Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Con vịt xấu xí

Tôi là La Diễm Hân.  Tôi ko xinh đẹp vì da đen và mặt khá mụn.  Lúc nào tôi cũng bị gọi là mặt sao hỏa, con da đen châu Phi, xấu xí, kinh bỉ...bla...bla.... Tôi rất buồn vì những lời nói đó.  Tôi đã cố gắng học để chứng tỏ bản thân.  Tôi học rất giỏi nhưng ko ai công nhận việc đó cả.  Tất cả đều phủ nhận tôi.  Gần như mỗi ngày tôi đều bị bạo hành ở trường.

'Con vịt xấu xí' là cái biệt danh của tôi khi tôi còn là học sinh mẫu giáo, cho đến bây giờ.  Mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên là tôi sẽ nhận được một xô nước lau bảng đổ từ trên đầu xuống.  Sau đó, chúng sẽ chê tôi bẩn và tránh xa tôi.  Tôi ko thể nói vì tôi ko biết phải nói thế nào cả.  Sau màn 'xô nước' thì tôi sẽ bị ném khăn lau bảng lên mặt, bị tụi con gái đánh đập vô cớ.  Tôi không biết làm sao cả.  Tôi đã nói với thầy cô nhiều lần nhưng khi cô tra hỏi thì tụi nó lại chối bay, chối biến.  Thậm chí còn cho là tôi bịa bặt.  

Nếu ở trường như thế, về nhà chắc tôi sẽ được yêu thương và thấu hiểu của bố mẹ nhỉ?  Nhưng không. Gia đình tôi chưa bao giờ hạnh phúc. Bố nghiện ngập, mẹ ngoại tình, em ăn chơi, đua đòi. Mẹ bỏ 4 bố con tôi đi lấy chồng khi tôi học lớp 4. Bố tôi luôn nghiện ngập, chửi bới, đánh đập tôi vô cớ.  Em gái tôi thì ko học, lúc nào cũng có trai đẹp dẫn nó đi chơi.  Thậm chí, đêm nó ko về nhà.  Hết tiền thì ăn trộm tiền để dành học thêm của tôi để đi chơi.  Nhiều khi tôi ko biết là tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa.  Tôi phải vừa học, vừa làm mà còn phải nuôi bố tôi với em tôi nữa.  Tôi bắt đầu đi làm khi mới học lớp 7.  

Đứa em tôi suốt ngày lêu lổng, lúc nào cũng game, cũng làm đẹp, cũng chỉ trai, trai,... Nó chưa bao giờ chịu học.  Nó lúc nào cũng chửi tôi là đồ xấu xí!  Thậm chí, nó còn đánh tôi nữa.

Tôi đã tuyệt vọng, chịu đựng đến lớp 11.  Năm nay tôi 16 tuổi.  Bà nội ở quê tôi ra chơi.  Tôi tưởng bà sẽ hiểu cho tôi một chút nhưng sao thế này?  Bà đánh, chử rủa tôi, bảo là tôi để bố tôi gầy gò,  nhà cửa thì bừa bộn.  Tôi cũng là con người mà!  Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?  Tôi không khóc trước mặt họ.  Tôi chỉ khóc về đêm thôi.

Một ngày kia, có một hôm, tôi đang làm việc ở quán (tôi làm 3 công việc một ngày mà còn thiếu tiền để chi tiêu một khoản nhỏ cho tôi hằng ngày) thì ba tôi từ đâu xông vào, đập phá quán, chửi tôi vô dụng, ko có tiền lo cho ba tôi ăn.  Tôi sững sờ.  Ba tôi phá nát quán rồi!  Sao tôi đền cho người ta đây?

Bác chủ quán hiểu hoàn cảnh của tôi chứ!  Nhưng bác làm được gì?  Bác hiểu nhưng ko giúp được cho tôi, bác chỉ tìm cho tôi công việc khác thôi nhưng tôi thấy vậy là đủ cho tôi rồi!  Tôi chỉ có thểm cảm ơn bác.

Vì làm việc quá sức, lại ko được ăn ngủ đầy đủ, đã vậy vẫn cố gắng học giỏi nên đến hôm đó đi học, tôi xỉu trước khi vào lớp.  Ko biết tôi ngủ bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trong phòng y tế.  Cô y tế bảo rằng khi tôi xỉu, chính cô giáo dạy văn, cô vừa mới về trường được 3 tháng đã cõng tôi xuống đây.  Cô giáo dạy văn của tôi tên Hoa.  Khi tôi vừa tỉnh lại, cô y tế vừa ra ngoài thì cô đã bước vào.  Cô cầm cho tôi một bát cháo.  Cô đưa cho tôi:

- Em ăn đi, sao sáng không ăn sáng thế?

- Dạ.......... em

- Thôi, em ăn đi!

Bao lâu rồi, hơn 8 năm trời, một câu hỏi thăm nhỏ nhặt nhất của cô hỏi tôi.  Cô đưa cho tôi bát cháo.  Tôi múc ăn mà nước mắt chảy nhòe đi, lăn dài xuống khuôn mặt hốc hác của tôi.  Cô ngạc nhiên lắm!  Tôi ăn được đến muống thứ 3 thì tôi khóc nức nở mà không ăn được thêm nữa.

- Cô, ơi... hức..hức..cảm ..hức... ơn..cô đã cho em ăn sáng.  Nó.. hức..hức rất ... ngon...

- Em làm sao vậy?

Tôi buông bát cháo, đặt nó lên tủ rồi ôm mặt khóc nức nở trước mặt cô.  Tôi tự trách bản thân mình, tại sao tôi lại yếu đuối thê?  Sao lại khóc trước mặt cô?

Bất chợt, có một vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.  Tôi ngước mắt lên, cô đang ôm tôi sao?  

- Em đừng khóc, khóc xấu gái lắm!  Ngoan nào, có chuyện j kể cô nghe?

Tôi vừa khóc, vừa kể chuyện tôi bị bắt nạt thế nào, tôi phải chịu đựng những j, tôi đã phải im lặng bao lâu.  

Cô lắng nghe tôi, cô không xem thường tôi.  Cô ôm chặt tôi, cô an ủi tôi. Cô nói :

- Sau giờ học, em theo cô.

Nhưng tôi từ chối vì sau khi học, tôi còn có một ca làm thêm.

Khi hết buổi học hôm đó, thường tôi sẽ phải đi làm ngay nhưng khi tôi đến chỗ làm thì hơi ngạc nhiên khi thấy có 3 cái ô tô hạng sang.  Dừng trước cửa hàng tôi đang làm.  Tôi bức vô như mọi khi thì thật bất ngờ!  Sao cô lại ở đây?

- Em đây rồi, cô đã xin cho em nghỉ làm 1 buổi.  Đi theo cô.  Cô kéo tôi đi trong khi 2 người mặc vest đen đằng sau nghiêm nghị nhìn tôi.  Tôi hơi sợ.  Cô kéo tôi đến trung tâm mua sắm, mua cho tôi đủ thứ đồ mặc.  Tôi ko ngờ cả đời 'con vịt xấu xí', nghèo nàn này có thể bước vô một shop đồ sang trọng như thế này!  Cô kéo tôi đi trong khi 2 người mặc vest đen đằng sau cứ đi theo. 

- Em đừng lo, họ là vệ sĩ của cô!

- Sao cơ ạ?  Vệ sĩ?

- À, cô quên nói với em, tuy cô là giáo viên vì sở thích của cô chứ thực ra cô là........

Tai tôi ù đi, tôi ko tin vào tai mình.  Cô là người thừa kế tập đoàn KT nổi tiếng sao?  Ko thể nào!

Cô kéo tôi đi mua sắm.  Khi cô hỏi tôi chọn bộ nào thì tôi lưỡng lự.  Tôi cúi mặt vì thấy mình ko xứng!  Tôi biết thân phận mình chứ!  Sao có thể từ con vịt thành thiên nga được chứ?

- Cô ơi!  Em ko xứng!

- Sao em lại nói vậy?

- Em... Em... - Tôi quả quyết - Em là con vịt xấu xí, em ko xứng đáng để được người cao quý như cô quan tâm!

Cô búng vào trán tôi một phát!  

AU!

- Em tỉnh chưa?

- Sao cơ ak?

- Em làm cô cảm động!  Qủa thật, cuộc sống như vậy là đủ chịu đựng với em rồi!  Bây giờ thì 'con vịt xấu xí' này sẽ trở thành thiên nga!  Yên tâm, cô sẽ giúp em!

Cô chọn đồ cho tôi, dẫn tôi đi tắm trắng, đi spa, đi làm tóc, ..v..v....

Khi tôi về nhà cô, tôi càng choáng!  Cái nhà tôi đang ở chưa chắc bằng cái phòng khách nhà cô.  Cô dẫn tôi đi thay đồ.  Vừa bước ra, cô đã cho tôi ngắm gương.  Tôi không tin được!  Đây là tôi sao?  Một con nhóc tóc xù xì, bẩn thỉu, đen đúa được một phép màu bùm một phát biến thành một thiên nga xinh đẹp.

Tôi biết ơn cô lắm!  Trên trường, mọi chuyện vẫn bình thường dù tôi có đẹp lên!   Tôi càng hận tụi nó, càng cố học tập chăm hơn.   

Ở nhà, tôi vẫn bị bạo hành.   Bố tôi đuổi tôi đi.  Tôi lang thang trên con đường quen thuộc thì tôi đã gặp cô.  Cô bắt tôi kể lại. Tôi kể lại toàn bộ chuyện cho cô nghe.

- Cô sẽ giúp em!  Em sẽ chuyển đến nhà cô ở!  Cô sẽ nuôi tiếp em ăn học.

Tôi quỳ xuống:

- Cô ơi, em thực sự cảm ơn cô!

Cô đỡ tôi đứng dậy:

- Từ nay, em sẽ sống cùng cô và sẽ gọi cô là mẹ.

Tôi khóc như một đứa trẻ.  Tôi thực sự có mẹ!  Mẹ của tôi.  Khi tôi về nhà mẹ, mẹ đã dạy cho tôi rất nhiều. Thậm chí, mẹ dạy tôi cách phòng thân.  Mẹ còn ủng hộ tôi trong ước mơ. Tôi ước mơ sẽ được giống như mẹ.  

Ngày tôi tốt nghiệp, mẹ đã có mặt, chúc mừng tôi.  Đó là khoảng thời gian hạnh phúc.  Mẹ đã để tôi làm việc bên cạnh mẹ, là thư ký riêng của mẹ.  Mẹ hướng dẫn tôi.  Tôi luôn cố gắng để không phụ lòng mẹ.  Cuối cùng, mẹ để tôi quản lý tập đoàn này.  Còn mẹ sẽ đi vòng quanh thế giới.

---- 3 năm sau------

Thời sự đưa tin : Công ty KT đã lọt vào top 5 những công ti nổi tiếng thế giới, có quy mô rộng lớn trên thế giới, người chủ tịch là một giám đốc còn khá trẻ.  Cô tên là La Diễm Hân.

Cô là một trong những người mẫu hiện đại đang được quan tâm rất nhiều.  Cô đồng thời là thiên tài kiếm thuật và là người đoạt nhiều giải võ thuật nhất trong 3 năm qua.....

Hiện cô đang ở thành phố A, tỉnh Z.

------------ Sau đó ---------

Tôi đang làm việc trong phòng như mọi khi thì thư kí của tôi bảo:

- Thưa La tổng, có một người đàn ông,một phụ nữ và một cô gái trẻ đến tìm ngài.

- Có hẹn trước không?

- Dạ thưa, họ nói là cha, mẹ và em ruột của ngài đến tìm ạ.

- Đưa họ vào gặp tôi.

- À, đúng rồi, chủ tịch, hôm nay mẹ chủ tịch về đấy ạ!

- Bà ấy về đến nới rồi hả?  Sao lúc nào mẹ cũng ko gọi để tôi đi đón nhỉ?

CẠCH

Cửa phòng bật mở.  Trước mắt tôi chính là người cha, mẹ và em gái của tôi năm xưa.  Đằng sau có thêm các phóng viên nữa!  Phiền chết đi được.

- Ôi con gái, chúng ta rất nhớ con!

- Chị ơi, em nhớ chị lắm!

Tôi cười nhếch mép!  Nhớ sao?

- Xin hỏi, các vị là ai?

- ơ, đồ bất hiếu!  mới đó mà đã quên cha mẹ mày hả? - ông ta

- Con gái, đừng lạnh lùng thế chứ?

- Chj ak, chj thật vô tình quá đấy!

- Vậy mấy người muốn j, nói đi!  Tôi sẵn sàng lắng nghe.

- Con gái à, giờ con thành công rồi, con nên báo đáp, phụng dưỡng người cha già này đi chứ!  Công tao nuôi mày như thế cơ mà!

- Mẹ thì xin lỗi vì đã bỏ đi như thế!  Mẹ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần con nuôi con riêng của mẹ thôi, dù sao nó cũng là em cùng mẹ khác cha của con mà!

- Em chỉ mong chj có thể nuôi hộ em đứa con trong bụng ngày cộng thêm việc cho em một khoản tiền để em đủ sống thôi mà.

RẦM!

Cánh cửa bật mở.  

- A!  Mẹ Hoa!  Mẹ đã về!

- Các người!  Các người đang dụ dỗ con bé hả?

- Cô là ai?  Gia đình chúng tôi đang nói chuyện!

- Mẹ ơi, mẹ qua bên này một xíu nha mẹ!

Mẹ bước qua chỗ tôi.  Tôi tuyên bố:

-  Đây mới là mẹ tôi!  Là người thân duy nhất của tôi!  Là người giúp tôi có được ngày hôm nay!  Còn các người!  Gia đình sao?  Phụ tử tình thâm à?  Ông xưng là ba tôi nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm ông.  Ông lúc nào cũng nghiện ngập, say xỉn suốt ngày!  Tôi đi làm từ lúc 13 tuổi chỉ mong có tiền sống mà ông lấy nó đi uống rượu, mua thuốc,..v..v...  Bà tự xưng là mẹ tôi, nhưng tôi thấy ko đúng lắm!  Bà là phụ nữ đã có chồng mà ngoại tình?  Đã vậy bỏ chồng con đi theo trai, bộ bà không biết xấu hổ?  Bây giờ bà quay lại đây chỉ muốn tôi nuôi con riêng của bà?  Còn cô, cô là em gái tôi nhưng cô đã làm j?  Trộm tiền học để theo trai, ăn chơi, ko học j cả, đã vậy, phận làm em lại la mắng chj, đánh đập chị thế sao?  Cô theo trai, có bầu với thằng nào, bây giờ kêu tôi di nuôi con riêng của cô, lại còn phải cho cô tiền nữa! Rồi ông đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì tôi ko đủ tiền mua rượu với thuốc cho ông.  Sống với các người mà ngày nào tôi cũng đầy thương tích trên người khiến tôi chỉ thấy cô đơn, lẻ loi và tủi thân.  Bây giờ các người quay lại diễn trò phụ nghĩa tình thâm với tôi có tác dụng j?  Lúc tôi nguy khốn nhất, mẹ Hoa luôn là người ở bên, dìu dắt tôi, chăm sóc tôi, để tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ.  Bộ các người không thấy mình quá đáng sao?

Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Tôi biết chứ!  Họ đã nói với báo chí họ là cha mẹ, em gái của tôi, họ bịa ra những chuyện chăm sóc, bảo bọc, yêu thương tôi và những chuyện ko hề có khác.  Tôi khinh.

- Nể tình các người từng là người thân của con bé, tôi cho mỗi người 50tr tiền mặt, cố gắng sông cho tốt! - Tôi nói

Khi họ rời đi, mẹ hỏi tôi:

- Sao con nhân từ với loại người như họ?

- Bởi vì con nợ ông bà ta một chuyện.  Lúc con 6 tuổi, con bj một trận sốt rất nặng, nếu như ko có họ, chắc con đã chết rồi!

- Vậy nên con báo đáp cho họ sao?

- Dạ vâng!

Mẹ ôm tôi, thủ thỉ:

- con gái mẹ lớn thật rồi!

Mẹ vẫn luôn là mẹ của tôi. Dù cho tôi chỉ là con của mẹ được 5 năm nhưng mẹ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời này!

------------- Ngày họp lớp -----------

Hôm này ngày X tháng Y năm Z,  hôm nay là ngày tôi đi họp lớp.  Tôi mặc bộ đồ đen, lái chiếc moto số lượng có hạn trên thế giới đến nhà hàng ABC. (au lười đặt tên quá!)  Tôi bước vào căn phòng được đặt sẵn.  Mở cửa bước vào thì thấy cả lớp đã có mặt đầy đủ.  Họ đang nói chuyện huyên thuyên thì tôi bước vào, họ ko thèm quan tâm hay chú ý đến tôi.  Họ đang bàn tán về tổng giám đốc của KT và họ chỉ cho rằng, tôi và cô ta chỉ trùng tên chứ ko thể nào là cô ta được. Tôi ngồi ở một góc khuất.  

Lớp trưởng - một cô bạn hiền lành mà phải nói là có thể đem so sánh với Bồ Tát được luôn, bạn ấy luôn bảo vệ tôi nhưng vô vọng, tôi rất biết ơn bạn ấy - Bạn ấy vừa vào đã ngồi ngay canh tôi.  Bạn ấy tíu tít nói chuyện với tôi.  Tôi ko biết là Cố Qúy Vĩnh - chủ tịch tập đoàn TM, một tập đoàn mạnh ngang ngửa KT, đang hợp tác với KT.  Qúy Vĩnh còn gọi là Cố tổng, nói chính xác là người thực sự yêu tôi khi tôi thử lòng anh ấy, tôi cũng kể quá khứ của mik cho anh nghe, nghe xong, anh tức hộ tôi luôn - cũng đi vào cuộc họp nên mới có chuyện xảy ra.

 Cả lớp cứ hết đứa này đến đứa khác thi nhau nói móc tôi. 

- Úi chà, sao mà trùng hợp thế nhỉ?

- Ukm, trùng tên luôn ý, mà cứ nghĩ mik là phượng hoàng cơ.

.......

Lớp trưởng vẫn cười vui vẻ nói chuyện với tôi.  Tôi cũng ko quan tâm và có lẽ tôi sẽ ko có tụi kia chú ý đến tôi nếu Cố tổng ko vào nhầm phòng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Ko sao!  Anh là ai?

- Đây là Cố tổng, chắc mọi người biết! - thư kí của anh giới thiệu

- A!  Ra là Cố tổng, mới ngồi!  Chúng tôi mời anh một ly.

- Cũng đc, tôi ko bận mà vui một chút chắc cũng ko sao.

Tôi liếc mắt nhìn anh. Anh ta tiến về phía tôi và ôm từ phía sau:

- Bảo bối, sao em ở đây? 

- Em đang họp lớp!

-BẢO BỐI! - lớp ngạc nhiên lắm!  Riêng lớp trưởng thì ko vì tôi luôn giữ liên lạc với Lạc Lạc ( Lớp trưởng tên Y Lạc Lạc , hiện là giảng viên trường đại học nổi tiếng thành phố).  

- Cố tổng, sao anh lại gọi con ả đó là 'bảo bối'?

- Tôi đã gọi thì sao?  Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi mà!

- Chẳng phải vợ ngài là La Diễm Hân sao?

- Đúng vậy, cô ấy đây!

Giờ thì lớp tôi mi lặng.  Tụi nó có vẻ ái ngại nhìn tôi nhưng tôi cũng ko lên mặt.  Tôi bắt tay Lạc Lạc:

- Lạc Lạc!  Cậu mãi là bạn thân của tớ nên có j cứ gọi, tớ sẵn sang giúp đỡ cậu!  Tớ đi trước.

Tôi bước ra của cùng Qúy Vĩnh thì cái con nhỏ chảnh chọe cùng thằng đại ca chuyên gia bắt nạt, đánh đập, sỉ mắng tôi chạy lại, nắm tay tôi:

- La tổng, có j cậu giúp mik với, công ti mik với Huân đang trục trặc.

- Ồ, thế ak, có vẻ Phan phu nhân đây thực dụng nhỉ?

- Ý cậu là sao?

- Mới 2 phút trước, các cậu còn nói xấu tôi đc, chỉ có Lạc Lạc vẫn tốt với tôi.  Khi nghe Cố tổng bảo tôi là La tổng, lập tức trở mặt và nhờ vả tôi liền!  Thật nhàm chán!  Tôi ko rảnh, tôi đi trước.

Giờ thì tôi đã cho họ thấy năng lực của tôi ko nhỏ.  Đừng bao giờ xem thường người khác vì sau này bạn không biết họ sẽ ra sao.  Tôi chỉ là người con gái bình thường nhưng vì bj chèn ép quá nhiều để có ý chí vươn lên.  Muốn tồn tại thì chính bạn phải tạo nên sự tồn tại đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro