Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 25

Cái này là P24 version mới trên Ridi, khác cả bản cũ lẫn manhwa, tui đăng thành part riêng chứ tiếc bản cũ quá :(

Trước mắt là đã bổ sung vài đoạn nhỏ ở P5, 8, 10, 12, 14 (mấy part sau thì chưa đâu, đừng check làm chi ;-;) đợi sau này tui đăng P56(+) rồi báo mn cụ thể tiếp ha. Bạn nào có ý định đọc lại từ đầu thì khoan đọc, chờ tui cập nhật cho xong đã (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)À, cục gạch của em bé đã được tác giả lên đời thành smartphone rùi nha mn :)) khổ

-------------------------------------------------------------------

Cô ta vừa liếc nhìn tôi, ngón tay vừa vuốt ve đùi hắn. Có lẽ là được tiếp thêm dũng khí khi thấy tên điên chỉ nhìn mà không có phản ứng gì đặc biệt, cô ta lớn gan rướn tay lên vị trí cao hơn."Em giỏi mát xa lắm đấy, đặc biệt là bằng bàn tay này, ngài không thấy hứng thú sao?"Một giọng lạnh nhạt đáp lại dụ hoặc gợi cảm của cô ta."Tôi hoàn toàn không có hứng thú, mời đi ra ngoài."Giọng điệu dứt khoát hệt như một gáo nước lạnh dội khắp phòng. Người phụ nữ sững sờ một lúc, nhưng vẫn xoay xở lấy lại nụ cười trên môi."Ngài để em ở đây được mà. Em có thể...""Tôi nói là ra ngoài."Có vẻ là vì ngữ điệu của hắn quá mức lạnh lẽo, người phụ nữ giật nảy mình rụt người trở về chỗ ngồi. Dù vậy vẫn không có ý định di chuyển, sau đó, tôi nghe thấy hắn ta thấp giọng lẩm bẩm. Kỳ lạ là giọng nói nhỏ đó lại có thể truyền rõ đến bên tai."Những kẻ nghe không hiểu ý người khác đúng là vô dụng."Người phụ nữ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi với khuôn mặt tỉnh táo, xem ra là vừa nhớ đến cuộc phỏng vấn ở Dream."Vậy, giám đốc Yo...""Đi ra."Trước mệnh lệnh càng ngày càng rút gọn, cô ta đành phải bước ra ngoài với vẻ mặt cứng đờ. Hình như lúc nãy cô ta định nói gì đó về giám đốc Yoon? Tôi không thể rời mắt khỏi cánh cửa, và rồi nghe một tiếng trách móc."Cậu đang nhìn đi đâu?"Không, chỉ là... Tôi thẫn thờ xoay lại nhìn thì bị khuôn mặt của hắn ta kề ngay trước mắt làm cho giật mình. Sao gần thế này? Tôi hết hồn muốn lùi người về sau, nhưng trọng lượng nặng trịch bắt đầu đè lên trên vai. Hắn ta chặn đứng hành động của tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức đóng băng mới hướng về người phụ nữ cách đó không lâu mà giờ đã không còn một mảnh."Làm, làm gì?"Giọng của tôi phát ra trong vô thức như một tên ngốc. Trái ngược với tôi đang chau mày vì ý thức được điều này, hắn ta cong mắt."Cái gì?""Tôi mới hỏi anh 'cái gì' xong đấy. Cái tay này là sao?"Tôi sắc bén hỏi một câu và vặn mình để tránh khỏi tay hắn. Nhưng hắn đã giữ chặt lấy bả vai tôi, tay còn lại vươn tới ấn lên ngực. Rồi nói một câu thế này."Cậu thật nhỏ nhắn."Trong tích tắc, tôi đã hơi hoang mang không biết mình có hiểu sai ý của từ đó thành 'nhỏ nhắn' hay không. Và ngay khi chắc chắn là mình không nhớ lầm, tôi ngước mắt nhìn chòng chọc hắn."Đừng có sủa linh tinh. Tôi nhỏ nhắn chỗ nào?""Cậu có cao lớn được bao nhiêu đâu.""Tôi..."Quả thật không thể cãi nổi trước từ 'cao lớn', tôi nghiến răng. Nhưng chẳng được bao lâu đã chuyển sang uất ức. Tôi không đủ cao lớn, nhưng cũng đâu có nhỏ đâu?"Tôi thế này đã cao hơn chiều cao trung bình cả nước rồi, làm sao hả.""Người cao lớn có nhớ những con số trung bình cũng không so sánh. Chỉ có người lùn mới đi so."Sủa cái chó má gì đó. Đôi mắt cười của hắn ta nói rõ rằng hắn đang chọc ghẹo tôi. Vì vậy nên ngay cả trong đầu cứ liên tục tự nhủ mình không được phản ứng, miệng tôi lại không đi theo ý muốn."Ha, thử đấu một trận với cái kẻ chỉ cao hơn một chút so với chiều cao trung bình xem− Gì, gì đó?"Tôi chưa nói xong thì đã phải ngừng lại và cố vặn mình. Hắn ta đột nhiên đặt tay kia lên ngực tôi, áp cả lòng bàn tay sát vào. Tôi cố gắng để không giật mình, nhưng rồi vẫn co rúm lại như một con ếch hoảng sợ vì hắn bỗng dồn sức vào đầu ngón tay."Có hơi gầy."Tôi quên cả ý định muốn thoát khỏi tay hắn vì tiếng lẩm bẩm đó, lại lần nữa chau mày."Tôi mà gầy? Biết cơ bắp tôi chắc thế n..."Không ngoại trừ lần này, tôi vẫn không thể phản bác nổi. Thân hình của tên khốn ngay trước mắt này quá tốt để lấy cơ bắp của tôi ra so. Cả chiều cao lẫn cơ bắp to khoẻ khiến cơ thể hắn trông đô hơn, đến mức không còn gì để nói. Tôi vô thức hướng ánh mắt về phía lồng ngực trước mặt. Nghĩ lại thì trông nó cực kỳ vững chãi. Chẳng lẽ lúc có tôi bên cạnh thì ngồi gõ bàn phím cành cạch, đến khi không có tôi thì chỉ lo tập thể hình à?"Muốn sờ không?"Tiếng thì thầm khẽ khàng vang ngay bên tai làm tôi sửng sốt lùi lại theo phản xạ. Có điều, cánh tay quấn lấy bả vai không chịu buông đã kéo tôi ngược trở về. Tôi cố sức đẩy mạnh người hắn ra, và khựng lại trước lời nói của hắn."Tôi không ngại cho cậu sờ, nhưng mà sai vị trí rồi.""Hả?"Tự hỏi hắn đang nói gì, tôi ngước mắt nhìn lên và ngay lập tức hối hận. Với đôi mắt cười, hắn ta nắm tay tôi, cưỡng ép đặt nó xuống phía dưới. Và bắt lấy thứ nào đó đã dựng một nửa trên đùi hắn. Đ*t mẹ. Miệng tự động văng tục. Nhưng hắn ta đang dùng lực ép tay tôi xuống nên tôi không thể dễ dàng rút về được. Tôi dường như càng hoảng loạn hơn vì chưa từng bị ai áp đảo về sức mạnh đến như vậy. Cũng có thể là do mấy lời vớ vẩn của tên điên đã làm tôi mất lý trí."Được rồi, tôi cho cậu sờ.""Mẹ kiếp, thôi ng... Ưm!"Âm thanh phản kháng đã bị chặn lại bởi đôi môi thình lình ập đến. Cả hai bàn tay hắn đều đang giữ chặt cơ thể tôi, nên chỉ có môi hắn mới chặn miệng tôi lại được. Có lẽ là lúc nãy mới bị một lần ở trước cửa, giờ tên khốn này lại làm nữa, nên cơn bực tức đã xộc lên trước. Chỉ là lần này khác với trước đó, có lẽ vì đôi môi chỉ mang mục đích chặn lời, nên sau một nụ hôn nhẹ nhàng đã nhanh chóng tách ra. Tất nhiên tâm trạng còn thấy khó chịu hơn. Lần ở trước cửa là với lý do giải thoát tôi khỏi Myungshin, nhưng lần này toàn bộ đều là đùa giỡn và trêu chọc tôi một cách lộ liễu. Cũng như một đứa trẻ càng hứng khởi hơn khi tôi trừng mắt nhìn nó."Thuận theo ý muốn của cậu rồi còn gì, cười lên đi chứ."Tông giọng trầm bổng pha lẫn tiếng cười chọc ngứa tai. Tại sao người phụ nữ thật sự muốn sờ thì ghét bỏ đuổi đi, còn tôi bị ép sờ vào thì lại vui sướng chứ? Tên khốn này bị điên chắc? ... À, hắn bị điên thật. Thế là tôi lại nổi nóng. Quả nhiên là lúc có cảm giác khác lạ trên sân thượng thì mình phải mặc kệ hắn bỏ đi ngay mới đúng. Dường như tôi đã thả lỏng một chút sức khi nhớ lại khoảnh khắc đáng hối hận kia. Bất thình lình, bàn tay giữ chặt vai đưa lên nắm tóc tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cảnh cáo đầy khắc nghiệt."Lúc ở cạnh tôi không được suy nghĩ đến gì khác.""A, đ*t, tôi đang nghĩ về anh còn gì."Thấy oan ức nên tôi buột miệng phản bác dữ dội và cố gắng gạt tay hắn ta ra. Thế nhưng kỳ lạ là bỗng nhiên hắn không có phản ứng nào nữa, tôi ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn xuống tôi với đôi mắt không còn ý cười. Tôi bất giác sững người."Cậu nghĩ về tôi?""... thì, tôi chỉ đang chửi anh thôi. Chả có gì đâu."Đúng thật là chẳng có gì đáng nói cả, nhưng lời tôi vừa nói không hiểu sao nghe cứ như đang biện minh. Ánh mắt nhìn chằm chằm tôi ngày một áp lực."Là thật.""Biết rồi."So với câu trả lời của hắn, tôi càng bận tâm đến hơi thở lần nữa chọc ngứa bên tai. Và càng đáng bận tâm hơn là đôi mắt không cười kia."Lee Yoohan."Hửm? Tôi lẩm bẩm đáp, chỉ là âm thanh không kịp phát ra. Môi lại bị chặn. Tôi đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng lần này hắn áp đảo tôi bằng sức mạnh của mình như thể sẽ chế ngự bất kỳ phản kháng nào của tôi dù chỉ một chút. Khó thở quá. Giống như một sự ràng buộc khống chế tôi chứ không phải một nụ hôn. Vì vậy, ban đầu khi tôi phản kháng, dường như tôi nghe thấy một yêu cầu tàn bạo từ trên môi.'Mở miệng ra.'Tôi nuốt lại tiếng chửi thề và dồn sức vào bàn tay đẩy hắn ra, nhưng trái lại càng đẩy cả người tôi ra phía sau và hắn được đà lấn tới. Trong khi tôi giãy giụa thoát ra, hắn ta nắm như trói chặt tay tôi, chen đầu lưỡi vào miệng và cắn nuốt hết hơi thở của tôi.Hai người đàn ông trưởng thành quấn vào nhau như vật lộn nhích chiếc ghế sô pha từng tí một và phát ra âm thanh 'kít, kít'. Tiếng thở hổn hển không dứt vang lên theo từng cử chỉ phản kháng, nhưng cuối cùng tôi lại kiệt sức trước vì sự áp đảo của cái kẻ không chút lay chuyển này. Không, tôi tự biện bạch là mình chỉ tạm thời hết hơi mà thôi. Cảm giác thất bại vì không thể làm được gì ập vào tôi như một nỗi hổ thẹn.Càng nực cười hơn nữa là hành động lấy tay xoa đầu tôi của hắn khi thấy tôi ngừng kháng cự, cứ như đang khen thưởng vậy. Nhưng dịu dàng chỉ có thế. Nối tiếp nụ hôn vẫn chỉ có hôn. Nói đến tình cảm giữa hai người với nhau thì hoàn toàn không có thứ gì gọi là yêu thương trìu mến.Thế nên tôi trái lại cảm thấy càng nhẹ lòng hơn. Toàn bộ chỉ có khoái cảm tiếp xúc qua da, về mặt thể xác là kích thích tôi. Đối tượng vừa hay cũng thích hợp. Cái tên điên khùng này là đối tượng mà tôi có làm gì cũng chẳng thấy tội lỗi. Không, trên hết là chỉ hôn thôi đã thấy tuyệt rồi. Kỹ thuật rất tốt.Đối diện tôi chỉ nằm thở dốc, hắn chậm rãi cạy mở miệng lớn hơn và cử động đầu lưỡi. Cảm giác có người khác chạm môi tê dại như có dòng điện xẹt qua. Sức nóng của hắn lấp đầy miệng đã trào lên đến tận trí óc. Cứ làm một con búp bê không chút phản ứng như này không hợp với tính cách của tôi. Nếu đã không thể phản kháng được thì thà chấp nhận đi còn hơn. Chính tôi cũng muốn mà. Ham muốn dục tình đã sục sôi sau một thời gian dài.Tôi vươn tay ôm cổ hắn, lần đầu tiên chủ động di chuyển môi mình. Buồn cười là phản ứng của tôi đã khiến hắn ngừng chuyển động như chợt khựng lại trong giây lát. Tôi mặc kệ phản ứng của hắn và rên hừ một tiếng như thở dài. Cảm giác môi chạm môi ấy thật tốt. Đầu lưỡi tôi di chuyển và chạm vào lưỡi hắn len lỏi trong miệng.Chẳng mấy chốc, va chạm đã biến thành quấn quít, tốc độ hôn chậm dần lại một lần nữa nhanh hơn. Nếu như nụ hôn cưỡng chế lúc đầu là để áp chế tôi, thì lần này khiến tôi có cảm giác như hắn đang gấp gáp đến mức không thể kiểm soát được tốc độ. Đùi bên dưới đụng đến hạ bộ của hắn. Dương vật cương cứng liên tục đè lên chân tôi. Hơi thở dồn dập của hắn phả vào miệng. Dường như tay tôi cũng đã vò nắn lưng hắn trong vô thức.Thời điểm đó, nụ hôn đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên. Tôi buộc mình ổn định hơi thở và chớp chớp mắt. Hả, làm sao thế? Và rồi ngừng suy nghĩ khi đối diện với ánh mắt nhìn tôi từ phía trên. Ánh mắt tối sầm nhuốm đầy dục vọng. Nhìn đôi mắt đó, chỉ còn một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Sẽ bị hắn nuốt trọn mất.Nỗi lo sợ này như sương mù giăng kín tâm trí tôi. Nhưng không có chuyện bị nuốt trọn. Hắn ta cứ thế ngồi thẳng dậy và tách khỏi người tôi. Sau đó ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, đưa tay vuốt tóc và ra lệnh."Cậu đi đi."Lúc đầu tôi tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn hắn kéo điếu thuốc trên bàn, tôi biết trò chơi này đến đây là hết. Tôi thậm chí còn chẳng tức giận vì điếng người. Chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt sững sờ, rồi đay nghiến phun ra."Anh không nói thì tôi cũng đang muốn đi đây, nhạt nhẽo quá mà."Chẳng nhớ làm sao mình mở cửa đi ra ngoài. Có điều, ngay sau tiếng bật lửa lách tách trước khi tôi đóng cửa lại, dường như tôi đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn."Mẹ kiếp. Gì đây, thứ cảm xúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl