Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qúa muộn để yêu một người

Cô và hắn là 2 người bn thanh mai trúc mã.  Anh hơn cô 2 tuổi.  Cả 2 cùng chung sống ở cô nhi viện.  Họ đã trải qua tuổi thơ 5 năm ở cô nhi viện. Anh thực sự rất đẹp trai, học giỏi, thể lực tốt luôn, cầm đầu những vụ choảng nhau ở cô nhi viện.  Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Vì đẹp thế cho nên có mấy men chung nhà cuồng cô nhưng họ nhận ra, cô thích anh và anh cũng vậy. Dù gì thì anh và tụi này là bạn chí cốt mà, anh là đại ca mà nữ thần của đại ca mà!  Vậy là mấy men này nhận làm anh trai.  Không lâu sau, mấy anh cũng được nhận nuôi, toàn thiếu gia.

Đến một ngày, anh (Đạt) và cô (Ngọc) cùng được nhận nuôi.  Cô ko may mắn như anh.  Cô chỉ là một gia đình bình thường.  Anh ngẫu nhiên trở thành thiếu gia của một tập đoàn SO thương mại nổi tiếng.  Nhưng cả 2 vẫn học chung trường và vẫn là bn của nhau.  Anh và cô gặp lại 5 người kia (Hùng Tuấn, Huân, Huy, Đức)

Khi anh học lớp 5, cô đang học lớp 3.  Cô bj bắt nạt, cô bị tụi con gái trong lớp anh đánh vì cô xinh đẹp hơn tụi nó, ngoan hơn tụi nó và đặc biệt là nhà nghèo hơn tụi nó nhưng anh quan tâm nhiều hơn tụi nó.  Toàn những lời sỉ nhục cô:

-  Đồ con nhà nghèo mà bày đặt làm phượng hoàng

- Xấu xí mà chảnh.

- Muốn cua trai, định bắt cá bằng lưới.

.

.

.

Đạt, Huân, Tuấn, Hùng, Huy, Đức từ đâu bay lại, đánh tụi kia một trận.  Đỡ cô, xuýt xoa cô.  Tụi kia vẫn giả nai:

- Anh... Các anh, tụi em chưa làm j bé Ngọc hết, tụi em chỉ đùa thôi mà!

- Đùa mà mặt mày con người ta bầm dật thế hả?

- Tụi tụi em ko

- Nghe cho kĩ đây.  Từ đây, tụi này tuyên bố: NẾU MUỐN ĐỤNG TỚI NGỌC THÌ BƯỚC QUA XÁC TỤI TAO.

Mấy đứa con gái kia hoảng sợ, chạy mất tiêu.  Thế là mấy đứa tụi nó kéo nhau đi ăn kem.

---------- 6 năm sau ------------

Cô đã là nữ sinh lớp 9.  Cô vẫn vậy, vẫn hiền dịu, vẫn im lặng và tốt bụng thế ấy.  Cô có nhiều bạn lắm nhưng chỉ có 3 người bạn thân là Dương, Trang, Uyên.  Cô hiền và ko cáu giận.  Mọi người cứ nghĩ rằng cô hiền như vậy, nếu nổi giận sẽ cực kì đáng sợ.   Nhưng ko, cô nổi giận, quá lắm cũng chỉ là 1 cái búng trán và nói :" Lần sau ko được như vậy nữa nhé!"

Cô như Bồ Tát trong mắt mọi người.  Phải nói là có hàng tỷ anh chàng muốn có cô ý chứ nhưng mà 6 thiếu gia đâu có cho đâu hen.  Nêu ko ai đụng đến cô cả.

Hôm nay ngày X, tháng Y, năm Z.  Nếu như người đó ko xuất hiện thì chắc chắn anh sẽ ko như vậy với cô đâu.

Hôm đó, có một người con gái khác chuyển đến học cùng lớp với anh.  Nhìn qua, Hùng đã biết đó chỉ là con nhỏ chảnh chọe, chua ngoa và hay bắt nạt người khác.  5 men kia công nhận điều đó nhưng sốc nhất là nhỏ tự động đạp té thằng bên cạnh anh ra, đặt cặp và ngồi xuống, phán một câu rất tỉnh, Hùng, Huy, Đức, Huân, Tuấn nhìn mà gai mắt.  

- Từ hôm nay, em sẽ là vợ anh, em thích anh.  Sau này em sẽ cưới anh. - Mỹ (tên của con nhỏ mới chuyển vào hen)

SỐC!  SỐC TẬN ÓC! THẬT KO THỂ TIN ĐƯỢC.

Anh lạnh lùng, định ôm cặp đứng dậy thì ả khóc òa lên, mếu máo bắt anh ngồi.  Cô cũng bắt anh ngồi đó.  Anh nhìn tụi kia cầu cứu.

Giờ ra chơi

Nhóm cô vẫn tụ tập như mọi khi.  Nhưng hôm nay, có thêm Mỹ.  Mỹ cứ bám kè kè tay anh khiến tất cả ai cũng chướng mắt. (Nhóm có thêm 3 người bạn của cô nha)  Nhưng cô mỉm cười, vui vẻ bắt tay cô.  Cô ko thèm nhìn, liếc mắt qua chỗ khác.   Anh gỡ tay ả, đi lại kéo cô đi.

Nơi góc khuất nào đó:

- Em phải tin anh!  Anh ko thích nhỏ đó một chút nào hết!

- em tin anh mà!

- thật sao?

-Ukm!  

- Cảm ơn em.

Ngày tháng trôi qua.

Đến khi, một ngày kia, ả phát hiện ra, anh ko thích ả mà thích con nhỏ lớp dưới được cả trường gọi là thánh nhân nổi tiếng hiền như Bồ Tát kia khiến nhỏ ghen tức lắm!  Ả quyết định hại cô.

Ả đã theo dõi nó ( thay cô thành nó hen).  Biết nhà nó bình thường nhưng được tập đoàn SO bảo vệ, ko thể làm j được.  Ả định theo nó đi.  Đến chỗ làm thêm của nó, biết nó làm ở tiệm bánh và thường về nhà một mình.

Hôm đó, nó đi làm về muộn.  Ả đã phái 2 thằng đi theo nó.  Nó vẫn vô tư đi mà ko biết có 2 cái bóng theo sau.  Đang đi thì gặp Tuấn đang đi dạo ra hiệu sách.  Tuấn đi, nói chuyện vui vẻ với nó.  Đưa nó về nhà an toàn.  Sao mà cậu ko biết có 2 người luôn theo dõi nó cơ chứ!  Cậu nhanh chóng tạt vào hiệu sách gần nhà nó, kêu 'đồng bọn' đến.  15p  sau có 5 cái xe ô tô hạng sang dừng trước tạp hóa.  Cậu cùng anh, 4 men còn lại bắt sống 2 thanh niên (thực ra là ko sống lắm) đến căn cứ (nhà kho sau trường) tra khảo:

- Ai sai tụi mày?

- Tao ko biết!

- Bây giờ mày nói hay - crốp crốp *bẻ khới tay*- Xử luôn nhỉ?

- Là tiểu thư Lăng Mỹ Mỹ.  

- Tốt!  Trưa mai tao thả.

Hôm sau đến trường, anh đã dằn mặt ả.  Ả sốc khi biết anh luôn bảo vệ nó.

Nhưng ả ko từ bỏ đâu.

Có một hôm, anh rủ cả đám qua nhà anh chơi. Bố mẹ anh về.  Anh chỉ ở nhà cùng đứa em gái  nhưng hôm nay ba mẹ anh về.  Anh muốn dẫn nó qua giới thiệu bạn gái.  Nhưng bất ngờ hơn, ba mẹ anh dẫn Mỹ về và bảo rằng đây là hôn thê của anh.

- Con phản đối! Con ko lấy co ta!  Người con yêu là Ngọc.

- Con cũng phản đối - Bé Anh Anh lên tiếng - Con thích chj Ngọc thôi!  Chj Ngọc! Chj Ngọc!

Thế là buổi đi chơi hôm đó, trở thành buổi tranh luận căng thẳng.  Cuối cùng, ba mẹ anh bắt anh đi du học với ả.  Mọi người đều sốc.  Cô cũng sốc chứ!  Nhưng cô ko thốt lên giống mọi người mà giữ trong lòng.

~~~~~~~ Lời từ biệt ~~~~~~~~

 - Anh đi du học nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Em ở nhà ngoan.  Mọi người chăm sóc em nó giùm tao nha

- Ok sếp!

- Đợi anh! 6 năm sau anh về!

- Vâng!

- Nhanh lên anh yêu! trễ chuyến bay đấy! - Mỹ vẫn léo nhéo.

Anh lườm ả.  Ả im lặng đi vào trước.

Anh bất chợt hôn nó.  Mặt nó đỏ hết lên.  Anh mỉm cười nhìn nó.  Rồi bước vào sân bay.

Nó quay lại đằng sau, có 5 thằng cắn khăn tay tiếc nuối, nước mắt ròng ròng.  Riêng 3 đứa con gái thì cứ hoan hô rằng anh đã trưởng thành.

------ 6 năm sau--------

Thấm thoát 6 năm trôi qua.  Nó đã là một cô giáo, đồng thời là cô nhi viện chăm sóc cho lũ trẻ.  Dương là một nữ tiếp viên du lịch.  Trang đã trở thành một nhà văn.  Uyên là một chính trị gia.  Anh Anh là một diễn viên điện ảnh đồng thời là ca sỹ nổi tiếng. 5 men nhoi kia thì quản lý công ty, nói chúng là 5 công ty lớn hợp tác với nhau bền, mạnh.

Nhưng đó ko phải là cái chính!  Cái chính là Uyên và Tuấn là 1 cặp, Dương + Đức, Huy+ Trang, Ánh Ánh + Huân.  Riêng Hùng thì yêu cô kế toán của mình và tạo nên câu chuyện lãng mạng.  Riêng nó vẫn chờ anh về.

Hôm nay là ngày mà anh về.  Nó cùng mọi người ra sân bay đón.  Nó rất mong muốn gặp anh.  Nhưng anh, anh đã xuống sân bay cùng Mỹ  và họ là một đôi?  Cô sốc.  Bất chợt, nước mắt tuôn rơi.  Nhưng nhanh chóng lau nó đi, nỏ nở nụ cười hiền như mọi khi.  Anh nhìn nó.  Mặt ko cảm xúc.  Nhưng anh vẫn vui cười nói chuyện với nó.  Mọi người trong nhóm giận anh lắm!  Tại sao anh lại thất hứa?  Chẳng phải anh rất yêu nó sao?

Khi Dương đưa nó về, Mỹ đi shopping.  Mọi người chất vấn anh:

- Sao mày thất hứa?

- Sao mày làm tổn thương Ngọc?

- Sao mày lại yêu con nhỏ chảnh chọe đó?

-Tại sao? Tại sao?

- Đơn giản vì tao ko yêu Ngọc nữa!  Cô ta quá đơn giản, khiến tao phát chán.  Mỹ bây giờ là tất cả đối với tao.  Tao ko quan tâm!  

Bỗng Ánh Ánh từ đâu tiến lại, mặt hầm hầm.  Cô tát anh.

- Đồ phũ phàng!  Chj Ngọc đợi anh suốt 6 năm nhưng anh đã làm j?  Yêu người con gái khác sao?  Nực cười.

- Bởi vì cô ta ngu.  Anh chúa ghét con gái mà yếu đuối!

- Vậy nên anh thích loại xảo quyệt như cô ta?

- Anh cấm em gọi chj dâu là cô này cô nọ.  Nói cho em biết! Vợ anh đang có thai đấy!

Sốc! Nhưng mọi người ko ngờ.  Ngọc đã xuất hiện.  Cô nhìn anh.  Ánh mắt cô vô hồn.

- Nếu anh đã tìm được người thích hợp với anh rồi thì

Cô im lặng một chút.  Bất chợt, cô mỉm cười, là nụ cười thuần khiết đó.  Nụ cười từng khiến anh hạnh phúc nhưng giờ thì vô vị.

- Em chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi, nó quay đi.  Tất cả (trừ anh)  đều biết, nó rất đau.  Nó đang khóc.

- Nếu mày tuyệt tình với Ngọc thì tụi này cũng ko quan tâm mày đâu!

Hôm đó trở đi, nó luôn im lặng.  Đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe.  Lũ trẻ lúc nào cũng nói:

- Mẹ Ngọc ơi, mẹ đừng khóc.

- Mẹ ơi, con muốn mẹ vui cơ!

Lũ trẻ nhao nhao lên.  Nó cô cười nhưng là nụ cười buồn để trấn an bọn trẻ.  Ai mà ko biết nó buồn chứ!  Họ an ủi nó, muốn nó vui hơn.  Khi cha mẹ nuôi nó chết do bệnh tật, nó cũng thế này suốt 1 năm.  Họ sợ sự việc sẽ lại tái xuất hiện.

------- 2 tháng sau .----------- 

Nó có cảm giác, sức khỏe ko được tốt.  Nó đã đi kiểm tra sức khỏe.  Nó bàng hoàng.  Nó bị ung thư máu và chỉ còn 6 tháng để sống?

Nó ko muốn mọi người biết nên đã im lặng chịu đựng căn bệnh.  

Một ngày mưa, nó đã gặp anh.  Anh đang bj thương rất nặng.  Anh bất tỉnh.  Nó đã đưa anh đến bệnh viện.  Ca phẫu thuật thành công.  Lúc nó ra ngoài mua thức ăn cho anh, nó thấy Mỹ ôm ấp người con trai khác.  Nó đau.  Anh đã bị Mỹ cắm sừng nhưng nó nói có tác dụng j?  Mỹ nghe điện thoại, rời môi người con trai kia ra rồi chạy đến bệnh viện, vừa lúc anh tỉnh lại.  Người đầu tiên anh nhìn thấy là Mỹ và tất nhiên là anh càng tin và yêu ả hơn.

Một ngày nắng.  Nó đi mua thức ăn cho tụi nhỏ.  Anh và ả đi mua thức ăn giống nó.  Lúc nó đi ngang qua, nó vô tình đụng nhẹ vào ả.  Ả theo đà té xuống.  Nó đã đỡ ả dậy, xin lỗi ả.  Anh tát nó rất mạnh, khoét môi có rỉ máu.  Nhưng nó nhanh chóng lau đi, xin lỗi một lần nữa rồi đi mất.  Nước mắt nó lại rơi.  Tụi men đã nhìn thấy.  Tức lắm!  Chạy theo nó.  An ủi nó.

Nó cười với họ rồi đi nhanh mất.

Tháng thứ nhất trôi qua.  Nó lại ngồi viết thư tay gửi từng người, có cả anh.  Nhưng chưa gửi.  Mỗi ngày trôi qua, nó đều viết, chủ yếu cho anh.  Đến khi nó mất thì mấy lá thư mới được công nhận.

Tháng thứ 2, nó lại cứu anh 2 lần nhưng ả lại giành công hết.  Tháng này nó 6 lần thấy ả đi cặp  kè với 6 thằng khác nhau.  Nhưng nó ko nói với anh.  Anh từ lâu đã ko tin nó nữa rồi.

Tháng thứ 3, tư.  Nó đi du lịch ở vài nước một mình với số tiền mình tiết kiệm được.  Nhưng tại nơi đây, nó đã chứng kiến một màn ân ái giữa ả và người đàn ông khác trong khi anh đang công tác. Ả ta thực sự ko bầu bì gì cả mà là giả bộ. Nó vẫn nín thinh, thầm thương cho số phận của anh.  Tại đây, nó đã cứu anh thoát chết đuối do vợ anh bày trò để chiếm đoạt tài sản của anh.  Nhưng những j nó nhận được là mọt cái tát từ ả.  Ả nói nó là con đàn bà đê tiện.  Nhưng nó ko nổi giận.  tính nó như thế, nổi giận thế nào được?

Tháng thứ 5.  Anh bj đau mắt rồi mù cả 2.  Nó tuy bị ung thư máu nhưng mắt vẩn rất tốt.  Nó đã hiến đôi mắt cho anh.  Bây giờ nó biến thành người mù.  Nhóm xót cho nó lắm (chư biết nó bị ung thư máu hen)  Nhưng ả kia lại giành mất.  Ả lại giả bộ bị mù lại mang thai để hành anh.  Nhưng âm mưu của ả thâm sâu hơn.  Ả định hại chết anh.   Nó lại là người phát hiện ra nhưng ả đã đánh nó bầm dập.  Bịt đầu mối.  May mà nhóm đến kịp để cứu nó.  Họ đưa nó vào viện để chăm sóc thì nghe được một tin đồng trời mà nghe xong, ai cũng khóc cho nó và hận anh vô cùng. Nó bj ung thư máu và chỉ sống được còn 20 ngày nữa.  Cái chết đang đến gần.  Nó biết rằng ko thể giấu mãi được.  Nó đã lấy cuốn nhật kí ra đưa cho mọi người.  Họ vừa đọc, vừa thương nó, vừa hận anh hơn mà còn muốn phanh thây ả đàn bà độc địa kia ra.  Giành công của nó một cách trắng trợn, đã vậy còn muốn thâu tóm luôn tập đoàn SO.  Họ điều tra về ả.  Qủa như nhật ký nói.  Tất cả đều là thật có bằng chứng rõ ràng.

Ngày cuối cùng của đời nó, mọi người tập trung đầy đủ.  Không thiếu ai.  Khóc nhiều nhất là Ánh Ánh.  Sao anh hai cô lại là con người ngu ngốc và mù quáng như thế?

- Em đừng khóc - Nó kẽ vuốt lên mái tóc của cô - Em mà khóc thì chj đi ko an tâm đâu!

- Nhưng chj ơi!  Em....  Em ....  Ko làm j được cho chj.

Nó ho ra máu,ho sặc sụa.  Máu ra ngày càng nhiều.  Họ xót nó lắm chứ! Nó rất giỏi chịu đựng và che giấu.  Nó mạnh mẽ, kiên cường và có sự hi sinh rất lớn.

- Em có điều muốn nói với tất cả mọi người.  Hãy vui lên! Em đi là do số phận đã định.  Huy, Tuấn, Đức, Huân, Hùng, các anh nhất định phải yêu thương vợ mình.  Cảm ơn các anh đã là một phần của tuổi thơ cô độc của em.  Dương, Trang, Uyên, cảm ơn các cậu! Các cậu đã cho tớ khoảng thời gian tình bạn quý giá đối với tớ.  Anh Anh, chj xin lỗi vì đã ko thể là người thân của em.  Em không được con nít nữa!  Trưởng thành lên nào!  Các con của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã ko thể ở lại lâu hơn để chăm sóc các con!  Cảm ơn mọi ngươi vì tất cả.

Nó nói rồi mỉm cười.  Nó ko còn tuyến lệ để khóc nữa.  Máu từ mắt nó chảy ra.  Nó đã trút hơi thở cuối cùng.  Lũ trẻ ở cô nhi viện nghe tin nó mất thì đồng loạt khóc lên, miệng ko ngừng gọi mẹ.  Nó là người đã cho lũ trẻ ở đây tình thương như người mẹ ruột.  Nhưng giờ nó mất rồi, ai yêu thương tụi nhỏ?  Nó vẫn nhận đau thương về bản thân.  Nó đã hy sinh quá nhiều cho mọi người. 

Nó là người đã giúp Dương tìm ra ước mơ, là người ủng hộ và khen ngợi hết lời truyện của Trang, là người dạy Uyên cách nói giữa đám đông. Là người đã giúp tụi hắn liên kết với nhau và tìm ra tình yêu đích thực. Chính nó là người chj, người mẹ ko thể thiếu của Anh Anh và tụi nhỏ.  Việc nó ra đi như thế, họ ko cam lòng.  Họ quyết định, nhất định phải gặp Đạt, tên khốn nạn và con đàn bà bỉ ổi kia.

---------- Phòng chủ tịch tập đoàn SO vào 3 năm sau --------

Rầm!  

Cánh cửa mở ra, tiếp sau đó là 10 người  nam 5 nữ.  Trong phòng đang có chủ tịch và phu nhân.

-   Ái chà!  Bạn cũ lâu ko gặp!  Đến mà ko chào hỏi, lại còn phá cửa của thằng này sao?

Ko nói ko rằng, Hùng và Tuấn khống chế anh, Dương và Trang lôi Mỹ sang một bên.  Lúc tách được 2 người họ ra, Huy nói:

-  Đại ca à, vợ mày cắm sừng mày đấy!

- Mày muốn tao hiểu lầm vợ tao sao?.

- Nói tao nghe, tại sao mày ghét Ngọc? - Đức

- Con tiện tì kia lên giường với trai, tụi mày ko biết sao?

- Tụi này biết nhưng đó ko phải sự thật. - Huân ném tập hồ sơ lên bàn - đây mới là sự thật!

Anh xem xong, mặt dần biến sắc.  Người gây hiểu lầm giữa anh với nó là ả, khiến nó bị anh đánh oan nhiều lần là ả, cắm sừng anh nhiều lần là ả, hãm hại anh là ả, gây nỗi oan ức cho nó là ả.  Anh giận giữ tột độ:

- Tại sao?  Tôi đối xử với cô ko tệ nhưng sao cô lại độc địa như vậy?... bla....bla (từ ngữ thô tục bị cắt bớt)  Nếu cô ko hiến mắt cho tôi và cô đang mang thai thì tôi đã giết cô.

- Anh nghĩ ả tiện nhân này mang thai sao?  Cô ta hiến mắt cho anh sao?

 Cô giựt đứt sợi băng bịt mắt ra.  2 mắt ả hoàn toàn bình thường.  Gỡ giây buộc bụng ra, chỉ có 2 cái gối chèn với một lớp áo da được ngụy trang khéo léo.  Anh sốc.  Cô ta ko có con với anh!

- Vậy đôi mắt của anh là của ai?   Đừng nói là

-  Đúng vậy, đó là đôi mắt của tiểu Ngọc cho mày đấy!

Anh bàng hoàng!  Người tưởng như vợ hiền đang mang giọt máu của anh thì độc địa, muốn hại anh, khiến anh hiểu lầm người anh yêu.  Người mà anh ghét cay ghét đắng vì giả nai, lại là người cứu anh nhiều nhất, bị anh là tổn thương nhiều nhất. Anh đang nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt của người anh ghét nhất.  Chưa kể, chính nó đã cứu anh thoát chết bao nhiêu lần. Đôi mắt anh đỏ ngầu.  Anh lao lại tát ả.

- Em... Em... huhu

-Cô thôi ngay cho tôi!  Định dùng nước mắt cá sấu ra sao?  Một tát này còn nhẹ, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!

Anh giao ả cho hộp đêm, suốt đời sẽ phải làm điếm, làm đĩ.  Còn tập đoàn Lăng thị ư?  Lập tức bị phá sản, bây giờ người nhà ả trắng tay.  Anh ra lệnh ngầm giết sạch, ko còn một người. 

Anh lập tức leo lên con xe Audi lái đến nhà nó, hi vọng nó có thể tha thứ cho anh.  Tụi Anh Anh đuổi theo nhưng ko kịp.  Anh lao vào nhà nó thì thấy nhà lạnh tanh.  Nhưng trong một căn phòng nào đó có mùi nhang khói, anh bắt đầu sợ sệt.  Anh bước chậm, nặng trĩu vào căn phòng.  

Anh hoảng hồn, thất thần quỳ xuống, nói ko ra lời.  Ảnh nó trên bàn thờ.  Nụ cười thuần khiết đang cười với anh.  Lúc này, nhóm Ánh vừa tới nơi thấy anh đã quỳ ở đó.  Anh nhìn dòng chữ ghi ngày tháng năm mất.  Đã 3 năm trôi qua rồi sao?

- Cô ấy... vì sao mà .. chết?

- Ung thư máu. - Đức

- Từ khi nào mà..

- Khi mà mày đem con vợ yêu của mày về được 2 tháng. - Huân.

Anh Anh bước tới, xách cổ áo anh trai mình lên, tát một cái như trời giáng:

- Cái này tôi tát anh, lần đầu đứa em gái ngoan này tát anh.  Vì anh mà chj ấy đã chịu đựng quá đủ.

Chát! Cái này của Dương:

- Còn cái này là vì anh ko tin tưởng cậu ấy

Anh và nó là thanh mai trúc mã nhưng tại sao anh chưa hề tin nó?  Thậm chí anh còn nhục mạ nó, đánh nó, lạnh lùng với nó.  Anh là một phần của tuổi thơ nó nhưng sao anh tệ thế?

Chát!  Chát!  2 cái liên tiếp của Trang và Uyên.

- Cái này vì những j cậu ấy đã chịu đựng!  Tất cả là 6 năm, cậu ấy chưa từng quen một người khác ngoài đợi anh về.  Ngươi theo cậu ấy nhiều lắm chứ!  Thậm chí có cả con trai của thủ tướng nữa!  Nhưng cậu ấy vẫn nhất nhất đợi anh.

- Cái này là cho việc anh đã khiến tất cả chúng tôi thất vọng.  Anh khiến chúng tôi mất người bạn, người em, người chj, khiến lũ nhỏ ở cô nhi viện mất một người mẹ.  Anh có còn chút nào là con người ko?

Đúng rồi!  Anh đáng bj như vậy!

Bỗng anh bị kéo ra ngoài:

- Mày ko xứng đáng có mặt trước bàn thờ của nó!  Mày bước ra khỏi đây ngay!

Hùng cầm ra một cái hộp màu hồng, đưa cho anh:

- Đây là di thư của Ngọc!  Viết cho mày cả đấy!  Tất cả 6 bức.  Lúc em ấy ko thấy j, em ấy đã nhờ Trang viết đấy!  Vậy mà mày, tao ko chấp nhận!

Anh nhận cái hộp màu hồng, anh mở ra, chỉ có một bức thôi.  Đó là 6 bức được gộp lại làm 1.

Gửi người em yêu,

1)Nếu anh đọc được thì chắc em đã mất rồi!  Em xin lỗi vì đã ko nói với anh sớm hơn, thực ra, em đã chứng kiến những lần vợ anh cắm sừng anh.  Nhưng mà anh à, cuộc sống nhiều chông gai, tính anh hơi cứng nhắc và nóng nảy, anh phải sửa.

2)Em chỉ muốn anh quên em thôi!  Nếu em mà biết anh còn đau khổ, em sẽ ko vui đâu! Anh phải tìm người con gái tốt hơn em, hiểu chuyện hơn.  Nếu anh nhận ra, anh phải tìm người nào tốt hơn Mỹ.  Mỹ cũng tốt nhưng anh phải kiểm soát cô ấy.

3)  Hôm nay là sinh nhật em, em muốn cùn anh thổi nến nhưng mà anh đã tát em.  Em muốn anh nhận ra anh đã có gia đình nhưng ko hạnh phúc.  Em chỉ muốn chúc phúc cho anh nhưng thật tiếc.  Điều ước của em trong sinh nhật cuối cùng này là em muốn thấy anh mặc âu phục và cùng người con gái khác hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho 2 người.  

4)  Em cô đơn quá!  Cuộc sống sao nhanh thế?  Mới đó mà 4 tháng rồi![máu của nó che rồi, ko đọc được] Em ko sợ chết nhưng em sợ xa anh, em sợ tụi nhỏ sẽ lại giống như em lúc đó nữa thì thực sự là đáng sợ.

5) Chắc là bức cuối cùng rồi nhỉ?  Em chỉ muốn nói là:  Em yêu anh, cho dù anh có như thế nào, buồn, vui, thất bại, thành công thì hãy nhìn lên trời, nơi em luôn theo dõi anh.

                                                                                                                     L.T.Ngọc

Đọc xong, nước mắt hắn tuôn rơi, nhiều, rất nhiều.  Tại sao mọi đau khổ, tổn thương, cô gái ấy đều nhận vậy?  Anh đã làm j thế này?  cô ấy đi mãi rồi!  Cô ấy mất thật rồi.  Đã quá muộn cho anh để có thể yêu cô thực lòng rồi!  Có lẽ cả đời này, anh sẽ ko thể yêu ai thêm nữa!  Anh yêu nó.

- 3 năm, em đi đến nay là tròn 3 năm rồi!  Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!

Mọi người nhìn hắn!  Vừa hận vừa buồn!

Hận vì người con trai ấy đã ko tin tưởng, làm tổn thương cô gái mà mình yêu.

Buồn vì anh bj chính người vợ mình yêu lừa dối, đã vậy còn đánh mất cô gái của ngày xưa.

Họ dẫn anh ra nơi cô an nghỉ.  Đó là ở cô nhi viện, nơi mà 2 người từng có một tuổi thơ bên nhau.  Lũ trẻ chúng cứ vây bên mộ nó mà liên tục gọi mẹ.  Anh hối hận.  Anh đã làm tiếp ý nguyện của cô.  Tiếp tục nuôi dưỡng những đứa trẻ này.  Giờ 6 công ty hợp tác.  Họ trở thành tập đoàn NN lớn mạnh nhất thế giới.  Cuộc sống cứ thế dần trôi. Anh ko thể yêu bất kì ai nữa

------------ 70 năm sau --------------

Người con trai ngày ấy đã chết và được chôn cất với người con gái mà mình yêu hơn 70 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro