Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nam Hồn đẫm máu

Ai đó đã nói rằng,thanh xuân quả thực là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
________________
Trời tuyết rơi vẫn chưa ngớt,Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn,suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi lại thôi,cuối cùng giẫm lên nền tuyết lạnh,nhanh chân bước lên xe bus về nhà.
Từ phía không xa,một bóng lưng âm thầm xuất hiện,nhìn theo bước chân Hiểu Tình cho đến khi chiếc xe bus khuất sau cuối đường rồi quay lưng rời đi.
Hiểu Tình về đến nhà,đã bày sẵn một mâm cơm thơm nức mũi,vô cùng hấp dẫn.
Tống Kiến Khoa-ba dượng của Hiểu Tình lúc này từ trong nhà ra,tươi cười:
- Hiểu Tình,mau vào rửa chân tay rồi ăn cơm này!
Hiểu Tình không nóng không lạnh đáp:
-Dạ!
Tống Kiến Khoa là ba dượng của Hiểu Tình,sau biến cố năm đó một thời gian,mẹ cô đã tái hôn với người đàn ông này.
Ban đầu,Hiểu Tình cũng không thể chấp nhận được,nhưng sau đó cô cũng dần nhận ra người đàn ông này rất tốt,nấu ăn cũng rất ngon.Gia đình 3 người bọn họ cứ thế sống yên bình suốt gần 10 năm qua.
Bữa cơm trôi qua nhanh chóng,Hiểu Tình sau khi rửa bát,liền vào phòng,đọc lại cuốn nhật ký cô đã viết từ rất lâu,có đôi chút nhuốm màu thời gian.
Đôi mắt Hiểu Tình hơi cụp xuống,ánh mắt hơi buồn khi nhớ về năm ấy.

10 năm trước....
Hiểu Tình lúc này vẫn còn là một đứa trẻ 7 tuổi.
Hôm ấy,cô thấy mẹ mời hai mẹ con đậu xe đã lâu trước mảnh đất nhà cô đến nhà,cũng không quá thắc mắc.
Họ nói chuyện rất lâu,họ kể về những thứ xảy ra trong cuộc đời mình,nhưng cô nhận ra những gì mẹ kể đều là nói dối,hóa ra họ không phải là người quen.
Hiểu Tình không hiểu tại sao mẹ cô lại nói dối cho đến khi cô nghe được cuộc hội thoại của mẹ cô với một người nào đó:
-Tôi khá chắc đó là cô ta!Cô ta đưa theo cả con trai!
Đầu dây bên kia cũng đáp lại:
-Nhanh trừ khử cô ta đi,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
Hiểu Tình vô cùng hốt hoảng,nhưng lúc này mẹ cô đã ngừng gọi điện,bước ra ngoài.
Hiểu Tình chạy ra ngoài,thấy cậu bé kia vừa bước ra từ nhà vệ sinh,cô liền kéo cậu ta lại:
-Mau...mau chạy đi,mẹ tôi muốn hại mẹ con cậu!
Lúc này,Ngân Hà từ bên ngoài gọi vọng vào:
-Hiểu Tình!Lát con ở nhà nhé,mẹ định ra ngoài có chút việc!
Cậu bé ấy vội vàng chạy ra ngoài,Hiểu Tình cũng chạy theo,nhưng không thấy mẹ mình đâu nữa.
Cho đến khi Hiểu Tình trông thấy cậu bé ấy chạy ngang qua mình với vẻ mặt hốt hoảng,cô mới kéo cậu lại:
-Cậu chạy ra khỏi đây đi,tôi sẽ chỉ đường!
Cậu bé đó cũng nhanh chóng bước theo.
Hiểu Tình đưa cậu ta đến chân cầu,nói:
Cậu hãy rời đi đi,có lẽ mẹ tôi sẽ tìm được cậu đấy!
Cậu bé ấy gật đầu,Hiểu Tình cũng rời đi ngay sau đó.
Cô quay lại nhà mình,Ngân Hà nghi hoặc hỏi:
-Con vừa đi đâu vậy?
Hiểu Tình hơi hoang mang,nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
-Con vừa ra công viên, tại bạn con nói ở đó có bán kẹo bông gòn,mẹ xem này!
Trên tay cô cũng đang cầm một cây kẹo bông.Ngân Hà tạm thời không còn nghi ngờ,liền nói:
-Mẹ có chuyện phải ra ngoài chút!
Nhưng khi cô đi lấy đồ và quay lại xe,Hiểu Tình đã ngồi sẵn ở trên ghế.
Chiếc xe vừa rời đi không lâu,ở bên trên cầu,một tiếng nổ vang lên,Hiểu Tình nhận ra đó là chiếc xe Ferrari mà hai mẹ con ban sáng đã đi.
Chiếc xe đột nhiên bốc cháy giữa trời tuyết rơi,ngay sau đó liền lao xuống vịnh nước.
Hiểu Tình như đã hiểu ra vấn đề,vội chất vấn mẹ:
-Mẹ,mẹ đã hại chết cô ấy sao?Tại sao mẹ lại làm như thế chứ?
Ngân Hà bất ngờ trong thoáng chốc,sau đó liền đáp lại:
-Con nói cái gì vậy?
Hiểu Tình vô cùng căng thẳng:
-Con biết là do mẹ làm,mẹ nói đi?Tại sao vậy?
Hai mẹ con cứ thế nói qua lại,không để ý một chiếc xe đi từ phía ngược lại với tốc độ lớn không có dấu hiệu dừng lại.
"Ầmmmm"
Tiếng hỗn loạn vang lên không ngớt,tiếng xe cảnh sát,xe cứu thương liên tục thay phiên nhau cùng tiếng xôn xao...
Vịnh Nam Hồn rực cháy trong phút chốc giữa trời tuyết rơi cuối năm,2 tai nạn liên tiếp ập tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miemie