Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

20 giờ trước....
Khi hai mẹ con Sương Tử bắt đầu khởi hành đến trung tâm mua sắm mua ít đồ vặt vãnh cho giáng sinh sắp tới,cũng không ngờ biến cố lại ập đến nhanh chóng vậy.Thì cũng là lúc một chiếc xe đen không thể nhìn rõ biển số âm thầm đậu dưới một tán cây mà từ lầu 2 của căn nhà hoàn hảo không thể nhìn thấy được.
Thanh Đình lúc này đang soạn thảo một số công văn gửi cho cấp trên,cũng không hề phát giác ra sự xuất hiện của chiếc xe 7 chỗ phía dưới.Nhưng cô con gái nhỏ Tự Hoa lại cảm giác được sự nguy hiểm,nhanh chóng đánh tiếng với cha:
-Bố,con có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta!
Bộ dạng như bà cụ non của Tự Hoa-một cô bé năm nay mới chỉ 5 tuổi không những không chọc cười Thanh Đình,ngược lại lại khiến ông cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh nhà mình.
Quả thực phía dưới đúng là có một chiếc xe màu đen,nhưng Thanh Đình cũng biết rằng bây giờ cũng không còn cơ hội để trốn thoát khỏi đây nữa.Lập tức anh đưa Tự Hoa rời khỏi phòng làm việc,dự định tiến tới căn hầm bí mật của căn nhà,nhưng không còn kịp nữa.Lúc này,một toán người từ bên ngoài xông vào với đầy đủ vũ khí.
Thanh Đình chỉ có thể nhanh chóng kéo Tự Hoa vào một góc,dúi vào tay cô bé chiếc điệnv thoại di động,vội vàng nói:
-Con lấy điện thoại bố thông báo cho mẹ bảo họ đêm nay đừng quay về,bố hôm nay có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều,con cũng phải đến căn hầm dưới kia,trốn thật kỹ vào.Ngộ nhỡ có bị bọn chúng bắt được thì hãy dùng đến “thứ đó”.Sau đó tìm cách đến thành phố D,tìm một người tên là An Lạc,cô ấy có thể giúp cho con.Nhanh lên!Không còn kịp nữa rồi!
Sau câu nói ấy của Thanh Đình,Tự Hoa men theo căn phòng,mở ra mật đạo sau kệ sách và tiến vào căn hầm bí mặt.
Bên ngoài kia,ẩu đã cũng đã nổ ra.Thanh Đình một mình phải đối phó với gần chục tên trang bị vũ khí,quả thực không dễ dàng để đánh bại chúng.Đến khi tên cuối cùng gục xuống,cũng là khi anh đã sức cùng lực kiệt,nhưng thực không ngờ đến,lúc này tên cầm đầu mới ung dung tiến vào,dễ dàng cho người đưa Thanh Đình đi.
Họ đưa nhau lên chiếc xe ban nãy,một nhóm người cũng lùng sục suốt vài tiếng đồng hồ trong căn nhà nhưng rốt cục cũng không thể tìm thấy thêm một ai nữa,cuối cùng chúng phải rời đi trong bất mãn.
Chẳng rõ chúng đã đưa Thanh Đình đi đâu,nhưng Tự Hoa lúc này thì đang mân mê chiếc điện thoại,gửi cho Sương Tử một dòng tin :
“Mẹ, “bọn chúng” đã phát hiện ra nhà chúng ta,ban nãy chúng đã đưa người đến,con may mắn trốn được xuống mật đạo,còn bố thì con không chắc tình hình trên đó thể nào.Bố dặn con bảo mẹ đêm nay đừng về,có gì con sẽ thông báo cho mẹ sau”
Dòng tin không quá dài nhưng cũng đủ để cho Sương Tử hiểu đại khái được tình hình.
Lúc này tại trung tâm mua sắm,thang máy vừa hay lại gặp sự cố khiến cho bên trong vô cùng rối loạn,sóng điện thoại cũng không thể bắt được khiến cho Sương Tử cũng vô cùng hoang mang.
Phải vài tiếng sau,sự cố mới được khắc phục,cô vừa ra khỏi thang máy,sóng điện thoại cũng đã có lại thì cũng là lúc tin nhắn kia được gửi tới.
Đứng hình trong vài giây,ngay lập tức Sương Tử lái xe rời khỏi trung tâm mua sắm,đến một khách sạn cách đó khá xa,thấy mẹ căng thẳng như vậy,cậu bé cũng không nói gì nhiều.
...
Cho đến ngay lúc này,con trai cô lại bất ngờ nói rằng:
-Mẹ,phải mau rời khỏi đây,cô ta có ý đồ xấu với mẹ con ta!
Sương Tử cũng cực kỳ hoang mang,sốt sắng :
-Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng chưa kịp để cô phản ứng,bên trong xe,Ngân Hà đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào,một cuộc hỗn chiến giữa hai người phụ nữ trẻ lại nổ ra,Sương Tử lúc đó chỉ kịp mở cửa xe,đẩy con trai ra ngoài và thét lên:
-Chạy đi!
Cậu bé nhanh chóng tháo chạy rời xa chiếc xe sang trọng,chẳng rõ tại sao cậu lại chạy đi không một chút ngần ngại ở một nơi xa lạ như thế này,nhưng cho đến khi trời đã về đêm,cậu núp trong một bụi cây gần đó,chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của mẹ cậu trong chiếc xe quen thuộc,ngước nhìn về phía cậu,lẩm nhẩm hai tiếng:”Chạy đi” trước khi chiếc xe bốc cháy và rơi xuống vịnh nước Nam Hồn.
Lửa cháy rực trong ánh mặt cậu bé con,cho đến khi chiếc xe bị nhấn chìm xuống làn nước sâu hun hút thì ánh lửa đó vẫn còn nguyên trong đôi mắt trẻ thơ ấy.Cho đến giờ phút này,ngoài ánh lửa trong mắt ấy,trong tâm trí của cậu chỉ còn biết đến hai chữ: “TRẢ THÙ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miemie