Mã Cách Đông
♡
•
•
•
Mấy năm trước ở thị trấn Cây Lài tỉnh Bắc Đông, người ta có đăng lên một trang báo gây náo động mạng xã hội khoảng thời gian ấy, tiêu đề là "Giọt máu, sự thật sau cái chết của cảnh sát Da Lộ."
Vụ án sát hại thương tâm đấy xảy ra trong một căn nhà hoang cách vùng ngoại ô 50 cây số. Nạn nhân sau khi đã xác nhận danh tính: Trạch Da Lộ, nam, 40 tuổi, được biết đến là cảnh sát trưởng của đồn Hải Cảng ở thị trấn Cây Lài. Thi thể được chuẩn đoán là chết vào khoảng độ 22h-23h tối. Khi đến hiện trường, nạn nhân đã chết vì bị cắt tứ chi một cách tàn nhẫn. Vụ án này đã đưa cảnh sát vào thế bí vì có quá nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không thể trả lời được. Điểm mấu chốt ở đây đó là tại sao cảnh sát Da Lộ lại đến nơi hoang vắng này vào lúc khuya như thế?
Khi lấy lời khai người nhà vào tối hôm đó, vợ của nạn nhân đã bảo rằng "Lúc đấy sau khi cả nhà vừa ăn cơm tối xong, khoảng tầm 21h mấy, chồng tôi nhận được một cuộc gọi nói gì đó, cảm thấy mặt ông ấy rất tức giận, ông còn trả lời vô cùng gắt gỏng to tiếng, sau đó lại một mạch lấy xe chạy đi. Tôi có hỏi, ông chỉ bảo là phía cấp trên có chuyện nên phải đi lên trụ sở gấp.. Ai mà có ngờ ông lại bỏ tôi đi..".
Đến lúc này một giọng nói thản nhiên cất lên trong bầu không khí đau buồn. "Có thể là hung thủ đã gọi cho ông ấy nhỉ? Nhà của nạn nhân trong thị trấn, nếu từ đấy chạy ra đây cũng chỉ mất 20p, suy rằng nạn nhân sẽ ra khỏi nhà lúc 21h20 và đến được điểm hẹn với hung thủ vào 21h40. Hung thủ và nạn nhân có thể là nói về công việc nhưng sau đó lại bị bất đồng nên mới dẫn đến sát hại? Nếu tính thời gian đó thì thi thể vừa trùng khớp với kết quả thám nghiệm là chết trong khoảng 22h-23h."
"Cậu là ai vậy?" - Cảnh sát Lý, người được giao phó điều tra vụ án này cất tiếng lên hỏi cậu thanh niên.
"Ày.. cảnh sát Lý, quên mất chào hỏi. Xin tự giới thiệu tôi là Mã Cách Đông, sinh viên khoa tâm lý học, lúc nãy vừa đi học về thì tôi bị một ông anh cảnh sát lôi đến hiện trường để nhờ phá án đấy!"
"Mã Cách Đông...? Này! Ai là người đưa thằng ranh con này tới đây đấy??? Xem thường cảnh sát đến thế à!"
"Thưa cảnh sát Lý... cấp trên điều động tôi mời cậu Mã đây đến để phá vụ án này. Ông yên tâm, cậu ấy là người phá án bí mật được cấp trên tin tưởng!"
"Đám cấp trên ngờ nghệch bị thằng nhóc con còn hôi sữa dắt mũi à? Khoa tâm lý học thì liên quan gì đến phá án? Con trai tôi cũng trong đấy, nó ra trường 2 năm rồi vẫn thất nghiệp đấy thôi, giờ nó vào làm cảnh sát cũng có động chạm gì vào đám kiến thức mà mấy lão già trong bộ giáo dục moi tiền ra dạy đâu?"
"Cảnh sát Lý... có thì phải trách con trai ông, Lý Quang Thầu không chịu học hành, thi cử thì rớt tận 2 năm liền đấy? Trong 2 năm thất nghiệp mà 'đàn anh' tôi nói với ông, thì anh ta đang đâm đầu vào gái gú, chứ có bằng cấp mẹ gì mà nghĩ đến chuyện thất nghiệp?"
"MÀY!!!!"
"Bớt nóng bớt nóng, bây giờ 1 là ông câm miệng để tôi điều tra sau đấy thì ông được nghĩ sớm, 2 là tôi đi về mặc ông bị dư luận đàn áp là 'Cảnh sát vì chuyện riêng mà không muốn giải quyết vụ án cái chết thương tâm của cấp trên'?"
"..."
________________
Mã Cách Đông sau khi thấy cảnh sát Lý im lặng thì cũng từ từ đi điều tra xung quanh hiện trường. Căn nhà hoang này lúc trước từng là biệt thự của 1 cặp vợ chồng tỉ phú đã qua sắc xuân, nghe nói sau khi mua, gặp nhiều điều xui rủi nên cũng bỏ hoang mà đi nơi khác. Dù đã bị bỏ mấy chục năm trời nhưng căn nhà vẫn giữ được một chút gì đó tráng lệ, khi nhìn vào chỉ biết lạnh sống lưng...
"Aya.. nhóc ranh à, mày định tìm gì ở đấy? Cấp dưới của tao đã lục lọi ở đây cả một canh giờ vẫn không tìm thấy gì liên quan. Coi chừng không thấy bằng chứng, mà thấy oan hồn của cảnh sát Da Lộ về bồng mày đi đấy!" - Cảnh sát Lý ra vẻ trêu đùa và xem thường Mã Cách Đông trong từng lời nói.
"Thế thì tôi nghĩ nên trừ lương mấy ông anh lười biếng cấp dưới của ông đi. Rõ ràng là có một vệt chân to tướng chưa nhoà đi như thế mà không thấy?" - Mã Cách Đông chỉ vào dấu chân ở góc cuối ở gần hàng rào, nhìn kĩ nó còn có vết máu đã khô dính vào. Nhưng kì lạ, phía bên ngoài là đối diện với rừng rậm rạp, ai đời lại đi vô lúc buổi tối khác nào để tự tìm đường chết chứ. Cảnh sát Lý sau khi thấy vết chân thế thì lại im bặt đi.
Vụ án được điều độ phá vào lúc 16h nhưng giờ là 23h45 chỉ có manh mối là vết chân phía hàng rào. Nhìn vào dấu chân có thể suy luận rằng, hung thủ là nam giới, còn lại thì chả biết. Mọi người bắt đầu giăng dây xung quanh và đi về, chỉ để 1 2 người cảnh sát ở lại canh cẩn. Ra trước cổng, Mã Cách Đông được một 'lời chào mời' lên xe đưa về nhà của cảnh sát Lý, trời cũng đã khuya muộn không thể mà đi xe hai cẳng về được, Mã Cách Đông không một chút khách sáo nhảy lên phía lái phụ ngồi với cảnh sát Lý.
"Này nhóc... tâm lý học có gì hay ho không?"
"Tùy người, nhưng với tôi là một bầu trời rộng lớn bí ẩn, thu hút đến lạ kì. Nếu như không hứng thú thì khó đoán lắm, chứ đã chuyên tâm vào thì nhìn ở đâu cũng sẽ thấy được 'kẻ tâm thần' !"
"???"
"Con người ai cũng sẽ có nổi tiêu cực cả, theo tôi được biết bệnh tâm lý rất dễ 'sinh sôi' trong trí não, đa phần nghiêng về việc người đó chịu sự đau đớn về mặt tinh thần nhiều hay ít. Trí óc là vô vàng, con người chỉ mới khởi động được 10% não bộ, theo tôi thì lại có suy nghĩ rằng những kẻ bị mắc về tâm lí đôi khi sẽ lại thường thông minh hơn người thường. Đó là họ thật sự đã thông minh từ trước hay đã kích hoạt phần trăm còn lại của não bộ nào?"
"Haha.. mày có vẻ biết nhiều nhỉ! Tuy tao không biết gì về tâm lý học đó, những người đấy có xấu xa không hay như nào... nhưng tao chắc chắn thắng khốn Da Lộ là đứa mắc bệnh tâm lý nặng, đúng hơn là thằng tạp chủng? Nhìn nó chẳng khác gì mấy thằng ấu dâm, lúc trước tao thấy nó đứng trong một con hẻm nhỏ ở đường Trần Định cách đây không xa nhìn những đứa nhóc bằng gương mặt thèm thuồng... thằng bệnh hoạn."
"..."
_________________
Khoảng đầu giờ chiều hôm sau, đã có một sự việc khiến mọi người thay đổi cái nhìn về một phần trong giới 'cảnh sát'. Ở hiện trường mọi người đang làm việc như bình thì thấy Mã Cách Đông đi vào, bên cạnh là một người đàn ông trung niên.. không phải! Đó là Dương Như Định, trung tá trong bộ hình sự đã về hưu 5 năm trước.
"Đại ca? Ay da, Mã Cách Đông nhóc ranh ngươi còn không biết chào trung tá? Đã vậy còn đứng bên cạnh không chút uy nghiêm!" - Cảnh sát Lý khi vừa thấy Dương Như Định liền khép nép mà trách mắng Mã Cách Đông.
"Hậu bối Lý, đừng trách thằng Mã, tôi cũng rời bộ hình sự lâu rồi hà cớ gì cứ khép nép. Cứ coi tôi là ông già bình thường, dẫu gì hôm nay tôi còn được nhóc Mã mời tới..."
"Không không, sao mà có thể xem đại ca như ông lão được. Nhưng sao ranh con Mã Cách Đông lại làm phiền ông Dương đến??"
"...."
"Tôi đưa hung thủ đến mà ông còn không chịu cồng tay à?"
"MÃ CÁCH ĐÔNG !!!!!!! Ăn nói xàm ngôn, cẩn thận với lời nói của mình, dù cho cậu có là gì vũ khí cơ mật của nhà nước thì xúc phạm trung tá vẫn ăn cơm tù đấy!"
"Cảnh sát Lý, ông nhớ hôm qua nói gì với tôi không? Hôm qua khi nghe ông nói xong tôi đã đến gặp riêng người nhà nạn nhân và hỏi vợ ông ấy, bà Trạch bảo khoảng dạo gần đây ông ấy thường có triệu chứng bất thường. Khi lục trong căn phòng làm việc của ông ấy, tôi thấy tờ giấy chửng đoán bệnh tâm ly, hội chứng trầm cảm nghiêm trọng."
"???" - Cả hội trường im lặng chả biết nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mã Cách Đông.
"Lời ông nói hôm qua, khi thấy ông Trạch đứng trong con hẻm nhỏ mà nhìn vào đám trẻ đang vui đùa mà thèm thuồng, ông không nghĩ hắn ta là tên biến thái ấu dâm trẻ chưa thành niên sao? Tiếp nữa ông bảo là đường Trần Định? Nếu thế thì nơi có con hẻm dễ quan sát những đứa trẻ đó chắc chắn là gần công viên Dĩnh Kỳ và quan trọng nhất đó là khu chung cư mà trung tá Dương sinh sống. Nhớ lại xem, 4 năm trước con của ông ấy bị mất tích đó? Ông không nghĩ rằng sau khi ghép những thời gian đó vào nhau và đối xứng thì... ông Trạch sẽ là người đã bắt cóc, hãm hiếp và giết đi đứa con 9 tuổi của trung tá Dương! Sau 4 năm khi biết hung thủ giết con mình thì trung tá Dương đã hẹn ông Trạch đến đây vào đêm qua và ra tay sát hại!".
"Trung tá Dương... lời thằng nhóc này nói là sự thật ư????" - Cảnh sát Lý lúc này hoang mang tột độ, biết người mình xem là chiếc gương hoàn hảo muốn học hỏi mãi mãi, cuối cùng lại đi giết người.
".... Lời nhóc Mã nói là sự thật. Thằng khốn nạn Trạch Da Lộ, tao thề dù cho có giết nó một trăm lần cũng không rửa được tội. Chỉ vì thằng ấu dâm đó mà tao mất cả con lẫn vợ! Vì nó giết đi con tao mà vợ tao không chịu nổi và tự tử. Thằng chó đó.. đến cả một đứa bé cũng có thể làm được. Nó mắc bệnh, con tao không mắc, vợ tao không mắc thì tại sao phải chết??? Mái ấm hạnh phúc của tao bị nó cướp đi thì tao có quyền làm lại, nhưng tao còn tín người, nhìn vào con nó tao không thể nào mà giết được, con bé không có lỗi. Lỗi là ở thằng khốn cha nó! Trước khi giết nó tao đã đứng trước mộ của con tao mà thề rằng siêu nhân của riêng con sẽ trừng trị kẻ xấu."
"Ông có thể trình bày quá trình giết cảnh sát Da Lộ không?..." - Cảnh sát Lý cố gắng hỏi chủ đề khác xoa dịu sự tức giận của hung thủ.
"Hôm đó, tao đã đứng cách nhà nó không xa mà quan sát, chỉ đợi nó vừa ăn xong liền gọi."
________________
Ngày xảy ra vụ án, trong cuộc gọi.
- Nhóc Trạch, dạo này khoẻ không?
- Ô anh Dương, em khoẻ. Anh khoẻ không? Dạo này anh em mình ít nói chuyện với nhau ha!
- Anh khoẻ.. Giờ rảnh không? Anh em mình gặp nhau một tí nói chuyện.
- Ôi trời, con đàn bà kia nghiêm lắm, giờ này đi đâu được. Chỉ mệt mắc công nó lại tra hỏi!
- Mày cứ giả bộ tức giận vào rồi hùng hổ đi một mạch, bà vợ mày có hỏi thì cứ nói là cấp trên kêu lên cơ quan họp gấp.
- Haha.. tài.. được rồi đợi em nhé. Nhưng ta gặp nhau ở điểm nào?
- Chạy ra vùng ngoại ô khoảng 50km là mày thấy có căn nhà hoang, anh vừa kiếm được gần đây. Có thêm mấy ông bạn, nhậu ở đây có ma nó biết chứ vợ con mày không rảnh mò ra bắt đâu.
- Được được, em cúp máy nhé.
*tít....tít*
"Anh Dương, em tới rồi. Ủa anh em đâu, sao không thấy mồi gì vậy?"
"Có anh với mày thôi, mồi là mày đấy."
"Anh lại đùa em, sao chưa có mồi à? Để em đi mua cho"
"Dơ bẩn, này thằng tạp chủng, bộ mày đứng trước mặt tao mà không có một chút thổ thẹn sao?"
"Em bắt đầu thấy trò đùa này không vui. Sao lại phải thổ thẹn? Làm như em giết con anh không chừng haha..."
"Ừ, không những giết mà còn HÃM HIẾP con tao nữa nhỉ."
"???"
"Tao biết cả rồi, thằng khốn nạn. Sao mày lại giết con tao???"
"Đừng đùa nữa! Anh có nhậu không? Nếu không thì tôi về".
"Có chứ.. con mồi của tao. Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, được rồi... cho mày 3p chạy trốn. Đừng để bị tìm thấy, chết đấy."
Cảnh sát Da Lộ bắt đầu lo lắng.. có lẽ ông ấy thực sự đã biết được sự thật. Hắn cuống cuồng chạy đi ra ngoài xe.
"Đùa thôi.. ai lại cho con mồi chạy" - Dương Như Định cầm con dao chặt thịt to điên cuồng vung vào bả vai Trạch Da Lộ. Hắn vì quá đau nên đạp Dương Như Định ra rồi chạy vào lại căn nhà hoang.
"Ghét thật.. Như Kỳ, papa sẽ đưa kẻ hầu đến cho con, chuẩn bị đi nhé." - Như Định ngước mặt lên trời rồi nói.
____________
*Cảnh báo là tả gớm lắm đó trời*
Dương Như Định đè Trạch Da Lộ xuống, bắt đầu lấy dao chặt vào ngay giữa yết hầu, lún sâu nhưng vẫn không muốn chặt đứt, Da Lộ đau đến mức từ vùng vẫy đến lăn ra trợn tròn mắt để lộ mỗi tròng trắng của mắt là những dây xanh. Dơ cánh tay của Da Lộ lên chặt một cách dứt khoát, lúc này cơ thể của Da Lộ chảy máy không ngừng, thấm đẫm cả một mảng sàn, máu từ cánh tay đã đứt phún lên dính đầy khắp mặt của Dương Như Định. Ông ta bắt đầu lui đến chân, chặt từng ngón chân hôi thối đã đi đến bắt con gái của ông. Chặt thứ hãm hiếp con Dương Như Định nhỏ ra rồi bằm nhuyễn, sau đó lại nhét vào chính cái miệng bốc mùi đã không biết thổ thẹn còn nói dối trước mặt ông. Dương Như Định bắt đầu lấy con dao sắt bén ấy rạch một hình ngôi sao to, sâu ngay giữa bụng Trạch Da Lộ. Ông cứ thế mà lấy đôi bàn tay thô sơ đã mang bao tay để tránh dính sự dơ bẩn của Hắn mà banh ra rồi moi tim, thận dục ra ngoài. Có lẽ bây giờ trên người Da Lộ, thứ còn nguyên vẹn nhất đó là lỗ hậu.. Dương Như Định vẫn không bỏ qua, ông dùng khúc dao bén đâm thẳng vào, sâu đến nỗi nhìn lên phía bụng thấy cả con dao ấy.
____________
"Mọi chuyện là như thế, nợ máu trả máu. Giọt máu của con tao cuối cùng vẫn không lấy lại được." - Dương Như Định sau khi kể lại mọi chuyện rồi bật khóc, nói.
•
•
•
Cuối cùng vụ án cũng được phá một cách ngoạn mục. Sau khi vụ án được đưa lên báo, mọi người không tiếc thương gì cho nạn nhân mà còn là đau lòng và chia buồn với hung thủ. Dương Như Định thì bị phán bỏ tù chung thân, và phía nhà báo sẽ không đưa lên chi tiết Mã Cách Đông là người phá.
Đúng là, nợ máu trả máu. Giọt máu dơ bẩn của tên Da Lộ vẫn không rửa được tội lỗi với cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro