật lên. Tuy nhiên, ngoài cái đó ra thì bên trong đáng lẽ phải tối mịt lúc này đã sáng đèn từ lúc nào. Lòng mang nghi hoặc, tôi cảnh giác bước vào bên trong. Nguồn điểm ánh sáng đến từ phòng khách. Vẫn không khác gì nhiều so với khi tôi đến trước kia. Cửa sổ rộng với tầm nhìn quang đãng ra màn đêm lấp lánh, kịch bản, sách và giấy tờ ngổn ngang trên sàn nhà và trên bàn.Không có gì ngoài ý muốn, ngoại trừ vấn đề là tên điên đang ngủ trên ghế sô pha. Nằm thẳng, một cánh tay đưa lên phủ trên mặt, một tay khác thì rơi khỏi ghế. Dưới đầu ngón tay chạm xuống sàn nhà, giấy viết đầy chữ tiếng Anh trải ra như quạt xòe. Sự phi lý như đổ thêm dầu vào lửa khi phải chạy đến tận đây làm tôi muốn nổi xung lên.Tôi đang định xoay người bỏ đi thì một tập tài liệu màu trắng trên bàn bừa bộn đã đập vào trong tầm mắt. Liếc nhìn, thấy tên điên vẫn chưa nhúc nhích, một tay nhặt tập tài liệu lên. Tay còn lại lấy bật lửa ra khỏi túi. Tôi không hút thuốc, nhưng lúc xuống xe buýt đã cố tình mua. Dĩ nhiên là để đốt số giấy tờ này rồi.Lách cách.Lửa bùng lên trong tích tắc. Ngọn lửa cỡ bằng móng tay cái như đang khó khăn vật lộn tách mình khỏi chiếc bật lửa. Nhưng tôi vừa quẹt bật lửa thì đã phải giữ lại đầu bật trong chốc lát. Ngay khi đưa phong bì lại gần cậu nhóc đang bập bùng vùng vẫy, tôi đã nhìn thấy dòng chữ viết ở ngoài bì thư.'Cha Joong-woo'Hở?Tôi đã không nghĩ là tài liệu mà tên điên yêu cầu lại có liên quan đến tôi. Cũng vì điều đó mà tôi đã vô thức tắt đi bật lửa. Khi nhìn thấy vài tờ giấy bên trong, tôi lấy nó ra và chỉ liếc sơ qua thì có vẻ đó là một tài liệu quen thuộc. Kiểu mẫu mà tôi đã từng thấy trước đây. Và khi hoàn toàn đổ nó ra thì tôi đã biết được lý do.'Hợp đồng'Tôi xác nhận đề mục chữ nét đậm và rồi nghe thấy một giọng nói cản trở tầm mắt tôi lướt xuống đọc tiếp."Không cần phải để ý."Ngay khi tôi quay đầu lại, tên điên đã ngồi dậy nhìn vào đồng hồ đeo tay."Vì kiểu gì nó cũng sẽ bị xé nát trong tay Cha Joong-woo thôi.""Nói thế là sao?""Nghe nói Cha Joong-woo chỉ gọi một mình cậu đến?"Lừ đừ hỏi, hắn ta xoay vai như đang giãn cơ."Đưa cho hắn xem lúc gặp nhau. Nếu nói đó là do công ty gửi thì hắn sẽ đọc thôi.""Và thẳng tay xé nó?"'A, đúng thế.' Hắn lẩm nhẩm, nhấc cả người dậy khỏi ghế sô pha và cuối cùng là xoay cổ sang trái phải. Hắn nghe từ roadie nói Cha Joong-woo đã gọi tôi đến sao? Cho dù hắn chỉ cho tôi thời hạn ba ngày thì Cha Joong-woo vẫn là tài sản quan trọng của công ty nên không thể dễ dàng bỏ tay ra được, nhưng... Tôi nhíu mày nhìn hợp đồng.Nhưng mới đó mà đã soạn hợp đồng rồi à? Rõ ràng nhìn vào việc Cha Joong-woo có thể sẽ xé nó ngay khi vừa thấy thì đó là một hợp đồng bất lợi như thế nào. Nghĩ lại thì công ty có nói là đã biết vụ bê bối này của Cha Joong-woo từ trước. Nhớ lại thông tin quản lý đã đưa cho tôi, nhưng tôi cứ có cảm giác như vẫn còn lấn cấn thứ gì đó. Có lẽ là do cái giọng tỉnh rụi khi nói 'sẽ bị xé nát' đó của hắn. Ngay lúc đó, lời nói của hắn ta đã ngăn cản dòng suy nghĩ của tôi."Phải giảm sốc trước thì khi nào đưa lại lần nữa mới cùng quản lý của cậu ký tên đàng hoàng được chứ.""Anh tin quản lý của tôi?"Anh tin là ngày mai Cha Joong-woo sẽ thay đổi suy nghĩ sao? Câu trả lời quả nhiên là 'không'."Không. Là tin Cha Joong-woo."Hắn xem đồng hồ thêm lần nữa như đang có việc cần ra ngoài và cầm áo khoác âu phục treo trên ghế lên."Càng sở hữu được nhiều thì nỗi lo sợ mất đi lại càng lớn. Chẳng lẽ bây giờ Cha Joong-woo còn có thể tức giận nhiều hơn là sợ hãi sao? Thế nên phải nhân cơ hội này mà lấy được chữ ký chứ."... Tôi tưởng anh là giám đốc cơ mà? Tôi thấy mình như bị rút cạn sức lực, có lẽ cảm giác bứt rứt khi nãy chính là vì cái kế hoạch thô thiển này đây. Trong khi các lãnh đạo của công ty được nghe nói là đang tranh luận gay gắt từ sáng hôm qua thì cuối cùng hắn lại muốn nhân lúc Cha Joong-woo đang mất hồn mất vía để ký hợp đồng có lợi cho mình? Chắc đám lãnh đạo cũng chẳng có chút tiếng nói gì, tôi nghĩ thế, rồi hắn hỏi như chỉ nhắc thoáng qua."Mà, cậu vẫn chưa nghe file ghi âm của Cha Joong-woo sao?""Nghe rồi. Nhưng nó không cần thiết nữa. Nếu không có nó thì Cha Joong-woo vẫn nghi ngờ quản lý của mình là thủ phạm nên tôi không cần phải đưa bằng chứng cho anh ta làm gì.""Không phải là cho Cha Joong-woo dùng."Gì? Khi tôi nhìn lên, hắn đã gợi nhắc cho tôi."Tôi đã nói rồi mà. Nếu cậu mở hết âm lượng thì sẽ tìm ra được thứ gì đó thú vị.""Phải, tôi tìm thấy rồi. Giọng quản lý của Cha Joong-woo bị ghi âm lại."Nhưng hắn ta chỉ cong môi cười nhạo. Cái bộ dạng ngứa đòn đó, nhưng tôi đã dằn xuống và nghĩ đến kết luận mà tôi vẫn luôn đưa ra. Tốt nhất là cứ kết thúc nhanh chóng với cái tên này đi."Vậy là xong việc rồi đúng không?"Tôi đặt hợp đồng lại vào trong phòng bì và hỏi, nhưng cái gã mặc áo khoác ngoài đã hờ hững quay lại."Cậu nghĩ tôi cố tình ghé qua nhà chỉ để đưa cậu thứ này thôi sao?""Ờ.""..."Hắn đang nhặt thứ gì đó trên bàn thì chầm chậm vươn thẳng người dậy. Sau đó lại mỉm cười như một thói quen. Đúng, thói quen là cách mô tả chính xác. Một nụ cười đã quen thành thói đến mức nhếch môi chỉ với mấy lời như thế. Tôi lại lần nữa nhận ra hắn ta chỉ là một tên điên khi giọng nói sắc bén của hắn vang lên."Dù tôi có thích cái vẻ ngô nghê của cậu đến đâu thì cũng không thể cười khi nghe điều này được."Vừa dứt lời, hắn đã 'À' nói thêm."Cậu biết 'ngô nghê' là gì chứ?"Mẹ cái tên khốn này..."Tôi biết. Đ*t, tôi chỉ kém tiếng Anh mà thôi."Tiếng Hàn vẫn khá giỏi. Bất ngờ hơn là tôi còn biết đến nhiều thành ngữ cổ. Tuy nhiên, tên điên đã bác bỏ ngay lập tức."Kém cả địa lý nữa.""Anh thì khác gì? Đến chuyến tàu đầu tiên chạy giờ nào cũng không biết."Đã thế còn thích ra vẻ hiểu biết với Tổng giám đốc vì những gì tôi đã chỉ cho. Cơn giận về lúc đó lại bùng lên và hắn ta lại đưa ra một câu trả lời càng chứng minh hắn ta chỉ là một tên điên."Cái đó không phải là thường thức.""... Vậy thủ đô của Lithuania thì là thường thức chắc?""Đương nhiên. Ở Lithuania có một hồ nước hình dạng giống bán đảo Hàn nên tất nhiên đó là thường thức đối với người dân Hàn Quốc chúng ta.""..."Gì đây... Lý lẽ kiểu gì thế này? Tôi muốn cãi lại gì đó với hắn ta nhưng không biết phải phản bác thế nào. Có khi mở miệng ra thì tôi chỉ có thể thốt lên 'Cái tên tâm thần điên khùng này!' liên tục nên tôi chỉ nói một câu."... Anh không có bạn bè chứ gì?"Nhưng đúng như bản chất là một tên điên, hắn ta không bối rối với câu hỏi này mà chỉ mỉm cười vui vẻ."Không có. Chỉ có nhiều người nghĩ tôi là bạn của họ thôi.""Vậy anh xem mấy người đó là gì?"Hắn thẳng thắn trả lời."Công cụ."Tôi cũng đã nghĩ là hắn từng sống một cuộc sống không tầm thường trong quá khứ, nhưng nhìn cái gã này tôi lại thấy tò mò. Ba mẹ của tên khốn đó đang làm công việc gì. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ đắm chìm trong tiểu sử gia đình hắn một cách không cần thiết, hắn đã nhẹ nhàng an ủi tôi."A, tôi không xem cậu là công cụ đâu."Trong khoảnh khắc đã thấy có điềm chẳng lành. Thử nói từ 'đồ chơi' đi, tôi không ngại đốt bật lửa lên lần nữa đâu, tôi quyết định rồi thò tay vào trong túi và một từ đã tiếp nối vang lên."Trái tim.""...""Có thể nói như vậy không nhỉ?"Câu hỏi chậm chạp thêm vào dường như đang tự hướng về bản thân. Với cái nhìn lặng lẽ chằm chằm như đang xác nhận lời nói đó có phải là thật không, tôi chợt nhớ lại những gì hắn nói trước kia.- Trái tim tôi lại thấy cảm động.Giọng nói lẫn trong sự dị thường như thể chính bản thân mình còn không thể hiểu nổi. Cảm giác giống với lúc đó đã pha trộn vào ánh mắt."Thấy thế nào?"Tôi ngước mắt lên như sực tỉnh bởi giọng thì thầm hỏi."Không gì hết."Tôi thờ ơ đáp lại, hắn ta quay lại từ bàn và đứng trước mặt tôi. Khác với đôi môi mỉm cười, cái nhìn lạnh lẽo đã khóa chặt lấy mắt tôi."Như đã nói trước đây, cho đến khi chết thì cậu sẽ không thể trả hết cho tội lỗi của mình được."Khi vấn đề mà tôi không muốn bị đưa ra bàn luận đã xuất hiện, tôi nhìn chòng chọc hắn ta. Nhưng ngược lại hắn chỉ hé ra một lúm đồng tiền như đang vui."Phải chết thì sự chuộc tội mới chấm dứt... Tức là. Nếu vậy thì cuộc sống hiện giờ của cậu chỉ còn là đau đớn. Cố tình chọn loại cuộc sống như vậy vì nghĩ rằng sống hạnh phúc không phải là chuộc tội nữa. Thế nên vì vậy mà cậu muốn cách biệt với tôi? Vờ tỏ ra ngu ngốc và cố gắng không nghĩ đến tất cả mọi thứ liên quan đến tôi. Vì cậu biết nếu chấp nhận tôi thì cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn.""Ngưng lảm nhảm đi.""Nhưng nói thật, nhìn thấy cậu hành động phản kháng vụng về như thế này cũng rất thú vị.""Dừng nói được chưa? Anh nghĩ anh biết gì về tôi?""Tôi biết là cậu không thể khóc một mình.""... Hả?"Đột nhiên một cơn lạnh đã chạy dọc khắp cơ thể. Tên khốn này đang nói cái quái gì vậy? Dưới sự bối rối, nỗi sợ hãi không thể hiểu được đã len lỏi vào bên trong. Có lẽ vì nhận ra tất cả những lời hắn nói đều là sự thật. Hắn đưa tay lên vuốt tóc mái của tôi, người không thể mở miệng được nữa. Thế nhưng, khác với hành động ân cần, giọng nói của hắn ta lại ẩn chứa chút tàn nhẫn nào đó."Như tôi đã nói trước đây, trừ khi cậu chết thì tôi sẽ không quan tâm cậu làm cái gì. Tuy nhiên, nếu ý nghĩ khước từ hạnh phúc của cậu lại cản trở niềm vui của tôi thì tôi không còn cách nào khác phải để mắt đến. Tôi muốn nghe cậu mong mỏi đòi tôi làm nhiều hơn khi tôi đâm vào trong cậu. Rất đơn giản mà?""Mơ tưởng đơn giản đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu.""Cái đó thì phải chờ xem. Chờ sự việc đột xuất lần này đi qua thì chúng ta cứ thế từ từ tăng tiến độ chứ?"Bàn tay đang vén tóc đã buông xuống bên cạnh và chạm đến mân mê vành tai. Tôi vùng vằng lắc đầu gỡ bỏ tay hắn ra như thấy phiền."Tự làm một mình đi.""Phải. Tôi cũng nghĩ là phải tự mình làm rồi. Cậu xấu hổ lắm mà, nên cứ theo tôi là được.""Tỉnh ngủ ngay. Có làm gì thì tôi..."Bộp!Tôi định gạt cái tay đang tới gần lần nữa, nhưng trái lại đã bị nắm lấy cổ tay. Nhưng cố tình cánh tay bị hắn nắm giữ cổ tay lại là bên có vai bị thương từ trước. Do sức mạnh trong thoáng chốc mà tôi đã nhăn mặt vô thức kêu lên thành tiếng."A-"Tôi co rụt bả vai bị đau và chửi rủa trong miệng, nhưng đột nhiên có một lực mạnh mẽ vặn lấy vai đau nhức của tôi."Ư!"Tên khốn kiếp này! Biết rõ tên điên trái lại đang bóp lấy bả vai càng thêm đau, tôi ngẩng đầu lên hung tợn nhìn hắn. Nhưng nụ cười gian trá luôn giữ trên khuôn mặt đã biến mất, hắn hỏi ngược lại tôi với đôi mắt đáng sợ."Cái này là sao?""Bỏ ra! ... Chỉ bị thương thôi."Tôi cố tách rời hắn, nhưng hắn ngược lại càng cưỡng ép bỏ tay tôi ra và tự tiện túm lấy giật bỏ áo sơ mi.Pực pực-Cùng với âm thanh, cúc áo đứt ra và rơi xuống sàn. Mày hoảng làm gì chứ? Trong khi đó, hắn đã cởi áo ra khỏi vai. Tôi cũng vô thức hướng mắt nhìn theo về phía bả vai. Vết bầm tím mới đó đã chuyển đen và lan rộng ra đến phần nối giữa vai và bắp tay. Soạt, hắn nheo mắt nhìn vết thương bị bầm, nhưng sau đó đã trở lại dáng vẻ bình thường và hỏi nhẹ."Vì sao bị thương?""Chỉ bị vậy thôi."Hắn nở một nụ cười nhìn không thấu với câu trả lời lặp lại."Ai đánh cậu?""..."Khi tôi chỉ im lặng nhìn lên, hắn đã kéo áo lên mặc lại đàng hoàng. Thậm chí còn túm chặt áo lại gọn gàng vì đã bị rơi mất cúc áo. Sau đó, hắn lùi lại một bước và nghiêng đầu sang một bên."Trông xấu quá.""Đó là tại anh.""Chỉ bị đánh thôi?"Gì? Không có khuy áo nên hắn chỉ dùng tay túm lại cổ áo bị phơi ra và hỏi như chỉ bâng quơ nhắc đến."Cậu chỉ để bị đánh thôi sao.""Anh nghĩ tôi cứ thế để bị đánh đập như một thằng ngu thôi à?"Tất nhiên là đối thủ dù cũng bị đánh trúng nhưng chẳng có lấy nổi một vết xước. Tuy nhiên, như đã hài lòng với câu trả lời của tôi nên hắn ta bỏ tay khỏi cái áo bị đứt nút và gật đầu."Được. Làm tốt lắm. Vậy thì ai?""...""Đó là ai?"Giọng nói mềm mại nhưng vào tai tôi chỉ nghe ra hắn đang giở trò dỗ dành để lấy được đáp án."Tôi sẽ tự trả thù.""Đúng, cậu sẽ tự làm. Nhưng dù đã nói đi nói lại rất nhiều lần, thì đó vẫn là vấn đề của tôi nếu cậu sẵn sàng liều chết xông vào như thế."Có nghe bao nhiêu lần thì đó cũng là một lời khó chịu, hắn vừa 'Hừm' vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không."Trong số những tên xung quanh Song Myungshin, kẻ có thể khiến cậu ra như này."Sau đó, hắn ta nhếch một bên khóe môi lên như vừa nghĩ ra ai."À, chó săn của chủ tịch Kim."'Là cái gã to con đó đúng chứ?' Hắn lẩm bẩm, tôi muốn bật lại là hắn cũng chẳng kém cạnh gì đâu, nhưng thay vào đó tôi đã đưa một lời cảnh cáo ngắn gọn."Đừng có đụng vào gã ta. Đó là con mồi của tôi."Nhưng hắn ta chỉ lờ đi và cười nhạt. Phừng phừng, cảm giác gì đó đã lại dâng lên nhưng cơn mệt mỏi đồng thời cũng kéo đến nên tôi chỉ muốn xoay người đi ra ngoài trước hắn ta. Tốt nhất là không nhìn nữa. Nhưng hắn ta đã lại giữ lấy vai tôi."A-"Khi tôi nhíu mày quặn người lại, hắn ta chỉ xin lỗi bằng miệng."Xin lỗi. Tôi quên mất cậu bị đau ở đây."Nhưng tay vẫn siết chặt vai tôi."Bỏ ra ngay."Tôi nhăn mặt đẩy cánh tay đang nắm của hắn ra, nhưng hắn chỉ cười rạng rỡ."Sao vậy? Đau lắm à?""Tôi nói là bỏ ra!""Không thích đấy."Có lẽ giờ vẻ mặt của tôi trông rất giống tên ngốc. Khi tôi chỉ mở hé miệng vì không thể nói nổi nên lời, hắn ta càng cười tươi hơn và nhìn xuống vai tôi."Nếu bẻ gãy khớp xương này, có phải trên cơ thể cậu sẽ chỉ còn mỗi dấu vết của tôi không?""...""Trông cậu có vẻ mệt rồi nhỉ."Chậm rãi buông tay ra khỏi bả vai, hắn chỉ vào phòng ngủ."Ngủ lại đi."Là vì ánh mắt của hắn ta nên tôi không thể trả lời được. Trong một thoáng chốc, cơn ớn lạnh đến rùng mình đã leo dọc lên sống lưng. Nỗi sợ hãi không biết hắn ta sẽ làm gì với tôi nếu tôi cựa quậy dù chỉ một chút. Và chỉ sau tiếng cửa đóng thì tôi mới nhận ra.Cách~Không biết từ lúc nào mà chỉ còn lại mình tôi chịu đựng trong căn nhà, khó khăn hít lấy từng ngụm hơi thở.







Trải qua một đêm bất tiện ở nhà người khác và đến trước biệt thự của Cha Joong-woo vào buổi sáng vì đã hứa với Hansoo. Đã qua được mấy ngày nhưng đám phóng viên vẫn còn trú ngụ ở ngoài căn biệt thự. Có lẽ vì nghĩ càng để lâu thì khả năng Cha Joong-woo ra khỏi nhà sẽ càng cao, nên ngược lại số lượng dường như đã tăng lên thì phải. Tôi đang đi bộ về phía lối vào căn biệt thự thì một ai đó đã cẩn thận gọi tên tôi từ đằng xa."Anh Taemin! Đằng này nè!"Ở đâu? Tôi quay đầu sang trái và phát hiện Hansoo đang nép mình trên tường tòa nhà bên cạnh căn biệt thự. Sao thằng nhóc này lại ở đó? Vừa suy nghĩ vừa tiến lại gần, cậu ấy đã kéo tôi vào chỗ ẩn náu."Em đã lấy được danh mục mà anh yêu cầu rồi đây, và cả tạp chí mà chỉ có mấy người giàu có mới đọc nữa."Rồi bế một bọc đầy sách lên."Có nhiều tài liệu quá nên em chỉ kịp đánh dấu riêng những sản phẩm chưa được phát hành thôi. Hôm qua em đã phải làm cái này đến tận sáng sớm đó...""Sao cậu phải nói thầm như thế?"Tôi khó hiểu hỏi, Hansoo đã trợn to mắt nhắc nhở tôi."Suỵt! Nói nhỏ thôi!""Vì sao?""Ở đây phủ đầy phóng viên đó!!"Như đang đề phòng phóng viên có thể đến đây, Hansoo liên tục ngó nhìn xung quanh với đôi mắt nhạy bén. Tôi nhìn cậu nhóc đầy cảnh giác và chỉ ra điểm quan trọng."Không ai trong số họ biết mặt chúng ta cả."Nhưng Hansoo tưởng như sẽ tỉnh táo lại vẫn không xê dịch gì. Ngược lại cậu ấy còn chỉ rõ ra cho tôi."Gì vậy anh! Chúng ta có đóng phim mà!"Nó còn chưa được công chiếu nữa. Không, hơn hết là chúng ta còn chưa có quay xong. Tôi đã định giải thích nhưng vì thấy phiền nên đã một mình đi ra từ phía sau bức tường. Cầm đúng một quyển tạp chí trên tay. Bỏ mặc Hansoo ở sau lưng kêu gào phải cải trang trước và đi thẳng đến phòng đã hẹn với Cha Joong-woo đang chờ đợi. Đã hơn 10 giờ nhưng tôi biết chắc là anh ta vẫn chưa ngủ. Có khi là cả đêm cũng không chợp mắt lấy một lần. Kể từ sau vụ việc nổ ra."Hức! Sao bây giờ cậu mới đến?!"Bỏ lại roadie la thất thanh phía sau và đi thẳng đến phòng khách. Đống hỗn độn vẫn bày bừa như cũ, nhưng còn có ghế sô pha là thứ duy nhất đứng yên ổn. Roadie đuổi theo nhanh chóng bước ra trước mặt tôi và chỉ vào cầu thang đi lên tầng trên."Mau lên đó đi. Anh ấy đã không ngủ mà cứ chờ mãi đó."Tôi lờ đi lời anh ta nói rồi hướng về phía ghế sô pha trong phòng khách. Phịch. Ngả người vào ghế sô pha êm ái có lưng cao rồi mở cuốn tạp chí mà tôi mang theo."Bảo anh ta xuống đây đi."Không cần phải liếc mắt nhìn cũng đủ biết mặt của roadie đang biến hóa như thế nào.Phạch, phạch.Trong một lúc, chỉ còn tiếng tôi lật tạp chí vang lên trong phòng khách. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng roadie thở dài và đi lên tầng trên. Cha Joong-woo có thể sẽ không xuống ngay lập tức, nhưng tôi cũng cần có thời gian đọc tạp chí nên không sao.Hansoo quả thật là có đánh dấu trong tạp chí. Những sản phẩm mới ra mắt chỉ vừa được giới thiệu lần đầu tiên trên trang mạng. Mặc dù lúc đó mắt tôi đã quen thuộc với tên của dòng sản phẩm, nhưng nó chẳng khác nào một mớ mật mã đối với tôi cả. Đặc biệt, tạp chí được viết rõ ràng bằng tiếng Hàn, nhưng lại toàn là phát âm tiếng Anh nên tôi không thể hiểu rõ nội dung được. Hơn nữa, trong mắt tôi thì đồng hồ nào trông cũng giống nhau, nhưng một cái là sản phẩm mới còn một cái khác thì lại là bản cũ. Lúc xem trên mạng thì tôi đã biết giá của cái đồng hồ này có thể lên tới hàng chục triệu won nên giờ phải nhìn lại bức ảnh này bằng con mắt kinh ngạc.Có gì thay đổi à? Tôi dừng trang giấy đang lật và nhìn chăm chú nó một hồi lâu. Ngay cả mô tả cũng chi chít những từ không biết xen lẫn với từ tiếng Anh. Tôi chỉ hiểu được một từ. Kiểu dáng sang trọng. Giống y hệt mà nhỉ? Tôi so sánh hai chiếc đồng hồ và nhìn xuống phần thông tin có liên quan bên dưới quảng cáo. Vẫn là những từ ngữ khó hiểu in ấn bằng cỡ chữ nhỏ, nhưng có một cái thông báo nói rằng, nó có thể chống thấm tới một độ sâu trong lòng nước. Đi biển mà sao phải mang theo đồng hồ làm gì? Ra là những người giàu có thường thích mang đồng hồ theo khi đi bơi.Nhận ra một sự thật kỳ thú, tôi lật thêm một vài trang nữa và dừng lại ở một dấu trang mà Hansoo đánh. Bên dưới cái tên tiếng Anh khó nhằn, Hansoo còn tốt bụng viết thêm cả phiên âm trong tiếng Hàn. Tôi cố lẩm bẩm nó trong miệng để không gượng gạo và rồi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Tôi cố ý ra vẻ càng tập trung hơn vào cuốn tạp chí. Tiếng bước chân đùng đùng đến gần hơn và tiếng ai đó ngồi xuống đối diện tôi vang lên. Tiếp tục ngay sau đó là lời chào của Cha Joong-woo."Thằng chó kia, sáng sớm của mày đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl